Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Viên Đường

---

"Thích ai sao?" Khương Huệ Nhân ' hừm ' một tiếng, "Để em nghĩ lại xem."

"Nghe mẹ bảo chị em khi vừa đi học mẫu giáo đã được mấy bạn trai theo đuổi, khi học tiểu học thì mấy bạn học đến nhà em chơi đều không muốn về, còn khi lên cấp 2 sao... Có mấy bạn nam viết thư tình cho chị ấy..."

Huệ Nhân thật sự là biết gì nói hết, cô lải nhải một hồi lâu.

"Còn chị ấy thích ai sao? Hình như chị ấy cũng không có thích ai hết, quan hệ với người xung quanh đều rất tốt."

Huệ Nhân vỗ đùi: "Nhưng nói chung là vẫn độc thân đến giờ!"

···

Khương Hải Lân ngủ một giấc say sưa đến nỗi không nhận thức hôm nay là ngày nào, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi thì mới dần thanh tỉnh.

Bỗng nàng cảm giác được xung quanh có hơi thở của người khác, vừa quay đầu đã thấy Mao Trí Tuệ cũng đã ngủ từ khi nào, cô nhắm mắt thở đều đều.

Hải Lân chậm rãi nghiền ngẫm từng chi tiết trên khuôn mặt của Trí Tuệ, đôi mi cong vút, bộ dáng lúc ngủ giống như những mỹ nhân trong các truyện đồng thoại. Còn có hương thơm dịu nhẹ phảng phất quanh cô, tạo nên cảm giác ôn nhu dịu dàng.

Hải Lân đột nhiên hoảng hốt, nàng đột nhiên nghĩ đến những tình tiết phát sinh khi nhân vật chính trong phim ngắm người yêu ngủ, chắc hẳn lúc đó họ cũng có cảm giác an tâm như vậy.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc chăn đi xuống giường, bỗng Trí Tuệ ưm một tiếng rồi xoay người nằm thẳng, chăn cũng vì động tác này mà tuột xuống, lộ ra phân nửa bờ vai của cô.

Bên ngoài, mặt trời cũng đã dần dần khuất dạng nên dù cửa sổ đang mở rộng thì cũng chỉ có những làn gió nhẹ thi thoảng thổi đến.

Hải Lân kéo chăn lên cho Mao Trí Tuệ, nhưng khi nàng đang định rút tay về thì Trí Tuệ đã nắm lấy cổ tay nàng, lông mày hơi nhíu lại.

Hải Lân cho rằng động tác của mình đã đánh thức Trí Tuệ, bèn đứng im, nhưng qua nửa phút Trí Tuệ cũng không có động tĩnh gì, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Nàng cẩn thận thu tay lại, sau đó ngồi xổm bên mép giường, tay theo bản năng vén phần tóc con của Mao Trí Tuệ ra sau tai, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài.

Nàng vừa ra khỏi phòng thì đã đã ngửi được hương trà nồng đậm lan tỏa khắp nhà.

"Bố." Hải Lân nhìn thấy bố mình đang ngồi uống trà, vừa thấy nàng thì trông vẻ mặt có vẻ tâm tình rất tốt.

"Hải Lân lại đây nào, có trà ngon đây. Thơm không!"

Hải Lân ngồi xuống sofa, bố Khương nhanh chóng đặt một ly trà trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng chờ mong, "Mau thử xem."

Bộ dáng này của bố khiến Hải Lân dễ dàng nhận ra rằng ông lại vừa tìm được bảo bối nên vội vàng muốn chia sẻ đây mà. Nàng bèn bưng ly lên, nhấp một ngụm, chậm rãi cảm nhận hương vị của nó.

"Lá trà này thật không tồi, chắc cũng không rẻ nhỉ?"

Bố Khương vui tươi hớn hở nói: "Con đoán xem giá bao nhiêu?"

Hải Lân lại nhấp một ngụm, hương vị thơm ngon, dù chỉ là người ngoài nghề cũng có thể biết được đây là loại hảo hạng, hậu vị trà có chút giống loại mà bố nàng lấy từ trà trang năm trước.

"Một ngàn một cân sao?"

Bố Khương vốn yêu thích lá trà, vậy nên một ngàn tệ một cân đối với ông cũng không phải là cái giá quá cao.

Bố Khương cười cười không nói, đến khi thấy Hải Lân tỏ ra tò mò thì mới mở miệng: "Bố cũng không rõ lắm, là Trí Tuệ tặng đấy."

"Trí Tuệ nào?" Hải Lân chưa kịp load xong dữ liệu, "Bố nói bạn gái của con ấy hả ?!"

"Chứ trong phòng con còn có ai khác tên Trí Tuệ nữa hả?"

Hải Lân sửng sốt, nàng cũng không thấy Mao Trí Tuệ đem theo quà cáp gì, thế mà giờ đã tặng rồi sao?

"Hải Lân đâu rồi?" Trong phòng khách vang lên giọng nói của người thứ ba, Hải Lân vừa quay đầu đã thấy mẹ nàng bước ra từ phòng ngủ, bà cười đến không khép miệng được, bàn tay mân mê vòng ngọc trên cổ.

"Mới lúc trước vòng cổ của mẹ mới bị đứt, đúng lúc lại có được cái vòng ngọc này!" Mẹ Khương cũng ngồi xuống sofa, cố ý cho Hải Lân xem, "Con thấy mẹ mang cái này có hợp không?"

Hải Lân thử sờ qua, cảm giác nhẵn nhụi, ánh sáng trong suốt, khác hẳn với loại vòng ngọc mấy trăm tệ bán trên thị trường.

"Không phải mẹ không thích mấy loại vòng ngọc này sao?" Hải Lân nghi hoặc, "Lúc trước con mua cho mẹ mẹ còn bảo không cần, sao bây giờ lại thay đổi rồi?"

"Đó là do lúc đấy mẹ chưa biết đến loại vòng ngọc này! Quá xinh đẹp, so với mang vàng bạc còn khí chất hơn, con xem màu sắc của nó này..."

"À..." Hải Lân không có hứng thú với mấy loại trang sức cho lắm, vậy nên nàng chỉ à ừ cho có lệ, sau đó nhấp một ngụm trà.

"Thay mẹ cảm ơn Trí Tuệ nha! Con bé này thật quá có tâm mà!"

"Khụ!" Hải Lân suýt chút nữa đã phun hết trà ra, "Cảm, cảm ơn Trí Tuệ ?!"

"Đúng rồi, cái vòng cổ này là Trí Tuệ tặng mẹ mà."

Khương Hải Lân: "..."

Trời ơi, đống này rốt cuộc tốn hết bao nhiêu tiền đây, cô ấy cũng đâu có nói qua là mình sẽ đưa lễ vật, nếu đưa lễ vật thì cái giá nàng phải trả sẽ khác đi!

"Mẹ, con về phòng trước đã." Hải Lân vội vã quay về phòng ngủ.

"Đi đi, nhớ gọi Trí Tuệ dậy luôn nha, sắp đến giờ cơm rồi."

Lúc Hải Lân trở lại phòng thì Mao Trí Tuệ vẫn đang còn ngủ, nàng đi đến mép giường, ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn gương mặt an tĩnh của Trí Tuệ.

Nghĩ đến việc Trí Tuệ tặng lễ vật cho bố mẹ mình khiến Hải Lân không nhịn được mà vươn ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi cô, như thể đang trừng phạt vậy.

Muốn đưa lễ vật cũng phải bàn với nàng trước chứ, tuy rằng hiệu quả đạt được ngoài mong đợi, nhưng lỡ như không thành công thì chẳng phải mất tiền vô duyên sao?

Mỹ nhân đang ngủ chậm rãi mở to mắt khiến Hải Lân nhanh chóng rút tay lại, "Cô, cô tỉnh rồi..."

"Ừm..." Mao Trí Tuệ ngồi dậy, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ, "Mấy giờ rồi? Tôi ngủ có lâu quá không."

"Thời gian vừa vặn, mẹ tôi bảo tôi gọi cô dậy ăn cơm."

"Được."

Hải Lân cẩn thận nhìn nhìn, đối phương dường như không có ý định nói với nàng về chuyện tặng lễ vật, vậy nàng đành phải mở lời trước thôi.

"Bố mẹ tôi rất thích mấy thứ mà cô tặng đó."

"Vậy sao?" Khuôn mặt ngái ngủ của Trí Tuệ trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, cô cười nói: "Thế thì tốt quá."

Nhưng cô không hề mở miệng nhắc đến phí mua lễ vật hay gì cả.

"Ừm, mấy thứ kia cô mua hết bao nhiêu tiền vậy? Để tôi chuyển lại cho cô."

"..." Biểu tình của Mao Trí Tuệ như đông cứng lại, nụ cười trên mặt biến mất.

Ủa? Nàng vừa nói cái gì sai sao?

Trí Tuệ vuốt vuốt lại tóc, mới trả lời: "Không tốn tiền. Lá trà do bạn tôi tặng, ngọc trai ở vòng ngọc là ra ngoài biển bắt, tôi chỉ vừa lúc mượn hoa hiến phật thôi."

Tất nhiên Hải Lân không tin được những lời này rồi, nàng vẫn còn muốn nói nhưng đối phương đã hạ lệnh đuổi khách, "Tôi thay quần áo cái đã, cô có thể đi ra ngoài đợi được không?"

"À, được được."

Khương Hải Lân vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, không ngừng miên man suy nghĩ về chuyện ban nãy. Mao Trí Tuệ dường như cố ý không đề cập đến chi phí của lễ vật, có lẽ cũng trong phạm vi mà cô có thể chi trả. Nhưng Hải Lân không muốn mắc nợ ai hết, vậy nên nếu đối phương từ chối nhận tiền thì nàng cũng sẽ tìm cách khác để bồi đáp cô.

"Chị, chị bị chị dâu đuổi ra ngoài đấy à?" Huệ Nhân từ trong phòng đi ra, thấy Hải Lân đứng đơ ở cửa phòng bèn trêu chọc một câu.

Hải Lân lườm cô em gái: "Bộ chị giống vừa bị đuổi lắm à?"

Huệ Nhân cười hì hì nói: "Cũng đúng, chị Trí Tuệ tốt như vậy chắc cũng không phạt chị đứng ở cửa đâu ha." Nói xong, Huệ Nhân đang định ra ngoài phòng khách thì đã bị Hải Lân giữ lại, cô nghi hoặc quay đầu: "?"

Hải Lân lén lút nhìn xung quanh, sau đó kéo em gái về phòng khóa cửa lại.

"Chị, chị muốn làm gì? Đừng nói em chỉ thuận miệng nói một câu mà chị định ám sát em gái của mình đấy nhá?" Huệ Nhân ôm bả vai của bản thân, bày ra bộ dáng yếu ớt đáng thương.

"Ám sát cái đầu cô ấy." Hải Lân lơ đãng liếc qua bàn học của Huệ Nhân, thấy mô hình mới tinh còn chưa bóc vỏ, nhịn không được mà bắt đầu cằn nhằn: "Lại tốn tiền mua mấy cái thứ này đấy à."

"Cái này không phải em mua! Là chị Tuệ tặng đấy." Huệ Nhân lập tức chạy đến che chở cho cái mô hình, sau đó dùng ánh mắt hận không thể đuổi Hải Lân đi mà nói: "Cùng một danh xưng là "chị" mà sao hai người lại khác nhau một trời một vực thế?"

"Chị chỉ muốn tốt cho cô thôi." Hải Lân thở dài, đảo mắt một vòng quanh phỏng, "Chứ cô mua mấy cái mô hình trưng bày thì có lợi ích gì? Chưa kể nó còn đắt nữa, lấy tiền đó đi mua quần áo các thứ không tốt hơn sao?"

"Đây là sở thích của em! Chị cứ kệ em là được mà!"

"Được được được được, nhưng chị nói cho cô biết, sau khi tốt nghiệp rồi ra ngoài xã hội rồi, cái sở thích hay gì đều phải cân nhắc để phù hợp với điều kiện kinh tế của mình hết."

Mỗi lần nói đến đề tài này thì cuộc trò chuyện của hai chị em đều kết thúc không tốt đẹp, Khương Hải Lân lo lắng rằng nếu em gái của mình cứ chìm đắm vào những thứ không có thật thì kết cục của cô bé sẽ giống như trong truyện cười "Mê muội mất cả ý chí", sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không chịu đi làm mà chỉ ở khư khư trong nhà.

"Đừng nói chị gọi em vào phòng chỉ để cằn nhằn thôi nha? Nếu không có chuyện gì khác thì em đi ra ngoài ăn quýt đây." Huệ Nhân toan đi ra ngoài thì lại bị kéo lại.

"Thật sự là có chuyện đây." Hải Lân bảo cô ngồi xuống, "Em nói cái này là do chị Tuệ tặng sao?"

"Đúng vậy!" Nói đến quà cáp thì mặt Huệ Nhân trở nên hớn hở, "Ai da cái này là đồ handmade đó, em đã muốn mua từ lâu rồi, chị xem bạn gái chị lần đầu tiên tới nhà đã gãi đúng chỗ ngứa của em, còn không ghét bỏ sở thích của em. Chứ ai như chị, sống với nhau mười mấy năm rồi mà còn..."

"Dừng!" Hải Lân chẳng muốn nghe mấy lời trách móc của em gái mình, "Chị Trí Tuệ không đánh cô thì chị ruột này cũng sẽ không động thủ với cô đâu, chỉ khuyên cô vậy thôi."

Khương Huệ Nhân: "..."

Thấy em gái đã bình tĩnh trở lại, Hải Lân đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay chị Trí Tuệ tặng quà cho em với cả bố mẹ, vậy em đã nghĩ ra mình sẽ đáp lại chị ấy như thế nào chưa?"

"Rồi nha."

Hải Lân trong lòng vui vẻ, định tham khảo ý kiến của con bé xem sao, ai ngờ câu nói tiếp theo của nó khiến Hải Lân muốn bịt miệng nó lại.

"Món quà mà chị Tuệ thích nhất chắc chắn là chị gái thân yêu của em gòi, vậy nên đêm nay chị phải nhiệt tình hầu hạ chị ấy nha~~ Trước hết phải ôm, sau đó moaw moaw moaw..."

Lời của cô đang nói ra thì bỗng dừng lại, sau đó quay sang Hải Lân mà hừ một tiếng.

"À khoan, vậy chị nằm trên hay nằm dưới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro