twoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Haerin cảm thấy trong người có một cảm xúc rất lạ,từng câu chữ Danielle nhắn cũng khiến em nhoẻn miệng cười.Em cũng không biết tại vì sao nhưng em luôn mong chờ tin nhắn của nàng,có lẽ em đã cảm nắng con người đáng yêu này rồi.

Em cảm thấy tim mình có phần hẫng đi một nhịp khi nói chuyện với nàng.Chắc là em đã biết thích con người ta rồi.

Hôm nay Haerin ở nhà nên em quyết định ngủ nướng trên giường cho đến trưa nhưng rồi một thế lực nào đó đã khiến em thức dậy.

Là Danielle đã sang nhà em thăm hỏi và ở dưới phòng khách.Có cả cô chú Marsh nhưng họ chỉ nói chuyện với ba mẹ Kang.Em nằm trên phòng nhưng lại không thể ngủ được nữa.

"Haerin ah,xuống đây chơi với Danielle nè con."Bỗng nhiên mẹ Kang gọi Haerin vọng lên khiến em có phần giật mình,Haerin vờ như không nghe thấy và trùm chăn lại giả vờ ngủ vì em sợ mẹ sẽ lên kiểm tra.

Và đúng như em nghĩ,cánh cửa phòng em phát ra tiếng gõ nhưng em lại im lặng,thế rồi cánh cửa mở toang ra nhưng người vào trong không phải là mẹ em mà là Danielle.

Haerin hé mắt xa để xem ai,thì bỗng nhiên em thấy khuôn mặt Danielle đang nhìn xung quanh phòng một cách tò mò rồi ánh mắt nàng nhìn xuống khuôn mặt mèo nhỏ của em.

Haerin dường như cảm nhận được điều đó,em nhắm mắt không dám hé ra dù chỉ nửa con mắt vì em quá hoảng hốt.Nàng nhìn em một cách ôn nhu rồi vén gọn tóc đang vương trên mặt em khiến phần má em có chút ửng hồng.

"Haerin,Haerinie ah,em ơi."Nàng vừa gọi têm vừa xoa má em khiến nó nhột,rồi em hé mở mắt ra thì thấy ánh mắt đang cười của nàng,nó cong lên như vầng trăng khuyết.Gương mặt nàng thì hớn hở như chú cún con khi thấy em dậy,một chú cún đáng yêu và nhẹ nhàng.

"Mình làm em thức rồi hả?Mình xin lỗi nhưng mà mẹ kêu em á."Ôi cái giọng ngọt ngào này thật khiến con người ta phải xiêu lòng quá.

"Nae..em cũng xin lỗi khi để cô phải kêu í."Haerin vẫn còn ngại ngùng lắm,mặt em ửng hồng lên,mắt không dám nhìn thẳng nàng.

"À không sao đâu nhưng mà Haerinie đừng gọi là cô nhé,em gọi khi học thôi là được."Vẫn ánh mắt ôn nhu dành cho Haerin khiến tim em rụng rời.

"Thế chị xuống nhà nhá,em xong việc rồi xuống ạ."Haerin bước ngay vào nhà vệ sinh rồi ngồi lì ở trong đó,em tự soi lại khuôn mặt mình thì thấy nó ửng hồng khá nhiều,thậm chí phân tai còn đỏ lên.Ôi tự cảm thấy bản thân thật nhục nhả.

Bước xuống nhà,em vẫn thường lệ diện quần ngắn áo phông,em chào cô chú Marsh rồi chạy vù vào bếp kiếm đồ ăn.Trong tủ đồ ăn giờ đây chỉ có mì gói vì ba mẹ em đã ăn sáng từ sớm nên giờ em chỉ có thể mày mò tự làm đồ ăn.

Haerin vẫn còn ngái ngủ lựa mì thì từ sau lưng Danielle xuất hiện.Nàng nhìn em lựa từng gói mì rồi ngậm ngùi bỏ vào lại vì không thích vị của nó,cảnh tượng này thật khiến nàng cảm thấy buồn cười.

"Haerinie chưa ăn sáng hả?"

"Nae..em chuẩn bị làm mì nè."

"Thế em đi ăn với mình không,mình cũng chuẩn bị đi ăn nè."

"Thôi ạ,em nghĩ như vậy sẽ phiền chị lắm."

"Ể không sao mà,lâu rồi cũng chưa được đi ăn với em nên mình không thấy phiền đâu."

"Vậy thì đợi em một lát ạ."Nói rồi Haerin chạy vù lên phòng xỏ thêm quần dà rồi khoác áo đi.Bước xuống nhà đã thấy Danielle chờ sẵn trên chiếc xe máy của nàng.

"Mũ của em nè,mình đội cho."

"E..em cảm ơn ạ."Được nàng đội mũ cho,Haerin cũng lắp ba lắp bắp phát ra những từ lí nhí trong họng mà đủ để nàng với em có thể nghe.

Trên đường đi,Haerin ngồi xa cách Danielle phải cỡ hai gang tay,dù em có cảm tình với Danielle nhưng em không phải là người lợi dụng nên phải giữ được tất cả các sự trong sạch của bản thân.

Đến nơi,Danielle cởi chiếc mũ trên đầu của em rồi em dẫn em vào trong.Đây là quán chuyên ăn sáng của Danielle bây giờ khi em mới chuyển về đây,còn Haerin thì đã biết quán này từ lâu.

"Haerinie ăn gì nào để mình gọi cho em."

"À ừm..em thích ăn ramen nhưng hôm nay em đổi món sang cà ri ạ."

"Haerinie giống mình nè,mình thích ăn ramen cực."

"Nae,em ăn ở đây toàn gọi ramen trừ hôm nay thôi ạ."

"Vậy hả,em đợi mình gọi đồ nha."

Sau khi gọi đồ,Haerin ngồi trước lau đũa với muỗng trước cho nàng,em cũng biết thân biết phận mà làm cho người ta khi người ta đã chở mình đi ăn rồi.

Một lúc sau,tô ramen nóng hổi và cơm cà ri được bưng ra,Haerin cũng đói lắm rồi nhưng mag phải chờ nàng chụp ảnh đã mới ăn.Em cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm chứ bộ,nàng kêu gì thì làm nấy thôi.

Sau khi nàng chụp ảnh xong,em cũng thật sự tinh tế để nàng ăn trước rồi mình mới ăn.Đồ ăn ở đây thật sự quá ngon khiến hai con người này cũng chỉ ăn mà không nói chuyện gì cả,không khi dù có hơi ngượng ngùng nhưng cũng thật ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro