iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Hải Lân đứng ngóng chờ chị Tuệ mãi, cứ đứng nhảy nhảy lên để thân mình cao hơn cổng nhà nàng. Để xem Trí Tuệ đã ra tới chưa nhưng em đâu ngờ nàng lại ra bằng cửa sau

Trí Tuệ bước thấy những hành động của em Lân làm nàng không thể nhịn cười nổi

Gì mà ngóng trông dữ thế này!

Lén nhè nhẹ đi lại gần Hải Lân từ phía sau hơn. Tay nhẹ chọt vào lưng em

"Chờ chị đến thế à?"

"Ui mẹ ơi"

Em giật bắn mình lên như mèo con đang lén ăn vụn bị chủ bắt gặp rồi túm cổ vậy. Xém tí đập nguyên kính thiên văn vào đầu Trí Tuệ vì em tưởng nàng là ma. Gương mặt bỗng chốc dần đỏ lên vì ngại. Chắc Hải Lân quê chết mất, cứ đứng nhìn nàng mãi, còn Trí Tuệ thì lại cười nắc nẻ lên

"Chị đừng có cười em nữa!"

Gương mặt phụng phịu để cho nàng đừng có ghẹo em thêm

"Sao em không thấy chị bước ra từ cổng này mà giờ chị lại ở đây?"

"Tui đi ra từ cửa sau bà ơi"

Hải Lân quên béng đi mất là nhà nàng có cửa sau, mèo con đôi lúc hơi ngốc nghếch

"Tự nhiên ra bằng cửa sau?"

"Ra cửa sau mới biết em muốn gặp chị dữ vậy đấy"

"Kệ em"

Hải Lân khoanh tay quay mặt đi ra chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng

Đúng! Chị Tuệ rất đúng, em Hải Lân thật sự rất muốn gặp chị

"Cưng chết mất"

Chẳng chịu nói ra suy nghĩ mình, nhưng Trí Tuệ lại hành động. Nàng liền ôm lấy cánh tay đang khoanh lại cứng ngắc kia, khoé môi cong lên rồi kéo em đi

"Chúng ta đi ngắm sao thôi"

Hải Lân cũng đi rồi chẳng chịu buông cánh tay em ra, một mực vẫn ôm chặt. Hải Lân cũng chẳng màng nữa bởi vì em cũng muốn vậy mà. Trí Tuệ làm vậy khiến em càng thích hơn thôi chẳng hề ghét bỏ hay khó chịu đâu

Muôn ánh sao đang theo dõi hai người niên thiếu dễ thương này, chắc cũng mỉm cười vì quá đáng yêu đi chứ hả? Đến cả mặt trăng còn sáng rọi nữa là, cả hai cùng hợp tác lại soi sáng cung đường cho hai tình yêu kia. Hàng hoa bên vỉa hè cũng tô thêm màu sắc trong đêm đen trên những bước đi của chị Trí Tuệ và em bé Hải Lân nữa đó

Đi được một đoạn Trí Tuệ liền cất tiếng

"Ngắm sao thì bảo ngắm sao đi! Lại còn giả bộ ngắm sao để làm bài tập! Tài nói điêu của em tăng thêm một bậc rồi đấy"

Em quay sang nhìn chị Tuệ, tay nhẹ vuốt nhẹ vài sợi tóc đang vướng vào mặt của nàng sau cơn gió nhẹ mới lướt qua

"Nói vậy mẫu hậu của chị mới cho chị đi ngắm sao với em đó"

Hải Lân khoé môi cong lên nhìn si mê nàng thấy rõ, thật sự như một thiên thần. Mỉm cười nhìn lấy gương mặt vô cùng xinh đẹp của chị Tuệ

Thiên thần nhỏ của em

Chốc chốc mặt của Trí Tuệ cũng thẹn thùng nhìn lấy Hải Lân, ấp úng chẳng nói thành câu

"T..tụ..tụi mình đi ngắm sao ở đâu thế em?"

"Còn ở đâu nữa? Chỗ mà chị gọi là kho báu ấy"

Hải Lân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, em cười lộ chiếc răng nanh sữa nhỏ như mèo con. Đan chặt tay của chị Tuệ cùng nhau chạy đến đồng hoa cỏ lau phía sau trường

Nơi còn được gọi là kho báu của hai bạn nhỏ

Chị Tuệ được em Lân nắm tay cũng có đôi chút ngần ngại nhưng vẫn để em làm gì thì làm. Một niềm phấn khích đến khó tả vội lướt qua trong tim Trí Tuệ

Phấn khích vì được ngắm sao hay phấn khích được ngắm sao cùng với Hải Lân?

Cả hai cùng chạy đến tìm "kho báu" vào ban đêm, giữa vần sao sáng êm đềm này cùng nhau nắm chặt tay đến ngắm thì còn gì tuyệt hơn?

Hoa cỏ lau trắng ngà hoà quyện cùng những ánh sao chiếu xuống tựa như một đám mây nhỏ. Hải Lân đặt kính thiên văn kế bên mình, nàng và em chẳng ngần ngại nằm ịch xuống "đám mây" xốp như bông này để nghỉ ngơi sau chặng đường đến đây. Làn gió nhẹ thoáng qua những hoa cỏ lau li ti chấp cánh bay khắp trời lấp lánh này để gió cuốn đi một cách tự do

Cả hai ngắm nhìn đê mê trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Bỗng bông hoa nhỏ ấy bay đến mũi của Hải Lân. Cả hai liền bật cười với nhau, trông hai bạn nhỏ ngây thơ vui tươi quá đỗi. Những ngôi sao rải rác khắp trời đêm sâu thẳm, chúng quá bí ẩn nhưng lại toả sáng rất đẹp thuần khiết

Hải Lân ngồi dậy lấy chiếc kính thiên văn của mình đặt ngay trước mặt. Em xoay ống kính xoay tới xoay lui để kím được chòm sao. Trí Tuệ thì vô cùng tò mò nhìn lấy em. Nên cũng bật dậy ngắm nghía. Bỗng em mỉm cười tươi rõ khiến nàng tò mò lại thêm tò mò, nét rạng rỡ thích thú của Hải Lân khiến nàng lại ngắm mãi

Nhưng chẳng hề biết là Tuệ thích nụ cười xinh yêu này của em hay là thích chòm sao mà Hải Lân sẽ cho nàng xem?

"Trí Tuệ chị xem! Chòm sao Andromeda nè"

Em cười tít cả mắt nhích người qua một bên nhường chỗ cho nàng xem. Tuệ liền đưa mắt mình vào kính, một chòm sao hiện rõ ra. Hình xoắn ốc nhiều những bạn sao nhỏ xung quanh, một Thiên hà Tiên nữ được xem là thiên hà lớn nhất tròn các chòm sao địa phương và cũng gần dãi ngân hà

Thay vì Trí Tuệ đang chìm đắm chòm sao đấy thì người đang ngồi ở đây đang chìm đắm vào nàng

Đôi mắt dịu dàng nhìn lấy người con gái nhỏ nhắn ấy khiến con tim Hải Lân rộn nhịp reo vang. Nụ cười này chẳng còn dành cho chòm sao em mới tìm được mà khoe khoang cho nàng nữa

Nụ cười này chính là dành cho Trí Tuệ

Nàng ngắm mãi, rồi hí hửng quay sang em hỏi đủ điều

"Sao em biết hay thế? Đẹp lắm luôn á"

Hải Lân khịt mũi tự hào

"Chứ sao nữa? Mỗi chòm sao đều chứa câu chuyện của nó đó"

Mắt Trí Tuệ sáng rực chờ đợi người kể chuyện tên Khương Hải Lân kể cho mình nghe

"Em kể đi!"

"Tên chòm sao cũng là tên của công chúa xinh đẹp ngút ngàn trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà đẹp quá cũng không tốt đâu, chính vì sắc đẹp đó mà cô ấy phải hi sinh cho vương quốc của mình đó"

Kể đến đây Hải Lân lại im bặc, mặc cho Trí Tuệ đang nghe say sưa tự nhiên bị ngắt quãng đến mức phải cau mày khó hiểu hỏi em

"Ơ hi sinh cái gì? Sao em không kể tiếp"

Nhìn nàng như vậy em mắc cười quá trời nhưng không nỡ để chị Tuệ đợi lâu đâu

"Công chúa phải chịu hình phạt là phải trần truồng rồi xích trên vách đá xám xịt làm vật hiến tế cho quái vật biển xấu xí lại còn vô cùng dữ tợn. Graaaaaaaaaaaaaaaaa"

Trí Tuệ cười khúc khích trước màng biểu diễn của em, Hải Lân vừa kể vừa tả vô cùng chi tiết cho Trí Tuệ xem. Cứ như diễn kịch cho con nít xem vậ

Thì em và nàng vẫn là em bé mà!

Hải Lân giơ hai tay lên cong tất cả ngón tay lại rồi gầm gừ như một quái vật biển thật thụ chỉ là xung quanh chẳng có tí nước nào

"Để chuộc lỗi cho sự khoe khoang của mẹ cô ấy là hoàng hậu đó"

Trí Tuệ chẳng hài lòng về người được cho là hoàng hậu, mẹ của công chúa trong câu chuyện

"Hoàng hậu gì mà khoe mẽ quá trời"

"Rồi công chúa được một dũng sĩ cứu, người đó sau này sẽ là chồng nàng! Hết rồi đó"

Hai bạn nhỏ ngồi kể cho nhau về chòm sao xinh đẹp này, Trí Tuệ thích lắm luôn liền hí hửng hỏi

"Vậy sau này ai cứu chị khỏi nguy hiểm người đó sẽ là chồng chị đúng không?"

Trí Tuệ dựa trên câu chuyện mà Hải Lân kể cho nàng nghe rồi đặt ngược lại câu hỏi cho em. Hải Lân cũng ngỡ ngàng vì câu hỏi vô cùng vô tri của Trí Tuệ. Hình như nàng bị nhiễm cái tính đó từ em hay gì á

"Đúng rồi! Em cứu đó"

Cái miệng em nhanh hơn cái não rồi, thốt ra rõ từng chữ như thế thì không rút lại được đâu, chị Tuệ cũng nghe mất tiêu rồi, Hải Lân như muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Em ngại muốn bể mặt còn chị Tuệ thì ngơ ngác nhìn Hải Lân rồi bật cười khanh khách

"Thôi đừng có xạo ke đi cô nương! Tui mới búng trán cô có cái thì cô đã lăn quay ra dỗi rồi! Cứu vớt được gì tui đâu!"

"Chị khinh em à?"

"Chứ còn gì nữa"

"Khinh em hả?"

Hải Lân nhào tới cù lét nàng, làm nàng cười đến mức chẳng chịu nỗi nữa mà nước mắt sắp rơi ra mất vì cười quá nhiều. Trả thù được vụ nàng khinh Hải Lân mà tay em cũng buông ra rồi mà nàng vẫn còn ôm bụng cười dị

"Chị nhiễm virus cười rồi hả?"

"Không! Chị nhớ lại cái lúc em làm quái vật biển í trông như hello kitty hơn là quái vật ấy"

Hải Lân nhớ là mình diễn cũng không tệ đâu, em làm mặt sao cũng cho ráng giống con quái vật mà
nàng lại bảo hello kitty. Thôi thì hello kitty cũng đáng yêu

"Coi như em xem đó là lời khen! Cảm ơn à"

"Khen gì? Chê đó"

"Nhưng hello kitty dễ thương mà"

"Cũng đúng! Em dễ thương"

Em khoái chí cười với nàng, mãi lo chơi với chị Tuệ em quên mất mình cũng phải đi về vì trời tối nữa, về trễ bố mẹ mắng em mất

Nhìn Hải Lân lật đật ngồi dậy phủi hết những cỏ lau bám vào người, nàng mới ngẩn người nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng sắp 9 giờ rồi. Về tối quá cũng chẳng tốt

"Mình về thôi chị! Em còn mua sữa nữa"

Trí Tuệ đứng dậy cùng em, cầm kính thiên văn gấp gọn lại phụ Hải Lân một tay. Không để mất thêm tí thời gian nào

"Tụi mình về thôi bé ơi"

Trí Tuệ xoè bàn tay nhỏ mình ra đợi Hải Lân nắm vào, tay đan tay vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay em có thể cảm nhận rõ từ chị Tuệ, tay nàng ấm lắm bé bé xinh xinh trông rất đáng yêu

Trên đường nàng cũng chẳng để phí mất tí thời gian nào cùng em nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng có chuyện quan trọng nãy giờ Trí Tuệ rất muốn hỏi

"Chị hỏi mà sao không trả lời? Cái tin nhắn ấy!"

"Về nhà rồi chị sẽ biết!"

Sao mà cứ như thế! Tính của em vẫn cứ thích làm bể cái não của nàng bắt người ta suy nghĩ chờ đợi xem nhắn gì. Nhưng chẳng chịu nói ra đâu tới lúc người ta hỏi còn kím cớ khác nữa đấy

Về đến nhà nàng, em tạm biệt chị Tuệ của mình. Rồi đi một tí tới tiệm tạp hoá bên cạnh để mua sữa. Về tay không là bố nghi ngờ chết, có khi còn cấm túc vì tội nói dối nữa

Trong lúc cô chủ tiệm đang tìm sữa mà em thích thì Hải Lân liền móc chiếc điện thoại mình ra gõ gõ vài từ

|bé ngoan|: tại em nhớ chị

Cuối cùng tin nhắn đấy cũng được bạn nhỏ Hải Lân ấn gửi đi

Hai cánh tay bé ôm lấy thùng sữa cười hí ha hí hửng trên đường về nhà. Còn nhảy nhót hát ca yêu đời, xung quanh mấy em mèo hoang nhìn Hải Lân với ánh mắt vô cùng phán xét

Con người thật khó hiểu!

Còn em thì cứ cười tươi như hoa còn sáng hơn trăng đêm nay nữa đấy

Đến nhà nhìn cửa chính vẫn không khoá, Hải Lân liền thở phào nhẹ nhõm. Tưởng mình về trễ quá bố mẹ sẽ nhốt ngoài đường cho em ngủ bờ ngủ bụi chứ

Dù có nhốt ngoài đường thì cũng chả sao vì hôm nay em được ngắm sao cùng chị Tuệ mà

Bước lên phòng mình đặt thùng sữa vào chỗ cũ lấy thêm mấy lốc sữa bị em giấu nữa. Coi như là bội thu quá bội thu rồi

Nhìn thùng sữa mà Hải Lân cứ mắc cười, cười mãi chẳng chịu ngừng. Cũng nhờ nó mà em có cớ ra ngoài với Trí Tuệ. Nhảy vọt lên giường lăn qua lăn lại la hét um trời um đất vì chị Tuệ. Được chị Tuệ nắm tay còn khen dễ thương có lẽ hôm nay em không cần sữa cũng có thể ngủ ngon rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro