iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lân về đến căn nhà nhỏ xinh của mình ngay góc phố, miệng vẫn nở nụ cười duyên. Lễ phép chào bố mẹ đi học về. Nhìn em cười vui thế bố liền hỏi thăm

"Nay con gái có chuyện gì vui à?"

"Con được chị Tuệ mua bánh với trà sữa nè"

Em giơ phần bánh và trà sữa đã vơi một nửa, khoe cho bồ của mình xem rằng được Trí Tuệ mua cho là rất vinh dự lắm đó, chỉ mua cho mình Hải Lân thôi! Em như muốn khoe với khắp thế giới luôn

"À con bé đó à! Hai đứa chơi thân như thế cũng vui đấy!"

"Vâng ạ"

"Thôi lên phòng cất cặp tắm rửa đi xuống ăn cơm"

Hải Lân luôn là em bé rất ngoan vâng lời, cất hết bánh và trà sữa vào tủ lạnh đen nhám ngay góc bếp rồi liền chạy một mạch lên phòng nghe lời bố nói. Em tắm rửa thơm tho mặc cho mình bộ đồ ngủ ếch xanh dễ thương. Tay ngắn quần ngắn rất thoải mái ấy chứ, cùng với mái tóc ướt vừa gội thơm phứt mùi bạc hà the mát và không quên phải sấy thật khô tóc để không bị cảm

"Xuống ăn cơm nè con gái"

"Dạ"

Nghe giọng mẹ vang từ dưới lầu, em liền đi xuống bếp, đôi chân thon đi xuống từng nấc bậc thang ngồi vào bàn ăn. Cả nhà ăn rất vui, em ấm ức kể hôm nay bị chị Tuệ búng vào trán

"Hôm nay tự nhiên chị Tuệ búng vào trán con í"

Tay em vừa gắp miếng thịt vừa múc muỗng cơm bỏ vào miệng nhỏ kể cho bố mẹ nghe, cả hai cũng rất tò mò tại sao nàng lại làm thế với em, mẹ em liền lên tiếng hỏi

"Sao Tuệ lại làm vậy? Hai đứa rất thân không đúng sao?"

"Tại con không chịu chép bài"

Hải Lân vừa nói dứt câu liền gắp miếng rau ăn nhom nhom ngon lành, không thấy bố mẹ của mình đã xịt keo trước câu trả lời của em. Hình như không khí lạ lạ em dừng đũa ngước lên. Thấy bố mẹ đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt không mấy hài lòng

"Nhưng con có nghe giảng xong xíu chép bài"

Dập lửa kịp thời làm em toát hết mồ hôi hột, chứ không thôi là khỏi ăn cơm luôn có khi lại ăn cơm chan nước mắt

"Con bé làm vậy cũng đúng đó"

Nghe bố nói thế em liền thẫn thờ quay sang nhìn mẹ mình. Bố không về phe Hải Lân thì em đành mách mẹ thôi

"'Mẹ nhìn xem! Bố chả bênh con gái bố"

"Sao này chắc mẹ cũng giao quyền kèm cặp con cho bạn Trí Tuệ quá!"

"Ơ kìa mẹ"

Giờ mẹ cũng là đồng minh của bố luôn, cả hai bật cười thái độ của con gái mình. Ai cũng chọc cho em dỗi hết, hết Trí Tuệ giờ đến bố mẹ của em. Ăn tối xong, Hải Lân ngoan giúp mẹ dọn hết đống bát dĩa vào bếp, gọn gàng sạch sẽ

Xong hết nhiệm vụ của mình, em lại góc bếp mở cánh cửa tủ lạnh ra, hơi mát lạnh phả vào mặt thêm cả mùi hương của chiếc bánh nàng mua cho, mùi socola thơm nức mũi. Ngồi vào bàn ngay ngắn múc từng muỗng bánh béo ngậy của kem vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Mẹ đang rửa chén trong bếp nhìn con gái mình thế cũng bật cười lắc đầu

Cảm thấy trong lòng tò mò không biết bây giờ chị Tuệ của em đang làm gì, một chút nhung nhớ, một chút nhớ thương, em liền đi lấy thứ gì đó rồi quay trở lại bàn

|bé ngoan|: chị ơi

|tồ nhưng giỏi|: ơi chị đây bé

|bé ngoan|: chị đang làm gì thế?

|tồ nhưng giỏi|: chị mới ăn tối xong nè

|bé ngoan|: trùng hợp vậy em cũng mới vừa ăn xong giờ đến lượt ăn bánh của chị mua cho đây

|tồ nhưng giỏi|: chị tưởng em đã ăn hết trên đường về rồi chứ?

|bé ngoan|: nahhh ăn hết về kh ăn cơm mẹ la em

|tồ nhưng giỏi|: cũng biết sợ mẹ sao? chị tưởng em còn chẳng sợ ai

Em Lân vừa nhắn tin với chị Tuệ mà cười mãi. Nhìn thế là biết rồi còn gì nữa, tay nhỏ bấm phím không ngừng nghỉ mà Trí Tuệ trả lời tin nhắn em nhanh lắm như tốc độ ánh sáng luôn í. Nhắn dứt câu là xem ngay chẳng cần phải để em đợi dù 1 hay 2 phút

Vài tin nhắn nho nhỏ không quá kéo dài nhưng hôm nay có chút lạ. Hôm nay em Lân nhắn tin hơi nhiều thì phải?

|tồ nhưng giỏi|: nay nhắn nhiều thế?

Trí Tuệ nổi hứng tò mò cuốn theo vào những dòng tin nhắn của Hải Lân. Bình thường thì em chỉ nhắn tin với Trí Tuệ bảo nàng kèm bài học hoặc chỉ bài tập chỗ nào không hiểu thôi! Nhưng chỉ nhiều tới mức em ấy đặt biệt danh cho nàng như thế luôn

Tuy chị Tuệ hơi tồ nhưng mà học giỏi lắm!

Tất nhiên kèm xong bài nào em cũng tiếp thu rất nhanh rất chuẩn là em bé ngoan. Nếu có một cuốn sổ đánh giá năng lực học tập dành riêng cho em Lân thì chị Tuệ sẵn sàng cho em một trăm phiếu bé học giỏi chăm chỉ và ngoan nhất nhất nhất

|tồ nhưng giỏi|: hôm nay có bài nào k hiểu cần chị chỉ à?

|bé ngoan|: hong có tại...

|tồ nhưng giỏi|: thế tại sao nè?

|bé ngoan|: tại em thấy nhớ chị, rất nhớ chị rất muốn gặp chị

Tin nhắn đã soạn trong khung chat nhưng em Lân chẳng chịu ấn vào dấu mũi tên chuyển nó đi. Bâng khuâng mãi em tự nhìn lại tin nhắn mà mình soạn. Mặt mày đỏ hết cả lên, mèo con nhút nhạt đôi mắt nheo lại đôi tay run run muốn ấn gửi nó đi nhưng...

Hiện tại tin nhắn của em vẫn chưa được gửi qua, một lòng Trí Tuệ vẫn ngóng chờ

Nhìn sang phía cửa sổ muôn vàn ánh sao lung linh toả sáng trời đêm. Hôm nay bầu trời thật sự đẹp, thật sự rất muốn cùng chị Tuệ ngắm sao

Nhưng bây giờ cũng 8 giờ rồi, đã quá trễ!

Em cũng chẳng được bố mẹ cho đi chơi giờ này.
Chạy vụt lên phòng mình, em nhìn thùng sữa bố mẹ mua cho. Nó cũng sắp hết chỉ còn hai ba lốc sữa nhỏ. Em liền cầm tất cả sữa giấu dưới gầm giường nhét chiếc kính thiên văn của mình vào bên trong thùng rỗng đấy

Mèo nhỏ thật mưu mô

Trước khi ngủ em phải uống sữa để chìm vào giấc dễ hơn đâm ra nó cũng là thói quen nên mỗi tháng bố mẹ đều mua cho em thùng sữa để ngay góc phòng để Hải Lân muốn uống khi nào thì em uống. Khịt mũi vài cái mỉm cười đắc chí, Hải Lân liền cầm chiếc thùng sữa "rỗng" xuống nhà, đưa ngay trước mặt bố mình đập đập vài cái vào thùng sữa tội nghiệp

"Bố ơi hết sữa mất tiêu rồi!"

"Chưa hết tháng mà sữa hết nhanh vậy?"

"Tại dạo này con uống sữa nhiều"

Tài ăn nói của Hải Lân cũng phải nói là vi diệu, đáp nhanh gọn lẹ

"Đây bố cho tiền mua sữa! Ngủ đi mai rồi mua"

Mặt hớn hở nổi lên gương mặt em, vội cảm ơn bố mình rồi cầm tiền xỏ chiếc dép con mèo vàng gặm củ cà rốt của em. Thấy Hải Lân chạy toáng ra phía cửa chính, bố cũng hoang mang thấy con mình chuẩn bị đi mua sữa vào giờ trễ như này cũng chẳng an tâm

"Này bố bảo đi ngủ mai hẳn mua"

"Nhưng mà con không có sữa không ngủ được"

"Có gì nhớ gọi bố nhé"

"Dạ"

Em cười tươi rói rồi chạy vụt ra khỏi nhà chẳng để bố mình nói thêm câu nào. Bố của em ông ấy biết chứ! Con mình mà chả lẽ mình lại không hiểu. Rồi ông cũng bật cười lắc đầu quay sang xem tin tức như thường lệ

Hải Lân đứng trước nhà nhìn sang phía bên trái tiệm tạp hoá cách nhà em 50m gần xịt, nói chung mua sữa cũng dễ chưa đến 10 phút là xong. Nhưng em lại canh giờ tiệm đấy đóng cửa rồi mới xin bố mình đi mua

Gian xảo quá đi!

Em lấy chiếc kính thiên văn của mình ra vứt thùng sữa tội nghiệp sang sọt rác gần đấy, liền nhấc chân đi về phía bên phải vì gần nhà chị Tuệ cũng có tạp hoá. Đấy mới chính là tiệm em muốn mua để kím cớ gặp ai kia

Hết sức hoàn hảo

Hải Lân chạy chân sáo tung tăng đến nhà chị Tuệ, không ngờ bố mình lại cho mình đi ra khỏi nhà giờ này. Đèn đường chiếu rọi xuống dẫn lỗi em đi, trời cũng vắng chẳng có xe qua lại dường như đây là đường của em luôn rồi

Đi một lúc cũng tới ngay ngã ba, chỗ này thường ngày em Lân và chị Tuệ hay đón xe buýt để đi học. Đứng ngay giữa đường nhìn vào chiếc gương cầu lồi được gắn ngay đấy để quan sát góc khuất của đường. Nhưng cũng là chỗ để em chụp hình chung với chị Tuệ, hai đứa hay tạo mấy dáng ngộ nghĩnh rồi bật cười toe toét vì quá hài hước. Và bây giờ em dùng nó để soi lại gương mặt mình đã đủ xinh để gặp chị Tuệ chưa, chỉnh tóc đã đời thấy đẹp rồi mới chịu đi tiếp

Đứng trước nhà Trí Tuệ ấn chuông, chưa tới 5 phút mẹ nàng trong nhà ra mở. Hải Lân lễ phép cuối chào ngỏ ý muốn cùng chị Tuệ đi dạo ngắm sao để nghiên cứu về bài tập có liên quan. Em thẳng thắn nói ra hết nhưng chỉ có vế đầu là đúng vế sau hình như hơi sai sai

Thấy bạn của Tuệ qua rủ vậy tay còn cầm cả kính thiên văn nên mẹ nàng cũng chẳng nghi ngờ và
cũng không từ chối vì bậc phụ huynh nào cũng quan tâm đến học tập của con mình. Mẹ nàng cười bảo Hải Lân đợi 5 phút Trí Tuệ sẽ xuống ngay. Em mỉm cười cảm ơn với mẹ của nàng

Tiếng bước chân dần gần đến phòng Tuệ nhưng nàng có quan tâm đâu, bây giờ Trí Tuệ đang chăm chú đọc sách mất rồi kể cả mẹ mình mở cửa nàng cũng chẳng hề hay biết

"Trí Tuệ à! Hải Lân đứng trước nhà mình đợi con kìa"

Nghe tiếng mẹ, nàng buông cuốn sách ra quay sang khó hiểu

"Sao em ấy kiếm con giờ này?"

"Con bé bảo là đi ngắm sao với con để làm bài tập đấy, không phải rất quan trọng sao?"

"Ơ dạ?"

Trí Tuệ vẫn ngô nghê khờ khờ chưa kịp hiểu được câu nói mà mẹ mình trích từ Hải Lân

Bài tập gì? Nay có bài tập đâu?

Ngẫm một xíu nàng mới hiểu ra rồi bật cười, dẹp gọn cuốn sách lên tủ chất chồng đầy sách của mình, bước xuống nhà gặp bé Hải Lân ngoan xinh

Hẳn là bé ngoan nhưng tài nói dối điêu luyện nhưng nói dối này lại không xấu lắm chỉ là em muốn gặp chị Tuệ thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro