Nếu ngày mai không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ nhớ lại, tôi lại thấy tim mình thổn thức, dập dờn như chìm trong từng đợt sóng triều. Thỉnh thoảng, chúng như những mảnh kí ức quá vãng từ một cõi trời xa xăm, khiến tôi chìm vào mộng tưởng. Đôi lúc, khoảnh khắc ấy lại tựa hồ khung ảnh lồng kính, rực rỡ và sống động, treo chễm chệ nơi ngực trái của tôi.

Có gió nhẹ, nắng rót mật dịu dàng,

Có tiếng xào xạc bất tận dưới tầng tầng cây lá, mùi ẩm ngai ngái vương vấn cánh mũi của đất trời sau cơn mưa rào,

Có bàn tay mềm mại hơi ướt mồ hôi, có làn tóc đen dài như nước chảy trên chiếc áo sơ mi màu trắng gạo,

Có nụ cười em vang lên tựa nốt nhạc hay, cũng có ánh mắt trong veo, dịu dàng mà nồng đượm thâm tình,

Có cõi lòng tôi chìm sâu trong đôi mắt em...

--------------------------------------------------------

Kang Haerin vào câu lạc bộ chúng tôi cũng đã ngót nghét một năm. Từ đó đến nay, chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau, kỉ niệm khi đã muốn ôn lại hẳn phải ngồi thâu đêm vì nhiều vô số kể. Tuy chỉ tham gia vào câu lạc bộ một cách tình cờ, Haerin vẫn dễ dàng ''hòa tan'' vào bọn lười nhác chúng tôi. Keo sơn và thân thiết, thay đổi và bị ảnh hưởng lẫn nhau, mối liên kết ấy gắn bó và bền chặt đến mức chúng tôi đã tự bao giờ coi nhau như một gia đình nhỏ. Từ ngày vào câu lạc bộ, nhìn thấy cảnh chúng tôi lười nhác không ăn vặt tụ tập tám chuyện trên trời dưới đất thì cũng nằm ngủ say sưa mà mặc kệ sự đời, Haerin đã nghiêm chỉnh thực hiện một cuộc ''cách mạng Duy Tân''. Em thắt chặt kỉ luật câu lạc bộ, chủ động đăng kí các cuộc thi văn học và viết lách lớn nhỏ cho câu lạc bộ chúng tôi. Kết quả ngoài mong đợi, chúng tôi không những gặt hái được nhiều giải thưởng ở địa phương, mà cũng gây dựng được chút uy tín với các thầy cô và Ban giám hiệu.

Chính bản thân em cũng có sự thay đổi lớn. Từ một cô nàng nghiêm túc luôn ở lớp làm bài hoặc viết bài luận trong phòng câu lạc bộ, Haerin đã dần bị chúng tôi đồng hóa. Đôi lúc, tôi vẫn bắt gặp em lười nhác nằm ườn ra bàn, vươn vai thoải mái. Em cũng cười nhiều hơn trước, thi thoảng hai chiếc răng nanh sẽ lộ ra khi đôi môi hồng cười tươi quá trớn. Và ai trong số chúng tôi cũng luôn tự hào vì đã thay đổi cô công chúa lạnh lùng này, bằng việc làm em cười sảng khoái mỗi ngày.

Tôi và Haerin thân nhau chỉ sau vài ngày em gia nhập câu lạc bộ. Đó là vào một chiều tan học, em ngại ngùng đứng đợi tôi sau cửa lớp. Một làn mây hồng lấp lửng xuất hiện nơi gò má trắng mịn của em, và điều đó làm tôi tinh tường để ý trong chốc lát. Tôi giữ thái độ bình tĩnh và tự nhiên nhất để đón em bằng một nụ cười, dù bên trong cơn sóng lòng đã ào lên cuồn cuộn, xoáy trào dữ dội. Lòng tôi như được tẩy xóa mọi muộn phiền mệt mỏi. Tôi chạy vội ra cửa lớp nơi em đang đứng. Vầng trán người đối diện hơi ướt mồ hôi, và đôi mắt mèo ánh lên nét cười dễ chịu.

-Em gửi chị bản thảo ạ.

-Chị cảm ơn nha. Sao em không về luôn, ra chơi ngày mai hẵng đưa cho chị?

Haerin chẳng nói gì mà im lặng một hồi lâu, đôi mắt em khẽ khàng đánh sang nơi khác. Khuôn miệng mấp máy mà nói lấp vấp vài từ với tôi, nhỏ xíu.

-Em muốn..rủ Danielle về cùng ạ.

Đáng yêu!

Haerin vốn hướng nội, lại hay ngại nên tôi thường chỉ được ngắm gương mặt em nghiêm túc làm bài, đôi khi ngơ ngác giương mắt nhìn hội chúng tôi bàn tán rôm rả. Haerin đối diện tôi bấy giờ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tóc em xõa dài, khóe môi mím lại, hàng mi dài cụp xuống nhẹ nhàng với đường sóng mũi thanh thoát cao gầy. Bóng hình em mỏng manh và bé nhỏ tựa hồ dễ dàng vỡ tan như bọt biển trong một thoáng trập trùng sóng nước. Hành lang vắng im lặng tờ, và đôi vai em phủ đầy nắng nhạt. Tôi không nhịn được mà xoa đầu em một cái.

-Vậy tụi mình về thôi, Haerinnie...

-Dạ.

Sau chiều hôm đó, tôi với Haerin dường như gỡ bỏ được mớ dây gai quấn quanh lồng kính. Tôi chủ động tiếp xúc với em nhiều hơn. Cả hai ấy vậy mà lại hợp nhau đến lạ. Có những sẻ chia tưởng như không bao giờ dứt, cũng có những khoảnh khắc quý giá vô ngần mà tôi tin rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ có lại được. Thỉnh thoảng, tôi ngủ gật trên vai em, nghe những mệt mỏi dần tan biến vào thinh không.

Tựa như những tâm hồn xa lạ va vào nhau và tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, tôi lao vào em như con thiêu thân cuộn mình trong ngọn lửa rực rỡ đầy mê hoặc. Haerin không thích cái nắng hè gay gắt khiến người em nhớp nháp mồ hôi, tôi luôn mang theo người cái quạt giấy. Haerin mê mẩn mấy chú ếch cà chua, tôi mày mò học đan len để làm cho em. Trống ngực tôi dậy lên từng hồi khi ở cạnh em, lòng tôi trào dâng hạnh phúc khi thấy môi em nhoẻn lên cười và cả gương mặt kiều diễm ấy bừng sáng khi nhận những món quà nhỏ tôi làm. Tôi hay mơ về em trong những giấc mơ ngày, cười ngây ngốc khi nghĩ đến em vào những bữa trưa hè êm ru và thổn thức, quằn mình trong nỗi nhớ em mỗi đêm về.

Chẳng biết tự khi nào, lòng tôi đã tràn ngập bóng hình em.

Chẳng biết tự khi nào, tôi lại trằn trọc không ngủ được vì nỗi sợ dai dẳng, sợ một ngày em biến mất, sợ mối quan hệ chúng tôi sẽ tan biến như làn khói vì tình cảm sai trái của tôi, sợ rằng một mai, em sẽ có mối tình cho riêng mình, để tình tôi chết theo đống tro tàn ám bụi mờ.

Và chẳng biết tự khi nào, tôi lại thầm ước rằng..

Giá mà nụ cười ấy là của riêng tôi.

Giá mà tôi có đủ can đảm nói lời yêu em...

Chúng tôi ở cạnh nhau trong suốt khoảng thời gian ấy, tình yêu thuần khiết trong tim tôi càng len lỏi và lớn dần theo thời gian. Cảm xúc trong tôi cháy mãi, bền bỉ và kiên trì, âm ỉ đến mỏi mòn.

Tôi muốn trao cho em những cái ôm ấm lòng, muốn được đường đường chính chính sánh bước bên em.

Tôi muốn em biết là tôi yêu em đến nhường nào..

Tôi yêu em chết đi được..

.
.
.
.
.
-Dani unnie?

Em hơi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười khúc khích, răng nanh mèo được dịp lộ rõ sau cánh môi hồng ẩm mọng. Tôi ngẩn người chìm sâu vào ánh mắt em. Mắt em trong veo, đôi đồng tử mở to mà thăm thẳm, dịu dàng và êm ả như nước hồ ngày thu chí, cuốn hồn tôi xoáy sâu vào mộng tưởng. Mãi đến khi cảm thấy có đôi tay vỗ nhẹ lên vai mình, và thanh âm trong trẻo từ người đối diện tựa như nốt nhạc nhẹ nhàng, khẽ cất lên và đánh tan vào cõi lòng tôi. Tôi mới choàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng và trở về thực tại.

-Nãy giờ em nói gì chị không nghe hả?

-Hở...ahh...à thì mình mình..mình xin lỗi...

Tôi luống cuống tay chân, xấu hổ đến người nóng ran cả lên, lắp bắp giải thích với em. Cũng chẳng hiểu sau tôi lại thế? Người ta nói yêu vào thì đầu óc mụ mị cả đi, nếu đúng thật thì tôi sẽ phát điên với em mất.

         Em đáng yêu quá đi mất.

-Chị thiệt tình! Em nói lát nữa ghé quán nước với em một tí, em mua đồ cho mẹ.

-Aa, được...

Em khẽ nhăn trán, môi bĩu ra hờn dỗi. Hai cái má cứ phúng phính phồng ra. Thế là bạn nhỏ lại chẳng nói chẳng rằng đùng đùng bỏ đi.

Em giận mình rồi??

Tôi ngơ người ra một lát rồi bắt đầu sải chân bước nhanh để bắt kịp em. Nắng chiều đổ xuống từng vạt tinh khôi, rải ánh xuống dòng sông lấp lánh. Mèo nhỏ vẫn phũ phàng bước tiếp, bên cạnh là tôi luống cuống xin lỗi mà chẳng biết làm sao. Lòng tôi buồn rười rượi.

Haerin đang đi thì đột nhiên phanh gấp làm tôi chới với. Em nhìn tôi chăm chú, rồi đột nhiên lại phì cười, giọng cười khanh khách của em bật lên đẩy tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

....Một bước, Haerin bước lại gần tôi hơn.

....Hai bước, em chầm chậm bước đến, mặt đối mặt với tôi.

Gần quá.

Tôi cứng đờ cả ra, trái tim đang đập tung lên bên ngực trái khiến cả người tôi nóng ran đến khó thở. Tôi không chịu nổi mà quay mặt sang hướng khác, tay vội vàng che khuôn mặt nóng ran của mình đi vì sợ em nhìn thấy.

-Em đùa thôi, chị đừng có yểu xìu như vậy nữa. Cún ngoan..

Đột nhiên cảm thấy có bàn tay đang vuốt nhẹ trên mái tóc mình, tôi không nhịn được mà khẽ khàng hé hờ đôi mắt.

Haerin đang xoa đầu tôi?

Đúng! Chính xác là hành động cưng nựng cún con.

Tôi lúc bấy giờ đầu óc lên đến chín tầng mây, chẳng biết là thật hay là mơ. Nếu là mơ thì giấc mơ này cũng quá đỗi thoải mái và hạnh phúc rồi.

Nói đoạn, em nắm lấy tay tôi, khoé miệng cong vẽ lên nụ cười tuyệt hảo.

-Đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa.

Đi với em.

.
.
.

Chúng tôi tay trong tay, cắm đầu chạy thẳng mà chẳng mảy may lo nghĩ điều gì phía trước. Đến bây giờ nhớ lại, tôi lại thấy tim mình thổn thức, dập dờn như chìm trong từng đợt sóng triều. Thỉnh thoảng, chúng như những mảnh kí ức quá vãng từ một cõi trời xa xăm, khiến tôi chìm vào mộng tưởng. Đôi lúc, khoảnh khắc ấy lại tựa hồ khung ảnh lồng kính, rực rỡ và sống động, treo chễm chệ nơi ngực trái của tôi.

Có gió nhẹ, nắng rót mật dịu dàng,

Có tiếng xào xạc bất tận dưới những tán lá, mùi ẩm ngai ngái vương vấn cánh mũi của đất sau mưa,

Có bàn tay mềm mại hơi ướt mồ hôi, có làn tóc đen dài như nước chảy trên chiếc áo sơ mi màu trắng gạo,

Có nụ cười em vang lên tựa nốt nhạc hay, cũng có ánh mắt trong veo, dịu dàng mà nồng đượm thâm tình,

Có cõi lòng tôi chìm sâu trong đôi mắt em...

Giá như chúng tôi sẽ luôn nắm chặt tay nhau tiến về phía trước một cách ưu tư như thế.

Giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro