4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói phát ra từ đằng sau cánh cửa khiến Haerin vô cùng sợ hãi, cô không biết phải làm gì chỉ biết đẩy cái xác vào một góc theo bản năng và thầm mong rằng nó khuất tầm nhìn của người ngoài cửa. Rón rén bước từng bước ra ngoài cửa, con bé Sora cũng đã cố gắng điềm tĩnh sau các sự việc vừa xảy ra. Con bé quả thật rất dũng cảm.

"Có chuyện không ổn sao ? Tôi là hàng xóm ở căn hộ kế bên"

Giọng Danielle một lần nữa phát lên khiến Haerin biết rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô mở cửa nhưng chỉ là một chú he hé vừa để đứng vừa đúng bản thân mình che hết toàn cảnh phía sau.

"c-chào cô"-Haerin

"tôi ở căn hộ kế bên nghe có tiếng động va chạm rơi đổ đồ đạc, đã có chuyện gì sao?"-Danielle trả lời, không hiểu sao bậy giờ Haerin lại cảm thấy giọng này lạnh lùng vô cùng

"À không sao chỉ là hai mẹ con tôi gặp khó khăn với gián"-Haerin

"Gián ?"-Danielle trả lời giọng hơi ngạc nhiên

"Vâng, là gián"-Haerin máy móc lặp lại

Danielle chợt đăm chiêu rồi im lặng một hồi, cô nhìn thẳng vào Haerin điều này khiến Haerin một thoáng giật mình lắng mặt. Danielle nghiên đầu nhìn ra phía sau, Haerin vội đứng sang che lại.

"Là tụi gián ! Cô biết đấy hai mẹ con tôi có chút khó khăn với bọn chúng"

"thế à, thôi được rồi. Hai mẹ con cô buổi tối an lành"-Danielle trả lời lạnh nhạt rồi đi

Haerin đóng cửa, cô dựa lưng vào cánh cửa đưa tay lên trán thở dài. An lành cái nỗi gì chứ?
Bước lại vô phòng cô quỳ xuống chỗ con bé Sora ngồi khép kín một góc tránh cho người ngoài kia có thể nhìn thấy, con bé tuy nhỏ quả thật rất thông minh và hiểu chuyện.

"Sora, lại đây với mẹ nào"-Haerin nói giọng điệu dịu dàng

Sora chạy ôm mẹ mình, Haerin hôn nhẹ lên đầu con bé và nói

"Mẹ sẽ tự thú"

"Không được ! Nếu mẹ đi tù ai sẽ ở lại với con"

Haerin im lặng ôm con mình

"Con không thể thiếu mẹ được"

Haerin ôm chặt hơn

"Con cũng tham gia việc này, con sẽ chịu tội cho mẹ"

Haerin bật khóc, con bé quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức khiến cô đau lòng
"không phải Sora, con phải nghe lời mẹ. Con không có tội, mẹ đã gây ra tất cả"

"chính con cũng tham gia, con sẽ đi cùng mẹ. Con không muốn xa mẹ. Mẹ cho con đi theo đi, con xin mẹ"

"con bé này hư, con phải nghe mẹ chứ. Mẹ mới là người đáng phải đi tù, con không liên quan"-Haerin nghẹn ngào

Tíng ting ting

Giây phút căng thẳng bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng kêu điện thoại bàn, Haerin cũng bị bất ngờ nhưng rồi cô cố điềm tĩnh đi đến và nghe máy.

"Xin chào?"

"Chào cô, tôi là Danielle từ căn hộ kế bên"

Haerin ngây người một hồi. Cái gì thế này? Sao cô ta lại gọi vào thời điềm này? Chẳng lẽ cô ta phát hiện tất cả rồi sao. Không được nếu cô ta chứng kiến tất cả sẽ thấy cảnh con bé Sora tham gia gây án nhưng cô ta thấy bằng cách nào chứ ? Nếu thế sao cô ta lại gọi ngay lúc này?
Hàng ngàn câu hỏi vì sao ập đến Haerin như giông bão, cuốn trôi mọi ý thức của cô.

"Xin chào?"-Danielle lấy làm lạ trả lời

"v-vâng tôi đây, cô có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi nhưng tôi có thể qua đó chứ?"-Danielle nói thẳng

"Sao ạ?"

"Tôi nghĩ cô cần giúp đỡ"

"không cần đâu ạ, tôi đã nói chỉ là bọn gián thôi. Chúng tôi đã giải quyết xong hết rồi"

"Hai mẹ con không giải quyết được cái xác đâu"

"v-vâng cô nói gì chứ ạ"-Haerin bàng hoàng

"Tôi sẽ giải thích sau, tôi sang bên được chứ?"

Haerin cảm thấy bây giờ mình chẳng thể giấu nỗi người hàng xóm khó gần này nữa, cô chỉ biết làm theo lời yêu cầu của người hàng xóm kia

"đ-được thôi"

Haerin cúp máy quay sang nhìn con bé Sora đang mếu máo bên góc kia xong cô nghe tiếng mở cửa ở phòng bên và tiếng bước chân đang tiến dần đến đây, điều gì đến rồi sẽ đến. Tiếng gõ cửa phát lên từng nhịp, Haerin cảm thấy như từng vết đâm đang ghim vào tinh thần bất ổn của cô. Lấy hết can đảm, cô bước đến mở cửa

"Chào cô, chúng ta không có thời gian mau cho tôi xem cái xác"-Danielle khẩn trương

Haerin ngập ngừng nhưng bị thái độ khẩn trương của Danielle chèn ép

"Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian"

Haerin nhanh chóng bị thái độ của Danielle thuyết phục, cô dẫn Danielle đến hiện trường con bé Sora nhìn thấy Danielle cũng không khỏi bất ngờ, chợt con bé chạy đến van xin Danielle

"Thưa cô, tất cả là do cháu không phải tại mẹ con. Chính con đã làm hết mọi chuyện"

"Sora ! Con nói cái gì vậy !"

Xong cô quay sang Danielle nói

" tất cả là do tôi, con bé không có liên quan gì hết"

Danielle quỳ xuống xoa đầu con bé Sora cô ôn tồn nói

"Sora con là một cô bé ngoan, con rất mạnh mẽ. Cô đã bảo vệ mẹ mình ! Nhưng tiếc thay đó là một lời nói dối lố bịch cảnh sát sẽ không bao giờ tin được đâu"

Con bé xụ xuống thấy rõ, có lẽ nó muốn khóc nhưng đã cạn cả nước mắt nó cứ cúi mặt xuống nhìn rất đau khổ. Danielle chứng kiến cảnh đấy mà không khỏi đau lòng

"Tại sao cô biết, cô đã chứng kiến tất cả sao?"-Haerin hỏi

"Tôi chả thấy gì cả"

"Thế tại sao..?"-Haerin thắc mắc

"Khi sang đây hỏi thăm, cô mở cửa chào đón tôi nhưng với thái độ vô cùng bàng hoàng. Cái đầu tiên tôi chú ý là cảm xúc tinh thần nhưng tôi cũng tự cho rằng vì cô đang gặp khó khăn nên mới như thế. Và rồi cách lí giải đấy của tôi hoàn toàn thay đổi khi thấy đôi giày dưới sàn, nó chỉ là một đôi giày thể thao bình thường quả thật sẽ rất khó xác định giới tính và kiểu giày nhưng khi tôi lại nhìn thấy size giày là 42, đây là một kích thước quá to lớn với phụ nữ. Vì thế tôi đoán chắc rằng nhà có khách, tôi quyết định nhìn sang bên trong nhưng lại chẳng thấy ai và rồi khi quay xuống nhìn tay nắm cửa thì thấy rõ một vết hằn đỏ trên bàn tay cô. Cả hay tay. Cùng với âm thanh ẩu đả tôi nghe thì cũng đủ mượng tượng được chuyện gì đang xảy ra. Với lại...nơi này không có gián"

Haerin ngây người, từng lời nói của cô gái này như đang chèn ép cô đến mức khủng khiếp. Chỉ một khe hở nhỏ vậy mà cô còn suy luận ra toàn bộ sự việc. Cảnh sát thì họ còn làm chuyên sâu hơn cả ngàn lần và rồi họ sẽ phát hiện ra con bé Sora có tham gian vụ việc này. Haerin càng nghĩ càng không thấy lối thoát cho mình. Bây giờ cô chỉ biết làm theo bản năng của một người mẹ

"xin cô hãy tin tôi, tất cả là tôi gây ra con bé chả liên quan gì. Tôi giết anh ta rồi con bé mới về"

Danielle không nói, cô chỉ quay qua nhìn con bé Sora vô cùng uất ức

"Haerin, con bé sẽ rất thất vọng vì mẹ mình nói dối"

"Tôi không nói dối ! Tất cả là sự thật"

Danielle đăm chiêu rồi lắc đầu nhẹ

"Thế cô nhìn cái này đi"

Danielle chỉ vào cái xác rồi lấy găng tay y tế đeo vào, cô nhắc tay phải của cái xác rồi sau đó chỉ vào ngón giữa và ngón áp út

"Hai ngón tay này có dầu hằn do bị xiết chặt bởi một sợi dây, tôi e là dây điện. Điều này đồng nghĩa nạn nhân đã dùng hai ngón tay này chắn cho dây xiết chặt vào cổ họng. Một thủ thuật đơn giản"

"Tôi đã lấy cánh tay của anh ta ra"

"Bởi chỉ một mình cô?"

"đ-đúng vậy"

Danielle thở dài, cô nói

"Điều đó là không thể, việc này cần phải có 4 cánh tay"

"Tại sao là không ?"

"Vì cô xiết cổ anh ta từ phía sau"

Haerin cứng đơ, mọi bức tường bảo vệ của mình bị sụp đổ hoàn toàn trước những lí luận chặt chẽ này của người hàng xóm

Chợt lúc này con bé Sora chen vào
"Không phải cô đến đây để khuyên mẹ cháu tự thú đấy sao"

"Muốn tự thú cũng được nhưng không phải không có cách"

"Thật sao cô !"-con bé ngạc nhiên thấy rõ

Haerin bên này cũng bất ngờ, cô ngước lên nhìn người hàng xóm trước mặt

"Nhưng sẽ rất khó khăn về sau, tuy nhiên không phải là không có cách"

"Ý cô là..."-Haerin hỏi chợt nghĩ đến những lời mà chị Hanni nói về tình cảm mà người cô giáo này dành cho mình

"Có cách để cho hai mẹ con tránh án, tuy nhiên sẽ rất khó khăn miễn hai mẹ con phải vững vàng"

Haerin nghe thấy sự nặng nề của Danielle liền cảm thấy mệt mỏi, cô đưa tay lên đầu

"Ý tôi là cứ làm theo những gì tôi chuẩn bị là được, không có gì khó khăn cả"

Haerin cảm thấy an tâm hơn cô mở lời

"nhưng chắc sẽ thành công chứ..."

Danielle không trả lời, cô đăm chiêu một hồi làm cho Haerin cũng cảm thấy lo lắng và rồi cô lên tiếng

"Đầu tiên, Haerin cô có tắm ra giường nào còn dư không?"

"t-tôi có"

"Được rồi trước hai mẹ con giúp tôi giai quyết cái xác này. Gói nó vào tấm ra giường"

"Khoan đã! cô định đem cái xác đi đâu. Bây giờ chỉ 7h nếu đem ra ngoài sẽ bị phát hiện mất"

"Đây là một khu chung cư cũ họ không có camera dãy phòng đâu"

"ý c-cô là sao..?"

"Hãy đem cái xác vào phòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro