7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Togeki Harasawa...cái tên này có vẻ quen thuộc nhỉ"-Yugawa vừa cầm tệp tài liệu vừa vừa di chuyển về phía xe mình

"tất nhiên là quen rồi"-Kusanaghi từ sau nói lớn

"anh có cảm giác từng thấy cái tên này trên giấy tờ vụ án cách đây không lâu"-Yugawa lên xe đề máy nói

"một vụ quấy rối, anh ta đã bị tố giác cách đây 3 tháng nếu em nhớ không lầm. Một vụ nhỏ thôi"-Kusanaghi lên xe và đóng cửa

Cả hai lên xe rời khỏi sở cảnh sát.



Một lúc sau cả hai đã đến với chủ nhân của chiếc xe bị đánh cắp, đó là một khu phố nhỏ nằm khá gần với trung tâm thương mại Tokyo. Cầm tờ địa chỉ trên tay, hai người đi đến một căn nhà mái ngói phổ biến ở Nhật bản bấy giờ trên biển nhà có ghi rõ "Misawa".

Yugawa chỉnh đốn lại trang phục chỉnh tề rồi anh đưa tay lên nhấn chuông xong nói vọng theo

"Xin lỗi vì đã làm phiền tôi là Yugawa đến từ sở cảnh sát Tokyo, đến đây vì việc chiếc xe đạp bị đánh mất ở khu trung tâm thương mại Tokyo"

Một lát sau, cảnh cửa di chuyển từ bên trong một người phụ nữ trung niên có dáng vóc tương đối bước ra mở lời

"Các anh là cảnh sát sao, mời các anh vào nhà"

Bước vào gian phòng khách, cả hai ngồi xuống ghế sofa Kusanaghi lịch sự mở lời giới thiệu

"Tôi là Kusanaghi điều tra viên của sở cảnh sát Tokyo, còn anh ta là Yugawa thanh tra của sở. Chúng tôi đến đây vì điều tra giám định chiếc xe bị cô thông báo mất tích vào ngày hôm trước. Đã tìm thấy xe, cần cô xác định lại một vài điều để thực hiện thủ tục nhận lại tài sản"

"ôi thật mừng quá, các cậu đã tìm được chiếc xe sao"-Misawa

"Thật vậy, dựa vào hãng xe và phiếu đăng kí còn xót lại trên xe nên chúng tôi mới có thể tìm được nhanh đến vậy. Thú vị nhỉ, thứ mà chúng ta đều ngó lơ lại là thứ giúp ít trong việc tìm lại chủ của nó"-Kusanghi cười nhẹ

"thật may mắn vì tôi còn giữ nó lại trên xe"-Misawa nói rồi cười thoải mái làm cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn

"Được rồi, tôi muốn biết cô đánh mất chiếc xe ấy vào khi nào?"-Yugawa hỏi thẳng

"Vào khoảng 6-7h thưa anh, tôi dựng xe bên một góc hẻm gần trung tâm thương mại để vào mua nhanh một ít đồ. Khi quay lại thì đã không thấy chiếc xe. Tôi lập tức tình bảo với các cảnh sát trực ở gần đó"-Misawa

"Cô không gửi xe ở khu gửi xe sao?"-Kusanaghi ngạc nhiên hỏi

"Thật ra thì tôi chỉ mua vài vón lặt vặt nên chủ quan nghĩ rằng không cần phải gửi xe vào khu xe vì thật sự nó rất mất thời gian"-Misawa

"Vâng thưa cô, thế cho tôi hỏi cô có biết người đàn ông này không?"-Yugawa nói rồi đưa tấm hình của Togeki lên bàn

Misawa ngắm nghía một hồi rồi cô lắc đầu

"xin lỗi tôi thật sự không biết người đàn ông này, đã có chuyện gì xảy ra sao? Tôi nghe tin rằng chiếc xe được tìm thấy tại cầu Nagasaki, người đàn ông này có liên quan gì sao?"-Misawa thắc mắc

"Không có gì, thưa cô"-Yugawa đáp rồi đứng dậy

"Cảnh sát các anh thật giỏi giấu diếm"-Misawa

"Đó là công việc thưa cô, còn giờ cảm ơn sự hợp tác của cô. Chúng tôi xin phép"-Yugawa nói rồi gật đầu rời đi theo sau là Kusanaghi

"Sẽ có người đến giúp cô hoàn thành thủ tục nhận lại tài sản, còn giờ chúng tôi xin phép"-Kusanaghi

Misawa đứng dậy đi đến cánh cửa

"Mời các anh, cảm ơn sự giúp đỡ của các anh"

Cả hai một lần nữa di chuyển đến chiếc xe cảnh sát quen thuộc rồi tiếp túc di chuyển

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi, ngày mai sẽ tiếp tục"-Yugawa mở lời

"Anh nghĩ sao về việc chiếc xe Yugawa ?"-Kusanghi mở đầu cuộc tranh luận

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nguyên nhân đã được thấy rõ từ chiếc phiếu đăng kí ở trên xe"-Yugawa

"Ý anh là..?"-Kusanaghi

"Hung thủ rõ ràng là cố tình để lại phiếu đăng kí xe ở đó, chả ai ngu ngốc đến mức lấy cắp chiếc mà lại để thứ đó lại cả. Đã vậy lần này tội ác còn đến mức nghiêm trọng. Chắc chắn hắn đã hướng chúng ta điều tra đến khu phố này. Tên này khá phức tạp đấy"-Yugawa

"hợp lý thật..."-Kusanaghi trầm ngâm

Bỗng một hồi im lặng nhỏ kéo đến hai người, Kusanaghi để ý thấy có lẽ Yugawa đang trầm ngâm gì đó. Bỗng anh nói tiếng điện thoại vang lên

"Alo,xin chào tôi là thanh tra Yugawa"

"Ô xin chào là tôi Masumi đây, công việc điều tra thế nào rồi"-Masumi

"là Masumi đấy à, chúng tôi đã lấy lời khai của chủ xe. Nó quả thật là một chiếc xe đánh cắp. Có lẽ hung thủ muốn đánh lạc hướng điều tra của chúng ta sang khu vực này."-Yugawa nói Kusanaghi kế bên cũng tò mò nhìn sang

"có vẻ phức tạp nhưng tôi gọi cậu để báo thông tin cá nhân, giúp anh điều tra"-Masumi

"Thế thì tốt quá"-Yugawa

"Nạn nhân được cho là đã ở thuê tại một khách sạn thuộc quận Senguya* khá gần với hiện trường. Anh ta đã ra khỏi phòng từ hôm 10/12 nhưng đến 12/12 thì không thấy anh ta quay về. Lấy làm lạ họ mở cửa vào kiểm tra phòng thì nhận thấy mọi vật dụng của anh ấy vẫn còn ở đấy. Lo lắng nên họ đã quyết định báo cho cảnh sát.Điều tra các mối quan hệ cá nhân thì nhận thấy rằng anh ta đã li hôn vợ. Vợ cũ của anh ta là Kang Haerin hiện đang sống tại khu chung cư trong quận Nagasaki."-Masumi

"Anh nói gì cơ ?"-Yugawa ngạc nhiên, Kusanaghi lại càng tò mò hơn

"Rất đáng chú ý đúng không? Lí do vì sao tôi muốn chuyển tin đến anh"-Masumi

"Được rồi tôi đã hiểu, cảm ơn đã báo thông tin này cho tôi"-nói rồi Yugawa cúp máy

"Có chuyện gì vậy anh?"-Kusanghi hơi lo lắng hỏi

"à ừm chỉ là các mối quan hệ cá nhân của anh ta thôi. Anh ấy đã li dị vợ, vợ anh ta là Kang Haerin hiện đang sinh sống tại khu chung cư quận Nagasaki, gần hiện trường xảy ra vụ án"-Yugawa

"Khoan đã nếu thế thì ý anh là cô vợ đang là tình nghi sống một sao"-Kusanaghi

"trước mắt là vậy mọi manh mối đều hướng đến cô ta"-Yugawa

"Nếu thế thì quá đơn giản rồi, chúng ta chỉ còn thiếu động cơ chứ về mặt địa lý thì rõ là đang chỉ rằng cô ta là hung thủ"-Kusanaghi

"Dù thế chúng ta vẫn không lơ là được, đừng quá tự mãn. Ngày mai chúng ta sẽ điều tra căn hộ của cô ta"

Nói dứt câu tiếng cảnh sát chạy về hướng Tokyo kết thúc một ngày điều tra của chàng điều tra viên và thanh tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro