6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kusanaghi ngáp dài vô cùng ểu oải, anh nhìn ra khung cửa sổ nơi có cành hoa đào đang nở rộ rực rỡ trước mắt mình. Cành hoa như đang khoe sắc với Kusanaghi nhưng có thể nó đã thành công khi giờ đây sự chú ý của anh đang đều hướng về nó. Như thấy được vẻ đẹp của mình đang được chú ý nó cố tình tận dụng những cơn gió dịu êm của mùa xuân mà đánh rơi đi những lá hoa đang vất vơ trên cành, thuận theo cơn gió những lá hoa ấy trôi dạt theo cuốn hút Kusanaghi. Cơn gió thoảng qua mang theo những đoá hoa anh đào đã cuốn theo cả Kusanaghi đang ngắm nhìn từ bên trong.

"chiếu tướng"-Yugawa

Như sét đánh ngang tay, Kusanaghi bị kéo lại thực tại nơi mà người con trai trước mặt đang toát lên trên mình một sự khô khan đến nhạt nhẽo. Kusanaghi chau mày tỏ ra khó chịu.

"Cờ vua không hợp với em"

"Lại thế rồi cơ đấy"-Yugawa

"Sao em lại không được dùng quân cờ mà mình vừa đánh bại nhỉ? Như cờ Shougi ấy!"

"Mỗi quân cờ là một chiến binh, khi em đã hạ gục họ thì en không thể bắt họ chiến đấu cho mình"

"Nhưng cờ Shougi thì có thể"-Kusanaghi tỏ vẻ khó hiểu

"Giết khác với khuất phục"-Yugawa

"Sao mà trừu tượng quá, em chẳng hiểu nổi"

"Do em không chịu tập trung thôi, nào đánh xem cho anh coi. Anh muốn đầu óc của điều tra viên là như thế nào"

Kusanaghi suy nghĩ 1 hồi anh lấy tay cầm lấy quân mã định di chuyển nó

"anh sẽ công hậu, chốt toàn bộ cánh phải của bàn cờ"

Và thế rồi lại thôi, Kusanaghi định di chuyển quân xe lên bàn cờ

"Mã của anh đã sẵn sàng, nhập cuộc vào giữa bàn cờ khi quân xe của em rời đi"

Kusanaghi khổ sở, quả thật là bí đường anh lấy đại quân tượng để che chắn cho ông vua đang cầu cứu dưới bàn cờ

"Chiếu hết"-Yugawa đẩy quân mã lên kết thúc ván cờ

"Mày cầm con vua của tao luôn đi"-Kusanaghi

Yugawa nhìn cậu trẻ trước mặt mà không nhịn được cười, anh khẽ cười thành tiếng. Mà anh đâu biết rằng con người trước mặt đang giận đến nóng cả mặt.

"Sau ván cờ này.."-Kusanaghi nói tay gom lại toàn bộ quân vào giữa bàn cờ sau đó gập đôi bàn cờ. Anh tận hưởng khung cảnh này như đang giam cầm toàn bộ quân của cái bộ môn chết tiệt này, hay gì phải bảo vệ một ông vua Kusanaghi quyết định nhốt luôn hai ông

"em không còn tin anh từng nói là mình yêu em đấy"-anh chàng điều tra viên uất ức lên tiếng

Yugawa không nói gì anh chỉ nhìn ra cửa sổ cười khẩy một cách khiêu khích. Kusanaghi tức lắm! Nhưng tiếng điện thoại phá tan bầu không khí riêng tư của hai người.

"Lại nữa đấy à"-Yugawa

Kusanaghi không nói anh cẩn trọng nghe điện thoại rồi quay qua nói chuyện riêng, Yugawa nhìn theo dáng người của chàng trẻ trước mắt. Bỗng anh quay lại.

"Hiện trường ở dọc bờ sông Nagasaki, chúng ta đi thôi"-Kusanaghi

"Trời đánh tránh bữa ăn"-Yugawa

"Ăn gì cơ?"
"Em"

_____________________________________________________________________________________________

"Hiện trường là dọc bờ sông Nagasaki, thi thể được phát hiện dưới tấm bạc xanh có lẽ hung thủ đã cố tình che nó lại. Người phát hiện là một cụ ông 60 tuổi, khi chạy bộ ông ta thấy một cái gì đó tựa như chân người lòi ra sau tấm bạc. Tò mò ông tìm đến và hoảng hồn. Ngay sau đó lập tức báo cảnh sát"-nhân viên hiện trường

"Một trải nghiệm không mấy vui vẻ với một cụ ông 60 tuổi nhỉ"-Yugawa nói anh đi xung quanh hiện trượng
"Cái xác được phát hiện ở một trạng thái rất tàn bạo"-Kusanaghi nói từ bên khác của hiện trường bước tới.

"Mặt bị một vật đánh đến mất nhân diện, vân tay thì bị đốt bằng lửa, cơ thể không mặc đồ. Gần hiện trường có một can xăng tầm 18lit trong đấy có quần áo của nạn nhân"-Kusanaghi

"Thú vị nhỉ"-Yugawa nói nhỏ mặt đâm chiêu

"À còn xung quanh hiện trường có một chiếc xe đạp dược phát hiện ở gần đấy"-Kusanaghi

"Thế à? Xe đạp của nạn nhân ư? Nếu thế thật thì tốt quá rồi"-Yugawa

"Đó cũng có thể là xe đạp đánh cướp mà anh, không nhất thiết phải là của nạn nhân"-Kusanaghi

"Em lần đầu tiên xử lý một vụ án như này nhỉ, bé nhỏ"-Yugawa

"Đừng gọi em cái kiểu đó nữa"

Yugawa cười khẩy xong anh nghiêm nghị nói

"Sẽ là phức tạp đấy, hung thủ cố tình làm biến dạng mặt nạn nhân và đốt vân tay mục đích là để che giấu đi danh tính. Giờ đây chiếc xe đạp là manh mối duy nhất ta có thể bám víu để điều tra. Nếu chiếc xe đạp ấy không phải của nạn nhân thì tình thế sẽ thay đổi, đổ hết lên đầu chúng ta. Rất phức tạp"

"mong là xe đạp của nạn nhân.."-Kusanaghi

"Muốn biết hay không thì cứ về sở đi là biết, bộ phận giám định đã đem về sở rồi. Còn thi thể là của bộ phận pháp y chúng ta hết việc ở đây rồi. Bé nhỏ, ta đi thôi"-Yugawa

Yugawa bước đi về phía xe, Kusanaghi cũng chạy theo phía sau. Lên xe hai con người chạy về sở, trên xe Kusanaghi mở lời

"Thật nhỉ, em không nghĩ đến việc chiếc xe đạp có thể ảnh hưởng nặng đến việc điều tra. Anh nghĩ sao nếu nó là xe bị cướp?"

"Thật ra đến 80% là xe đạp đánh cắp, nhưng cái vấn đề hung thủ lấy xe đạp làm chi ? Chúng ta muốn giải quyết vấn đề thì phải hiểu được vì sao lại có vấn đề đó. Cái anh quan tâm nhất là chiếc xe đạp"-Yugawa

Kusanaghi không nói anh nghiêm túc suy nghĩ những lời nói của anh thanh tra trẻ tuổi kia, thấy người mình yêu có vẻ căng thẳng Yugawa lên tiếng

"Em cũng mới vào nghề thôi, đừng suy nghĩ nặng nề quá. Thực chiến nhiều sẽ có nhiều kinh nghiệm"

"Ý anh là muốn nhiều vụ như này hơn xảy ra á hả ?"-Kusanaghi trêu chọc

"ấy đừng nói thế chứ, anh sẽ là tội đồ của quốc gia mất"-Yugawa cười khổ






Kusanaghi gặp Yugawa lần đầu tại học viện cảnh sát Tokyo*, em là học viên năm nhất còn anh đã là học viên năm cuối. Cả hai đều theo đuổi lĩnh vực hình sự trọng án, là học viên năm cuối tất nhiên Yugawa đã tốt nghiệp trước Kusanaghi nên có nhiều kinh nghiệm hơn cùng với trí tài của mình anh đã được lên chức thanh tra. Cả hai đã từng quen biết nhau trong học viện nhưng sau khi Yugawa tốt nghiệp, Kusanaghi cũng hay liên lạc với anh để có thể truyền đạt "kinh nghiệm thực chiến". Dần dần bên trong mỗi người đều phát sinh tình cảm dành cho nhau. Sau khi Kusanaghi tốt nghiệp cả hai đã chính thức hẹn hò, với quyền lực của mình Yugawa đã sử dụng mối quan hệ của mình để sắp xếp Kusanaghi làm việc trong đội của mình.

Đến nơi cả hai xuống xe bước vào sở, khung cảnh bên trong rất náo nhiệt. Số lượng cảnh sát và điều tra viên ra vào tấp nập.

"Yugawa !"-Masumi

Kusanaghi quay lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra, Yugawa cười khổ

"Lại là ông ta à"

"Cậu đã biết vụ án ở sông Nagasaki chứ?-Masumi bước đến

"Vâng tôi đã nhận được vụ án, tôi đến đây để xem vật chứng"-Yugawa

"Ý cậu là chiếc xe đạp ? Nó là một chiếc xe đạp bị đánh cắp, nghe thú vị nhỉ ? Chúng ta cũng đã tìm được danh tính của chủ chiếc xe"- Masumi

Yugawa thở dài, quả thật là xe đánh cắp

"đã tìm được chủ nhân rồi à ?"

"Ừ, nó bị đánh cắp ở trung tâm thương mại Tokyo. Đúng hơn là khu phố gần đấy"-Masumi

"Trung tâm thương mại Tokyo ?"-Yugawa thắc mắc

"Đúng vậy, thú vị lắm đúng không ? Nó được thông báo là bị mất tích vào đêm 12/12 tức là đêm qua. Đây là địa chỉ của chủ chiếc xe, cậu đảm nhận vụ này nhỉ? Chắc cấp trên đã gọi điện báo cho cấp dưới của cậu"-Masumi nhìn Kusanaghi đứng kế
Kusanaghi gật đầu
Yugawa nhận lấy tờ giấy địa chỉ rồi khi anh chuẩn bị rời đi thì Masumi lên tiếng

"À bên giám định của đã điều tra được danh tính của nạn nhân"

"Thế sao ?"-Yugawa ngạc nhiên đứng quay đầu lại

"Đây anh giữ tài liệu đi, dù gì vụ này anh đảm nhiệm mà"-Masumi nói rồi đưa tài liệu của mình cho Yugawa

Yugawa thở dài chán nản nhìn tài liệu, trên đấy ghi rõ

"Nạn nhân Togeki Harasawa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro