onee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Haerin vốn là một người chẳng có hứng thú với môn Tiếng Anh,em chỉ chăm chăm vào những môn chuyên của em.Nhưng giờ đây lại có một động lực khiến em trở nên hứng thú với nó.

Quay về khoảng 1 tuần trước,Kang Haerin lúc ấy lết cái thân xác ngọc ngà của em đi học một môn mà em ghét cay ghét đắng cùng với nhỏ em họ của mình,Lee Hyein.

"Nào nào bà chị lẹ lẹ lên coi,sắp trễ giờ đến nơi rồi."Lee Hyein vừa đi vừa thúc giục bà chị có thù với môn Tiếng Anh đi.

Đến trung tâm,hai chị em vẫn cứ ngồi vào vị
trí của mình như bình thường,vì đây là nơi rèn luyện thêm nên sẽ không giới hạn độ tuổi học sinh gần nhau.

Ngồi một hồi thì có một cô gái bước vào,mái tóc nâu chuẩn tây,thân hình cao ráo khiến bọn con trai trong lớp học nhìn không ngớt.

"Ê ê,cô giáo mới hả?"Hyein quay qua hỏi vì bình thường người dạy là một bà cô hung dữ.

"Hình như vậy á,mà xinh quá em ơi."Haerin vừa nói vừa chóng tay nhìn cô giáo mới,em nhỏ bị mê cô giáo rồi.

"Chào các em,cô là Danielle June Marsh,tên tiếng Hàn là Mo Jihye,các em gọi cô là gì cũng được nhé!"Cô giáo vừa nói vừa cười, giọng ngọt lịm cùng gương mặt này,Haerin sao không mê cho được.

Nhưng cái tên cùng gương mặt này thật quen lắm.Mo Jihye hay Danielle Marsh em đều đã từng nghe qua.Nhưng em không thể nhớ là ai được.Trong tâm trí em chỉ nhớ được cái tên chứ không thể nhớ được khuôn mặt vì em vốn không phải là người có trí nhớ tốt.

Trong cả buổi học ngày hôm ấy,em chỉ chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Danielle và gặng nhớ ra cô là ai,là người mà em gặp khi nào.Nhưng rồi cái não cá vàng của em vẫn không nhớ ra được.

Kết thúc buổi học,Haerin dọn đồ chuẩn bị về,bước đến chào Daniele thì nàng giữ tay em lại.Nàng bước tới gần hơn em và nâng khuôn mặt em lên.

Lúc ấy Kang Haerin như muốn nổ tung vì lần đầu được người đẹp như vậy có cử chỉ thân mật.Thật ra em là hoa khôi của trường trai theo hàng dài nhưng em mê chỉ mê mấy chị gái xinh đẹp thôi.

Khoảnh khắc mà Haerin cứ lùi xa hơn vì Danielle cứ tiến tới,thì nhỏ em Hyein chạy vào và thấy cảnh tượng không nên thấy.

"Nào bà chị gi..chắc em vô không đúng lúc lắm ha,hai người cứ tự nhiên ha."Nói rồi Hyein chạy một mạch ra khỏi phòng học để lại Haerin cùng sự cầu cứu trong vô vọng.

"Em là Kang Haerin hả,nhìn em không khác gì ha."Không khác gì là sao,tự nhiên lần đầu gặp bảo không khác gì.

"Là sao ạ,e..em chưa hiểu ý của cô cho lắm ạ."Haerin vẫn còn cứng đờ người và phát ra tiếng nói trong họng nhỏ bé tí nhưng đủ để cả hai nghe được.

"Em không nhớ mình hả,mình Dani nè,Mo Dani của em nè."Nhớ là sao trời,còn của em nữa,thật ra là nhớ cái tên nhưng em không nhớ được mặt thôi.

"Em nhớ hồi đó em có quen một người tên Danielle nhưng mà em chỉ nhớ cái tên thôi chứ không nhớ mặt ạ."Haerin vẫn cứ đờ người ra,khuôn mặt vẫn cứ đang gần sát nàng,tay nàng thì vẫn cứ ôm eo em khiến em không tài nào thở nổi.

"Vậy thôi,giờ cũng muộn rồi,mình đưa em tài khoản của mình nè,về nhà hẹn em nha."Nói rồi Danielle đưa điện thoại ra cho Kang Haerin xem tài khoản của mình,hẹn nàng nhắn tin cho em.

"Vâng ạ,em chào cô ạ."Nói rồi Haerin thoát khỏi vòng tay nàng mà chạy ra.Em thở mạnh như chưa từng được thở vì nãy khoảng cách của nàng quá gần.

Chạy ra tìm nhỏ em Hyein đang uống nước ở ngoài chờ mình.Nhỏ Chíp uống mà không chừa miếng nào cho Haerin khiến nàng có hơi bực mà vả mấy cái vào lưng em.

"Nãy bà làm gì trong với cô Danielle đấy."Hyein vừa thắc mắc mà hỏi Haerin,vốn là người hiểu nàng,em luôn quan tâm đến những cử chỉ của nàng nhất.Bình thường Haerin sẽ ít tiếp xúc với người lạ nhưng hôm nay lại nói chuyện với cô Danielle một cách thân mật.

"Tự nhiên cô lại ôm eo tao xong bảo quen tao gì gì đó nhưng mà tao có biết cô đâu"Haerin vốn biết não mình không có trí nhớ giỏi nhưng bây giờ em lại thấy người vừa ôm em thật quen thuộc nhưng em không thế nhớ ra người ấy.Thú thật cảm giác vừa nãy với Danielle thật thích.

"Quen thì gắng nhớ lại đi,nhưng mà chắc không được đâu,bà là người đầu óc khó nhớ dễ quên mà.Hay thử hỏi mẹ bà xem biết đâu mẹ bà nhớ."Hyein vốn là người nhỏ hơn Haerin,một người em nhưng chắc chắn em hơn Haerin về mảng nhanh trí nhất chứ không phải bà chị già tuổi nhưng khờ nhưng trẻ lên ba của em.

"Để tao về hỏi xem,cổ có cho tao cái tài khoản nè mày."Haerin đưa điện thoại cho Hyein xem,thật là cũng rất xinh.

Vừa về nhà,với chiếc đầu chỉ biết phóng mọi suy nghĩ ra ngoài của Hyein thì chưa kịp đặt mông xuống ghế em đã mách lẻo chuyện của Danielle với Haerin cho mẹ Kang nghe.

"Trời ơi xa lạ gì đâu mà,con bé mới chuyển nhà lên tận đầu đường đây nè,cũng cách mình vài nhà thôi.Mà mẹ của Danielle là người chị chung khóa mẹ quen học cấp 3 nên khỏi lo nha."mẹ Kang trả lời một mạch khiến Haerin load chưa kịp,em đang bận tiêu hóa hết chuyện thì điện thoại nhận được tin nhắn từ người em đang nghĩ về.

Vừa nhắn xong em tức tốc chạy xuống nhà thì mẹ em ngồi ở dưới.Em vừa ngồi xuống thì liền mở miệng hỏi mẹ.

"Mẹ ơi mẹ,vậy hồi 7 tuổi,gia đình mình có ai đến chơi họ Marsh không ạ?"Haerin ngoài đang điềm tĩnh nhưng bên trong đang đánh lô tô,nhảy dựng hết lên.Em không muốn để người khác phải chờ đợi nhất bây giờ là Danielle người mới quen,vậy thì hơi mất mặt.

"Hồi đó mẹ có đưa gia đình cô chú Marsh qua ở vài tuần,có cả Danielle nữa,con không nhớ sao?"Quả này là em quê chết rồi,toang luôn.

"Mẹ!!Sao nãy mẹ không kể hết luôn,làm con muốn độn thổ đến nơi rồi nè"Haerin giờ chỉ biết bày ra khuôn mặt giận dỗi rồi đi lên phòng trả lời tin nhắn nàng.

Haerin ngại quá,lâu rồi mới có người khen em đáng yêu.À thật ra thì có nhiều nhưng mà giờ có người mới làm em ngại như thế này.

Nhưng mà Danielle đã dặn ngủ ngoan rồi thì mình phải nghe lời luôn,không Danielle lại buồn.Đúng thật là có hiếu với gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro