Chút ngẩn ngơ đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn chào tạm biệt em, nồng nhiệt như những người lữ khách đồng hương gặp nhau nơi xứ lạ. Riêng phần tôi, tôi vẫn còn thẫn thờ lưu tâm vào cánh cửa giờ đây chóng vánh.

Những điều vừa diễn ra dường như vô thực. Con tim tôi từ lâu vốn nguội lạnh nay tựa hồ có ngọn đuốc mồi bén lửa, len lỏi từng ngõ ngách, rồi bùng lên dịu dàng. 

Có cái gì nó nảy nở trong lòng tôi, như hoa, như sự sống, như cây lá trỗi dậy trĩu cành.

--------------------------------------------------------------

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau ngày trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.

Thuở thiếu thời, đó là những dòng thơ hiếm hoi khiến lòng tôi thổn thức trong muôn vàn những tiết văn nhàm chán. Tôi để những dòng ấy trong đầu khá lâu, đôi khi lơ đễnh lại làm vài con chữ tuột ra khỏi miệng lúc nào chẳng hay. Tâm hồn tôi thỉnh thoảng lại treo ngược cành cây, ngốc nga ngốc nghếch thế, nên tôi hay ngại, sợ em lại chê cười. Lâu lâu buộc miệng lỡ nói thành tiếng những ý nghĩ vu vơ, tôi lại chột dạ nhìn trước ngó sau xem em có vô tình nghe thấy hay không. Chỉ thấy em vẫn cặm cụi cầm bút viết đều đều, mặt giấy chi chít chữ. Tôi đoán là em không để ý.

-Danielle thích hai câu thơ đó nhỉ?

-Hửm? Câu thơ gì á Haerinnie?

-Không lấy được nhau...mùa hạ..Nhỉ?

Giọng em nhỏ nhẹ, như thủ thỉ. Ánh mắt em vẫn hướng về phía trước. Gió thổi bay kẽ tóc.

-À, chắc thế.
Chẳng hiểu sao dạo này hai câu ấy cứ bám riết trong đầu chị. Hay mà, Haerin nhỉ?

-Mm, hay lắm ạ.

Tôi có hơi bất ngờ, ra là em nghe thật, chỉ là lâu nay im lặng không nhắc mà thôi. Tôi cũng nhoẻn miệng cười trừ. Vai chúng tôi thỉnh thoảng lại chạm nhau nhẹ nhàng. Thấy em cứ đôi ba phút lại đưa tay lên tém làn tóc dài cứ tinh nghịch bay tung lên khi gió đến, liên tục đổi tay cầm cặp, có vẻ gì hơi khó chịu. Tôi hơi do dự một chút, rồi ngỏ lời:

-Em đưa đây mình cầm cặp cho.

-A, thôi ạ, em không sao.

-Thôi mà, dạo này mình thấy bản thân lại béo lên một xíu, em cứ đưa mình đi. Coi như tập cơ tay, ha?

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, đôi chân vẫn thoăn thoắt sải đều. Haerin suy nghĩ khá lâu, tôi cũng biết ý, kiên nhẫn đợi em nói.

-Được ạ, nhưng một chút thôi nha. Lát em bao Danielle ăn kem.

Em cười dịu dàng, hai má đỏ hây hây, đôi mắt tuyệt nhiên không nhìn thẳng mặt tôi.

-Danielle đừng nhìn chằm chằm em nữa mà...

-A, hì hì. Chị xin lỗi.

Trời nóng quá nhỉ, hai má em đỏ lét luôn kìa.

-A haha... phải ạ.

Em cười giả lả, mắt cụp xuống, mải miết đi. Tôi cũng tăng tốc sánh bước theo em.

Em đáng yêu quá đi mất.

Chúng tôi tiếp tục rảo bước trên đoạn đường nhỏ. Quán chợ tấp nập người qua, hai bên vệ đường cỏ cây xanh mướt, trải tít tắp. Tiếng leng keng từ chiếc xe kem cà tàng nặng nề như phế liệu của người buôn xứ lạ hễ đôi ba phút lại reo lên inh ỏi, xé tan cả vòm trời đỏ nhạt phơi nắng tàn nơi phố huyện. Hai ba người gồng gánh những mớ hàng cũ, lũ lượt lê thân bước mệt nhoài, bóng tối tràn gót chân.

Thời đó nhà cửa không mấy khang trang sầm uất. Ngoài tòa Ủy ban hành chính là to nhất huyện, chỉ có vài căn biệt thự của mấy ông thương nhân Sài Gòn được ghi vào hạng xa xỉ, ngoài ra phố huyện chẳng có gì nhiều. Vài hàng tạp hóa bán bánh xà phòng, nước tương nước mắm, mấy hàng quán ăn vặt bày biện vài chiếc bàn tre nứa đơn sơ, dọc các dãy phố là mấy căn nhà tường đơn giản, chêm vào giữa là vài căn nhà tranh vách lá tồi tàn. Đám học trò thời đó tan trường không tấp vào mấy hàng quán ăn vặt thì cũng chôn chân trong quán net duy nhất trong huyện của ông Đỗ Nhuận đầu ngõ.

Tôi quen em từ khi nào nhỉ?

Đùa ấy chứ..

Làm sao mà quên được.

Kí ức về ngày đầu gặp em luôn là mảnh kí ức đầu tiên được gấp gọn gàng, miết kĩ đến phẳng phiu, đính trên trang đầu quyển nhật kí hồi ức tôi đầy trân quý.

Năm lớp 10, trường mới bạn mới, lạ nước lạ cái, điểm đầu vào của tôi cũng không quá cao, học lực cũng ở tầm trung, thế mà hay sao lại được thầy tín nhiệm giao làm lớp trưởng nhờ tính tình hoạt bát và nhanh nhẹn. Cả năm học lớp 10 trôi qua trong chóng vánh, không hoạt động ngoại khoá, không thành tích nổi bật.

Lên 11, tôi cùng vài đứa bạn thân ngẫu hứng lập một câu lạc bộ riêng, quyết tâm chấm dứt đời sống học đường tẻ nhạt. Tôi - nhà sáng lập, nói trắng ra là người khởi xướng vụ này, nghiễm nhiên giữ chức chủ tịch câu lạc bộ. Duy chỉ là một câu lạc bộ nhỏ, nhưng đó là chức vụ cực oách và đao to búa lớn nhất mà tôi từng có trong đời, hơn hẳn cái chức lớp trưởng cùn bao năm như một. Cả bọn cãi nhau chí choé đến sức đầu mẻ trán, cuối cùng cũng thống nhất được cái tên hoàn chỉnh, lấy tên là Câu lạc bộ Văn học. Nói cho ngoa, nhưng chúng tôi phần lớn chỉ dùng phòng câu lạc bộ làm chỗ ngủ, tụ tập ăn uống rồi tám chuyện. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nhận viết bài cho câu lạc bộ phát thanh, hoặc nghĩ câu chủ đề cho các phong trào của trường là chính.

Haerin gặp tôi lần đầu là khi câu lạc bộ đã thành lập được nửa năm. Căn phòng sinh hoạt của chúng tôi vẫn như mọi ngày, 6 bàn nhỏ ghép thành cụm, tài liệu rải đầy khắp mặt bàn, bánh tráng trộn, hộp sữa dâu, nom bừa bộn nhưng đối với chúng tôi thế mới là thoải mái. Bốn đứa con gái lười nhác ngồi khòm cả lưng, mỗi đứa một việc. Nhỏ Hanni mân mê mái tóc mềm, Kim Minji cắm cúi làm bài tập văn, còn nhóc Hyein, đứa nhỏ nhất đám, tay gối đầu ngủ say sưa.

Tôi ngẩn ngơ để tâm hồn treo ngược cành cây. Nắng sáng tự khi nào đã nhảy nhót rót vàng đầy cửa cổ, và gió nhẹ bốn phương ngàn phút chốc lại ùa vào căn phòng nhỏ ghé chơi. Tôi hít một hơi thật sâu đến căng đầy lá phổi và thở hắt ra. Cái không khí ấm áp và thoáng đãng buổi sớm mai ở đây lúc nào cũng chiều lòng người ta, kéo mi mắt tôi trĩu xuống vài nhịp. Trời xanh thoáng đãng và trong đầu tôi cũng trong lành chẳng có một làn mây, đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài kéo tôi khỏi cơn mộng mị.

-Vào đi ạ - Nhỏ Hanni nhanh nhảu. 

Cả đám dồn toàn bộ sự chú ý vào cánh cửa khép hờ, tiếng giày đế cứng từ bên ngoài khẽ khàng gõ vài nhịp bước. Đó cũng là khoảnh khắc mà tôi, trong 16 năm trời sống trên đời, lần đầu bị hớp hồn bởi một người.

.

.

-Em..em chào mọi người ạ..Em là Kang Haerin, muốn xin được gia nhập câu lạc bộ ạ.

Khiếp...Người gì đâu mà đẹp.

Con nhóc Hyein tự bao giờ đã tỉnh cả ngủ ngồi phắt dậy, cảm thán một tràng rõ to. Bà chị Minji bên cạnh cũng ngơ người, nhưng không mất quá lâu để trở về vẻ điềm đạm nghiêm túc mọi ngày, chị ngượng ngùng lấy tay che miệng con nhóc bên cạnh rồi cười giả lả.

-Xin lỗi em nhiều, con bé này nghĩ gì nói đó, có hơi thẳng thừng. Em đừng để ý nha.

-Mm, không sao ạ.

Nói gì thì nói

Con bé Hyein khi nãy vừa nói y xì đúc tiếng lòng tôi.

Bạn học này xinh quá đi mất.

Đó là một cô gái cao ráo, có vẻ xấp xỉ với tôi. Em có nước da trắng, mũi cao, đôi môi mọng đáng yêu và mái tóc đen dài mềm mại như nước chảy, buông lơi dịu dàng. Thứ khiến người ta ấn tượng khi nhìn em mà cả bọn chúng tôi ai cũng tán thành, đó là đôi mắt mèo to, đen láy mà trong veo. Trông đáng yêu hết nấc!

-Sao mọi người nhìn em dữ vậy....

-A, bọn chị xin lỗi. Hì hì, do Haerin giống mèo quá. Em cứ đưa đơn gia nhập cho chị rồi ở đây chơi. - Nhỏ Hanni vừa nói vừa cười tươi rói.

-Em cảm ơn ạ. Mình không có phỏng vấn để xem xét trước luôn ạ?

-Hmm, thường thì sẽ có, nhưng mà em là trường hợp đặc biệt. Tụi chị không có gì để hỏi hết.

Hanni vừa dứt lời, cả bọn chúng tôi gật đầu lia lịa. Nhỏ Hyein cười hớn hở giơ ngón cái, ý muốn nói nó hoàn toàn đồng ý.

-Chào mừng Haerin gia nhập vào câu lạc bộ Văn học. - Tôi đứng dậy nói nhẹ nhàng, cố sao cho bản thân trông thật nghiêm túc và bình tĩnh, nhưng trái tim lại chẳng vâng lời mà phản chủ đập liên hồi, giọng tôi bởi thế cũng run lên vì lo lắng. Nhỏ Hyein ngồi cạnh nghe thấy, không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Chị Minji phải dùng cùi chỏ thúc nhẹ, rồi cả đám chúng tôi cùng vỗ tay rôm rả. Căn phòng nhỏ vừa mới yên tĩnh đó lại rộn ràng trong phút chốc. Haerin đứng ở trên cũng ngượng ngùng đến đỏ mặt, thu mình lại như con mèo nhỏ. Cánh môi em nhoẻn lên cười mỉm, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Trông đáng yêu không tả nổi.

-À mà em Kang học lớp mấy nhỉ? - Kim Minji ân cần hỏi

-Em học lớp 10A ạ.

-Aa vậy là cậu kế bên lớp tớ. Vậy mà tớ không biết. - Nhóc Hyein vồ vập, mắt sáng rỡ cả lên.

-Tớ không hay ra khỏi lớp, cậu không biết cũng phải...
Hôm nay...chắc em không ở lại đây sinh hoạt cùng mọi người được rồi ạ, do em còn việc phải làm ở lớp. Mai em quay lại ạ. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình chào đón em.. Hì hì.

Cả bọn chào tạm biệt em, nồng nhiệt như những người lữ khách đồng hương gặp nhau nơi xứ lạ. Riêng phần tôi, tôi vẫn còn thẫn thờ lưu tâm vào cánh cửa giờ đây chóng vánh.

Những điều vừa diễn ra dường như vô thực. Con tim tôi từ lâu vốn nguội lạnh nay tựa hồ có ngọn đuốc mồi bén lửa, len lỏi từng ngõ ngách, rồi bùng lên dịu dàng. 

Có cái gì nó nảy nở trong lòng tôi, như hoa, như sự sống, như cây lá trỗi dậy trĩu cành.

Em cướp đi hồn tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro