5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ hoặc không bao giờ"

Danielle nhìn Haerin đang bất động mà nói giọng điệu vô cùng khẩn trương, bây giờ từng giây từng phút đáng quý ngang vàng. Haerin không trả lời, cô lặng im bây giờ cô không thể làm chủ được tình hình nữa chuyện này quá sức với cô.

"Haerin cô hãy nhanh lên, tôi sẽ sang phòng mình để mở cửa trước và quan sát xung quanh khi nào tôi vào thì là thời điểm thích hợp. Cả ba chúng ta sẽ khiên cái xác sang bên đấy"-Danielle lây người Haerin khiến cô tỉnh sau đó vội đi

"Mẹ à chúng ta hãy tin cô Danielle, con chắc cô ấy có hướng giải quyết"

Haerin lúc nãy mới lấy lại được bình tĩnh, cô xoa đầu con mình

"được rồi, chúng ta khẩn trương lên. Con giúp mẹ nhé"

Hai mẹ conn một hồi loay hoay với cái xác thì cuối cùng cũng gói gọn được cái cơ thể to lớn ấy vào một tấm tra giường. Cô vừa làm vừa nhìn con bé Sora mà không khỏi chua xót, con bé còn quá nhỏ. Quá nhỏ để phải trải qua những việc như thế này. Một hồi thì Danielle sang, cô gõ cửa Haerin bước đến mở.

"Đây là thời điểm tốt, được rồi cả ba chúng ta cùng làm"

Danielle bước vào trong nhìn thấy vẻ mặt của Haerin cô nói dịu dàng

"Tất cả sẽ ổn thôi, có tôi ở đây. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi"- Danielle nói nhìn Haerin bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng

Haerin nhìn vào đôi mắt ấy không hiểu sao một cảm giác yên tâm léo lên trong người cô, một lần nữa  nghĩ  đến những lời của Hanni cô chợt xúc động nhẹ. Ánh mắt đó cũng khiến cô nhận ra rằng bây giờ không phải là lúc cho những chuyện như này.

"Được rồi chúng ta khẩn trương lên, Sora giúp mẹ và cô nào"

Thấy Haerin lấy lại được tinh thần Danielle chợt nhẹ lòng hẳn, cô thấy được rằng Haerin đã thật sự tin tưởng mình. Một cảm giác hạnh phúc khó tả tuông trào trong cô. Ai mà không vui khi thấy người mình yêu tốt hơn cơ chứ, Danielle cũng không ngoại lệ





Sau một hồi cái xác bây giờ đây đã nằm trong căn hộ của Danielle, cả 3 người cùng nhau họp mặt tại khu vực bàn ăn xong Danielle lên tiếng

"Để giúp hai mẹ con trắng án thì đầu tiên phải chứng minh anh ta không liên quan đến hai mẹ con"

"Sao được cơ chứ, rõ ràng anh ta là chồng cũ của tôi"

Danielle hơi bất ngờ nhìn Haerin, cô biết Haerin là mẹ đơn thân nhưng chỉ là cô không nghĩ người này là chồng cũ.

"thế af, tôi quên hãy bảo cô kể lại tất cả mọi chuyện"

Haerin thở dài rồi bắt đầu kể lại

"Anh ta là chồng cũ của tôi, chúng tôi đã ly hôn được một thời gain tuy nhiên anh ta cứ bám theo hai mẹ con tôi để moi tiền. Hôm nay anh ta lại tới nhưng không phải để lấy tiền. Anh ta muốn nối lại tình cảm để tránh lệnh chu cấp tiền và tôi không đồng ý. Thế rồi..."-nói đến đây Haerin chợt xụ xuống thấy rõ, sắc mặt thể hiện rõ sự lo lắng

Danielle im lặng rời đi, cô đến chỗ cái xác đang được gói. Nhẹ nhàng gỡ tấm ra giường ra từng lớp, có lẽ cô tò mò. Tò mò gương mặt của kẻ đã may mắn có được Haerin nhưng lại đối xử như thế với nàng. Lớp ra giường cuối cùng được tháo ra lộ ra gương mặt của hắn, tuy vậy hắn đúng là thật sự có nét dù giờ đôi mắt đục ngầu vô hồn, hai khoé miệng chảy nước giãi nhưng chỉ là làm giảm đi vẻ đẹp của hắn. Danielle nghĩ chắc thời trai trẻ hắn quả là một mỹ nam nên Haerin có xuôi lòng là chuyện không lạ. Chợt nghĩ đến đây một cảm giác ganh ghét tiêu cực nổi lên trong người Danielle, cô không kiềm chế được mà buộc miệng nói

"Đáng chết"- ngắn gọn nhưng đủ giải toả được hết tất cả cảm xúc của Danielle ngay lúc này

"Sao ạ?"-Haeirn nghe thấy

"à không có gì đâu, vụn vặt thôi"-Danielle chữa cháy

Haerin không nói cô chỉ nhìn dáng người Danielle đang chăm chú quan sát thi thể, thật ra cô đã nghe tất cả và chính cô cũng hiểu được vì sao lại như thế. Những lời nói của Hanni cứ thế mà chạy trong đầu cô. Cô cười chua xót, đang đau lòng thì Danielle lên tiếng

"Cô nhớ anh ta đã đụng bất cứ thứ gì trong nhà cô không ?"-Danielle

"v-vâng xem nào,anh ta bước và..."

"Cô hãy cố nhớ giùm tôi, nếu để lại bất cứ giấu vân tay nào thì rất nguy hiểm"

"chắc chắn anh ta sẽ nắm tay cửa và rồi đôi giày...và rồi anh ta bước vào..ngồi lên ghế,chống ta lên bàn, nhận lấy tờ tiền"

"Tờ tiền ?"-Danielle ngạc nhiên

"Vâng đúng rồi tờ tiền, tôi đa đưa anh ta hai tờ 1o ngàn yên"-Haerin trả lời

"Thế thì ta phải lục lọi lại cơ thể anh ta thôi, phải tiêu huỷ tất những thứ chứng minh anh ta có tồn tại, cô giúp tôi lột đô anh ta nhé"

"Vâng sao ạ !?-Haerin bất ngờ

"À không chuyện này để tôi làm cũng được. Quan trọng hơn cả, Sora này con biết dọn dẹp chứ?"

"Dạ biết thư cô"-Sora nhanh nhảu trả lời

"Thế rồi lại đây nghe cô bảo, bây giờ con sang bên đấy dọn dẹp lại tất cả. Có máy hút bụi thì càng tốt, sau đó lau nhà thật kĩ càng vào. Nhớ phải lau mạnh tay để đảm bảo tất cả vân tay phải vơi đi, đặc biệt chú ý những khu vực mà ông ta chạm qua. Con hiểu chứ"

"Dạ con hiểu rồi ạ"-nói xong con bé chạy về phòng mình

Vừa dứt câu Danielle liền vào việc thì bị bàn tay của Haerin chặn ngang, Danielle sững sờ,đây là lần đầu cô chạm được đôi tay của nàng. Nó mềm mại và ấm áp vô cùng.

"Để tôi giúp cô"-Haerin

"Cảm ơn cô"

Sau khi làm xong việc Danielle lấy từ túi quần của anh ta ra một cái ví, cô lục lọi thì thấy đúng có hai tờ 10 ngàn yên, cô lấy ví mình lấy ra đúng hai tờ 10 ngàn yên y hệt xong đưa nó cho Haerin.

"Đây 2o ngàn yên của cô, hai tờ tiền này có dấu vân tay của anh ta không thể để cô giữ được"

"v-vâng"-Haeirn ngập ngừng nhận lấy

Danielle tiếp tục lục lọi cái ví bỗng cô nói

"Thế thì không ổn rồi"

"Có chuyện gì vậy"-Haeirn lo lắng hỏi

"Cô nhìn này"-Danielle nói loi ra từ trong túi một vài giấy tờ

"Giấy tờ tuỳ thân của anh ta vẫn còn"

Haeirn in lặng, cô không trả lời Danielle thì tiếp tục việc của mình bỗng cô lấy ra từ cái ví một cái chìa khoá

"Cái gì đây? Chìa khoá khách sạn à. Xem nào khách sạn Hiraki ở quận Senguya*. Cùng ở gần đây"

"Thế này là thế nào nhỉ..gia đình anh ta cũng ở Tokyo này mà? Sao anh ta lại phải thuê khách sạn?"

Danielle chợt thấy một ngăn nhỏ phía sau ngăn để tiền, nó có khoá khéo rõ ràng điều này làm Danielle hơi tò mò cô mở ra lấy được vài thứ gì đó đột nhiên cô im lặng một hồi, xong cô lên tiếng

"Cô xem những thứ này đi"

Danielle nói rồi lấy ra hàng loạt tấm ảnh nhỏ bằng ảnh film được nhòi nhét trong cái ngăn đó, tất cả những bức ảnh đều là những hình ảnh hắn chụp lén các thiếu nữ, thậm chí còn có những hình ảnh nhạy cảm từ các cô gái khác nhưng nhiêu đấy là chưa đủ do Danielle đã giữ lại một tấm ảnh. Cô không muốn cho Haerin xem nhưng nếu giữ thì cô sẽ không kìm được cảm xúc của mình. Cô muốn chứng minh cho Haerin thấy tên chồng kia thối nát đến nhường nào.

"cô hãy xem cái này nữa"-Danielle đưa ra từ tay mình một tấm ảnh

Haerin chết lặng, cô như chẳng thể đứng vững được nữa. Đó là tấm ảnh cô đang nằm ngủ khoả thân sau khi cả hai ân ái với nhau. Haerin không thể chịu nổi được nữa cô ngã khuỵu xuống hai tay che miệng

"Giờ cô biết vì sao hắn ta thuê khách sạn rồi đấy. Một kẻ biến thái như vậy không thể ở cố định một nơi được"-Danielle nói

Danielle nhẹ nhàng quỳ xuống đưa tay lên nâng mặt Haerin rồi đưa vào  lòng mình, cô ôm lấy nàng mèo đang suy sụp phía trước. Cô ôn tồn nói

"Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn ta đáng chết. Có tôi ở đây rồi cô không cần phải lo lắng, tất cả rồi sẽ trôi qua"

Haerin ngước mặt lên nhìn Danielle, mắt của cô đã ướt do đong lại nước mắt sau cú sốc lúc nãy. Danielle nhẹ lấy ngón tay quẹt đi hàng nước mắt đang chảy xuống

"Mắt cô đẹp lắm vì thế đừng để nó ướt một lần nào nữa nhé. Hãy hứa với tôi, đây coi như là bước đầu cho kế hoạch của chúng ta"

"v-vâng tôi hứa"-Haeirn cảm thấy thoải mái hơn thấy rõ cô cười nhìn Danielle. Nụ cười ấy như làm động lực cho cô, chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ đến vậy.

"Hãy sang phòng giúp Sora, ở đây tôi có thể giải quyết được"

Haerin nói rồi gật đầu đồng ý xong cô lấy hai tay mình nắm lấy  bàn tay của Danielle, hơi ấm của đôi tay kia khiến cô chợt cảm thấy thật ấm áp

"vậy cô hãy hứa với tôi, đừng làm quá sức nhé"-Haerin nói cùng với sự dịu dàng đến nao lòng

"a-à ừm tất nhiên rồi"-Danielle chợt cảm thấy ngại ngùng

Thấy bộ dạng đó của cô Haeirn mỉm cười nhẹ, cô tự hỏi "con người lạnh lùng này cũng có lúc thế này sao". Nói rồi cô chào Danielle rồi quay lưng trở về phòng, Danielle phía sau nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rời đi xa dần.

Rồi cô vác xác của Togeki vào phòng tắm, đặt hắn nằm gọn trong bồn tắm của mình trong tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của Haerin cô cắn răng nhìn cái xác kia. Không, nói đúng hơn là đang muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ kia bởi lẽ ánh mắt ấy nó sắc lạnh vô cùng.

"Hắn đáng chết, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Nhất định, dù có hy sinh mạng sống của mình"

"Phương trình này chắc chắn phải có lời giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro