3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin ngước lên , là cô giáo ấy. Chắc cô đã tan ca sáng và đế đây dùng bữa , hiện tại cô ấy đang rất gần với cô. Kể từ 1 năm biết đến , chưa bao giờ cả hai gần gũi đến thế này. Ở khoảng cách này Haerin mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy. "Cô ta đẹp quá" Haerin cảm thán , dùng đang rất suy sụp nhưng nhìn vào đôi mắt ấy Haerin cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Nó to và tròn làm cho cô có cảm giác thật êm dịu. Trong lúc đang mơ màng thì cô ta lên tiếng

"Cô thật sự ổn chứ"-Danielle

"a-à không tôi ổn , cảm ơn cô. Cô đến đây để dùng bữa đúng không ạ"- Haerin vội trả lời rồi đứng dậy trở về quầy thu ngân cô xua tay với thằng nhóc Teayun đang đứng quầy

" thật ra chị ấy gọi món rồi nhưng chị ấy để tâm đến chị thôi"- thằng nhóc Teayun vội trả lời

"à ừm"-Haerin ngượng ngạo

Sau một lúc , bếp đã đưa đồ ăn lên quầy Haerin vội đưa cho Danielle

"Cảm ơn quý khách , mong quý khách ngon miệng"-Haerin

"Cảm ơn cô..."- Danielle chợt dừng lại , cô nhìn quanh hiện tại đã qua giờ trưa chả có ai ở đây nữa. Cô đã đoán đúng. Điều này khiến Danielle tự tin hơn

"Hôm nay trời lạnh nhỉ !"-Danielle

"vâng cũng rất lạnh nhưng không như lúc sáng ạ"-Haerin cười đáp

Danielle chợt tỉnh , cô đang nói cái quái quỷ gì vậy. Cô cảm thấy hơi một chút quê độ và kì cục qua câu nói lúc trước.

"Trong cô có vẻ không ổn nhỉ"-Danielle

"tôi hơi mệt , cảm ơn cô đã quan tâm"- Haerin

Danielle chợt đăm chiêu , cô nhìn Haerin một lúc rồi cười nói

" Đồ ăn ở đây tuyệt lắm ! Mong cô giữ gìn sức khỏe , tôi thấy cô làm việc khá cực nhọc"-Danielle

"Chỉ là lao động chân tay thôi"-Haerin nói giọng đượm buồn
Danielle cảm thấy như vậy là đủ , cô nghĩ mình không nên ở đây
"Chào cô"-nói rồi cô quay lưng đi

Haerin nhìn theo dáng người ấy , rồi nghĩ đến những lời mà chị Hanni nói. Cô cười chua xót , cô thử nghĩ nếu kiểu người như cô ta thì hẹn hò với mình sẽ như thế nào nhỉ. Suy nghĩ vu vơ chợt mặt cô xụ xuống lộ rõ nỗi buồn.

Cô đã nhận quá nhiều tổn thương , cô sợ phải bất đầu một mối quan hệ mới. Nghĩ xong , cô tiếp tục làm việc.

Thời gian càng ngày càng trôi , Haerin càng thêm lo lắng. Nhưng cô không thể trốn chạy mãi cuối cùng nó cũng phải đến. Cô nghĩ đến con gái mình , cô nghĩ đến những gì con bé phải chịu khổ. Cô cay đắng vô cùng.

18:00
Haerin tạm biệt mọi người ở quán ăn , rồi lên chiếc xe đạp màu xanh lá của mình. Cô đạp qua cầu rồi đi thêm vào trăm mét nữa tới đoạn ngã tư. Cô ghé vào quán cà phê "family" , đứng trước quán cô ngước lên biển hiệu

Family. Cô ngao ngán nhìn tấm biểu hiệu , giờ cô phải gặp tên chồng cũ ngay tại một nơi có tên như thế này. Cô ngồi vào ghế chờ đợi tên kia.
"Cho tôi ly cacao nóng"-Haerin

Ngồi trong quán cô nhìn thấy dáng người quen thuộc. Không , cô muốn quên đi nhưng hắn cứ mãi ám lấy cô và giờ đây hắn đã ngồi trước mặt.

"Cà phê"-Togeki

Sau hắn nhìn Haerin , cô khẽ rùng mình với ánh mắt ấy , cô chỉ muốn kết thúc nhanh buổi gặp mặt.

"Tôi không có thời gian với anh"

"Nhưng tôi có chuyện với cô"
Nói rồi hắn đưa tay lại gần bàn tay của Haerin nhưng cô đã phản ứng rút tay lại làm đổ ly ca cao lên tay hắn. Chỉ một ít nhưng đủ cho hắn đau điếng

"ây da nóng"

Hắn nhìn chằm chằm vào cô

"Hai mẹ tôi chưa đủ khổ hay sao ? Anh còn theo tụi tôi"-Haerin mở lời mong kết thúc cuộc trò chuyện

"Cô vẫn chưa kết hôn nhỉ"

"Không liên quan đến anh"

"Thôi được rồi , Haerin nhìn anh này. Anh đã thay đổi rồi"

"Thay đổi? Sao tôi chẳng cảm nhận được gì vậy"

"Đúng vậy anh thay đổi rồi , anb đã tìm được công việc mới"

"anh đi làm chưa"

"Cô không nghe à , tôi đã bảo mình đã tìm được việc"

"anh đi làm chưa? Tôi chỉ muốn nói như thế"

"Cô...! Thôi được rồi tháng sau tôi mới bắt đầu đi làm.Công ty mới thôi nhưng tôi cam kết sẽ cho cô và con một cuộc sống tốt hơn"

"mừng cho anh , nhưng nếu anh tìm được nhiều tiền vậy thì đi tìm cô gái khác đi"

"Tôi không có gì để nói với anh nữa, tạm biệt"

Nói rồi Haerin bỏ đi, cô vội lên xe đẹp của mình rồi đạp nhanh qua cầu Hishikata sau đó rẽ trái đến toà chung cư của mình. Cô đạp nhanh hết sức, cô lo sợ hắn sẽ dõi theo. Tất cả những gì cần nói cô đã nói hết rồi, cô không muốn gặp hắn ta nữa

Trở về nhà, con bé Sora vẫn chưa về. Theo như lúc sáng thì con bé xin ra chơi với hàng xóm và họ cũng đã bảo sẽ đưa con bé về. Cô nhìn đồng hồ, ắt cũng trễ do 17h00 con bé sẽ tan học nên cô vội chuẩn bị buổi tối. Nói chuẩn bị nhưng thật ra chỉ là hâm lại đồ ăn thừa đem về từ quán ăn mà thôi. Đang loay hoay, thì nghe tiếng mở cửa. Haerin rùng mình, cô từ tiến lại gần cánh tay run run đưa lên quai cửa. Cô mở cửa.

Tất cả đối với cô đều như một màng tối, tấm thân to lớn ấy giờ đây đang đứng trước cô, trước cửa nhà cô
Haerin chết lặng, cô không nói lên lời chỉ biết mở to mắt nhìn. Hắn đã dõi theo cô

"Chào"-Togeki

Nói rồi hắn bước vào vô cùng tự nhiên, hắn dạo quanh căn hộ. Nó chỉ là một căn hộ nhỏ và cũ kĩ. Giữa nhà là gian phòng khách, sâu bên trong về cánh phải là khu vực bếp kế bên chiếc cửa có cô nàng đang bơ phờ đứng đó là nhà vệ sinh và phòng ngủ.
Bên trái cánh cửa là nhà vệ sinh, bên phải là một căn phòng đóng kín, nhưng có vẻ là phòng ngủ. Hắn đoán thế

"anh tới đây làm gì !"

"tôi nói rồi, tôi muốn tìm vợ mình thì tôi sẽ tìm ra được thôi !"

"thôi được rồi anh cần gì"

Hắn nghe xong bước đến chiếc ghế sofa rồi ung dung ngồi xuống

"tôi nói rồi tôi không cần, tôi chỉ muốn chúng ta nói về chuyện quay lại"

" dối trá ! Quân dối trá nhà anh, tôi thừa biết anh đến đây để moi tiền chúng tôi"

Nói rồi Haerin vội lấy trong túi 2 tờ 10 ngàn yên để trước bàn.

"tôi chỉ có nhiêu đây, hai mẹ con cũng phải chịu khổ. Chịu khổ vì anh !"

Nói dứt câu đột nhiên có tiếng mở của, Sora từ ngoài bước vào. Con bé chợt nhận ra nhà có khách nó vội chào lễ phép nhưng khi nhận ra vị khách này sắc thái chuyển đổi thấy rõ, con bé sợ hãi vô cùng. Tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng quá khứ cùng người cha tàn bạo đã khiến nó mặc định mình nên tránh xa người đàn ông này.

"Sora vào phòng ngay cho mẹ !"-Haerin nói lớn

Con bé hiểu ý mẹ, nó vội vã lao thẳng vô phòng mà chẳng một may suy nghĩ.

"Con bé dạo này lớn quá"-Togeki nói cợt nhả

"Nó chả phải con anh! Anh không còn liên quan gì đến chúng tôi"

Togeki tỏ vẻ đăm chiêu, hắn nhìn hai tờ 10 ngàn yên trên bàn rồi lấy chúng

"Tôi nói trước, tôi không nhận này là cô ép tôi"

Haerin thở phào nhưng.

"Nhưng ! Tôi đã nói tôi đến đây không chỉ về chuyện tiền bạc, tôi muốn chúng ta xây dựng lại mối quan hệ"

Haerin lúc này đã không thể kìm chế

"Cái gì cơ chứ? So với tất cả những gì anh làm với tôi. So với tất cả những gì anh làm với con bé? Ôi Togeki, anh hại hai mẹ con tôi đủ khổ hay sao. Tôi không muốn quay lại hay dính dáng bất cứ chuyện gì về anh!"

Togeki tức nước vỡ bờ, hắn nổi điên quét lớn.

"Mày có biết tao phải khổ sở như nào khi phải chu cấp tiền cho hai mẹ con mày như nào không hả con khốn !"

"Nhưng tôi chả nhận đồng nào từ anh. Tôi đã từ chối, tôi không nhận tất cả thứ gì từ anh"

"Tao biết tao biết con khốn, nhưng đám toà án cứ bắt tao phải chu cấp cho mày. Và giờ đây tao đang phải chịu phạt từ cái quyền lợi rẻ rách đó của mẹ con mày"

"Đó là luật pháp !"-Haerin

"Trong nhà này, tao là luật"

"Anh chẳng còn ý nghĩa gì với tôi, tôi với anh chả còn tình cảm gì"

"Nhưng con bé Sora mang dòng máu của tao"

Haerin cứng họng, cô bị chèn ép đến mức đường cùng. Đang thất thần, thì hắn ta lao tới, cô phản ứng cần chiếc gạt tàn trên bàn giáng một cú mạnh lên trán hắn. Hắn lăn ra đất, cô giật mình đứng thoát dậy tay vẫn giữ cái gạt tàng.

Bây giờ cô mới hiểu ra, hắn tìm đến cô chỉ để phá bỏ cái lệnh chu cấp tiền kia. Cô nhìn cái thân thể nằm dưới sàn đầy sợ hãi. Đang chưa biết làm gì thì thân xác ấy động đậy

Hắn đứng dậy rít lên

"Con điếm nhà mày"

Hắn lao tới đè Haerin xuống sàn, cái gạt tàn là vũ khí duy nhất cũng bị văng đi một đoạn. Cơ thể cường tráng áp cô xuống sàn, hai tay luồng qua cổ mạnh bạo bóp lấy nó. Haerin vùng vẫy

"cứ...u..mẹ..So..ra"
Từng lời thoát ra vô cùng khó khăn, chợt cánh cửa phòng mở. Sora bước ra cầm cái gạt tàn dưới đất ném mạnh vào đầu hắn. Hắn đau đớn quay lại nhìn con bé

" con nhỏ này !"

Hắn lao về phía Sora, con bé hoảng hốt bỏ chạy Haerin lúc này sợ hãi. Cô với lấy sợ dây điện bàn ủi cũng theo đó mà lao về phía hắn

Sora bị hắn nắm chân kéo luỵ xuống đất, hắn lật người con bé lại nhằm bóp cổ. Tay vừa luồng được qua cổ thì Haerin từ sau đã luồng dây qua cổ hắn. Siết chặt cô theo thế kéo hằn xuống đất,rồi luồng thêm một vòng nữa thắt chặt. Togeki bất ngờ bị tấn công mà ngã xuống nhưng hắn kịp bình tĩnh đưa 2 ngón tay chắn giữa cổ ngăn sợ dây siết chặt. Haerin dùng hết sức nhưng hắn khỏe quá cô không thể kết liễu hắn được.

Sora đứng dậy lao tới nắm hai ngón tay hắn mà kéo ra, hắn định dùng tay trái thì con bé nhanh trí cầm lấy. Biết sức mình không lại con bé bẻ ngược cánh tay của Togeki. Hắn đau đớn vùng vẫy.

"Mẹ !!"- Sora nói lớn

Haerin nghe được hiểu ý con gái, bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu cô không kết thúc mọi chuyện ở đây tất cả sẽ đeo bám hai mẹ con suốt đời.

Bản năng làm mẹ trỗi dậy cô dùng hết sức siết chặt, vô cùng tàn bạo

Togeki giờ đây bất động, cả cơ thể cường tráng đổ gục xuống. Nước bọt chảy ra từ hai khoé miệng, đôi mặt đục ngầu. Hắn bất động

Haerin run rẩy lê thân xác của hắn ra chỗ khác, Sora cũng sợ hãi nhìn cái thân xác ấy.

"m-mẹ..."

"Sora con lại đây với mẹ nào"- Haerin nghẹn ngào
Con bé chợt nhào tới vào lòng mẹ, Haerin ôm chặt đứa con của mình.

"Cốc cốc cốc"

Hai mẹ con rùng mình, nhìn ra cánh cửa. Haerin ra hiệu bảo Sora ở yên đấy, còn cô thì rón rén bước gần cửa

"Xin chào, tôi là Danielle từ nhà bên. Có chuyện gì vậy ?"
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro