ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danielle đi qua cánh rừng đến nhà thờ. chắc haerin định lòng vòng quanh đấy. tay đau mà toàn làm gì không, nhỡ có mà gặp quỷ thật với cái sức đó đấu còn không lại. tiểu thiên thần này chưa trải sự đời, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ư?

đã lâu rồi danielle không tự đi bộ đường dài, đa số toàn bay đi thôi. không phải do lười mà do bay nó nhanh hơn. nay được đi bộ thấy cảnh vật xung quanh cũng đẹp quá. hái hoa đến tặng cho haerin được không nhỉ?

nghĩ đến em nàng ta bất giác cười. danielle chưa hề có hứng thú với thiên thần nhưng đến em lại khác, gương mặt ưu tú xinh yêu khá thu hút. em ta có vẻ cuốn hơn bất kì thiên thần nào danielle gặp, sơ hở là nhào vào chiến như đám thiêu thân lao vào ngọn lửa, nàng chính là ngọn lửa thiêu rụi bọn thiên thần không biết tự lượng sức mình.

haerin lại khác, haerin lúc đó cạn kiệt sinh lực, nếu có chắc em ta cũng không định chiến đấu, danielle thấy được sự mềm lòng của em khi nghe nàng nói chuyện tại gia hôm qua. thật sự là một thiên thần có lòng khoan dung với mọi thứ, không hề gấp gáp vội vã. cái này có vẻ sai, gấp gáp ở chỗ, chưa lành vết thương mà lại trốn đi.

danielle sắp ra khỏi cánh rừng lại bắt gặp hai thiên thần khác. tuy không lộ hẳn ra ngoài nhưng nàng có cảm nhận đó là hai đại thiên thần.

"này cô gái."

"chúng tôi đang tìm em gái, không biết cô có thấy một cô bé đi lạc đâu đây không..."

bé nào đi lạc nhỉ? nghe lạ quá. thiên thần thì tìm chi một cô bé nhỉ? thiên thần nhí được xuống trần gian thực tập à?

"cô bé đó ra sao hai người có thể nói tôi biết không, có khi tôi thấy rồi..."

"em ấy có hai con mắt, một cái miệng, một cái mũi."

"heesoo à, tả vậy thì ai mà biết được chứ?"

người kia bảo với cô gái tên heesoo. heesoo cũng gật gật.

"để coi, em ấy trông khá giống mèo, xinh lắm, lại cao nữa."

giống mèo, xinh, cao. danielle chỉ nghĩ đến haerin. nhớ lại thì em ta cũng giống mèo lắm chứ bộ. phải chăng là người mà hai thiên thần này đang tìm? nếu thế thì càng không nên để họ biết. danielle gật gật đầu.

"hình như tôi có thấy á. đi hướng này nè!"

nàng chỉ bừa một hướng rồi chạy thật nhanh mặc kệ người ta cúi đầu cảm ơn.

danielle chạy một mạch đến nhà thờ hoang tìm haerin. không có. đùa thật. thế giờ tiểu thiên thần đang ở đâu. không lẽ bị quỷ giết rồi. ác quỷ chết đi có thể tan biến nhưng thiên thần thì không. điều này cho thấy chuyện bị quỷ giết cũng bất khả thi lắm. ác quỷ hay tập trung ở những nơi tập trung một số người chứ không hẳn là đông quá. ngoài nhà thờ này ra thì còn đâu được nữa. danielle chủ yếu sống ở trần gian nhiều hơn, trừ khi có người cần gặp hay gì đó, hoặc muốn dạo chơi dưới thân hình của kẻ quỷ nàng mới lộ nguyên hình quỷ thôi. lộ thì mỗi thêm được quả cánh đen chứ gì có gì đâu. cũng vì sống ở trần gian nên đôi khi mấy chuyện liên quan đến quỷ nàng còn mơ hồ lắm.

kì này không tìm thấy haerin thì thôi vậy. tiếc thật, còn đang muốn tiếp cận thiên thần xem như nào vậy mà kết thúc tại đây. than ôi nghe đau thương thế nhỉ? nàng đi về hướng chợ adoral, ở đó chắc cũng có thứ gì để mua, lâu lâu đi dạo thì cũng nên dạo chợ xíu. thật may khi trong túi cũng có mang theo tiền.

chợ adoral, chợ buôn bán tất cả các mặt hàng rộng rãi trên thị trường hay quý hiếm đối với người ngoại ô. nội ô adoral tập trung tất cả những thương buôn uy tín của cả nước, giới nhà giàu cũng hay lui đến chợ thành thử luôn đông đúc buôn may bán đắt.

tuy là vậy nhưng không phải ai muốn vào bán cũng được. giám sát viên ở đây là một tên quỷ, tính tình đểu cáng có đôi phần biến thái. bởi vậy có những tên làm trái lệnh của ngài ấy, sáng hôm sau mất xác hoặc chết khô trên vùng đồi lạnh giá. nghĩ đến đủ lạnh người.

danielle đi loanh quanh một lúc, tự dưng nghĩ đến haerin. cũng muốn dẫn em đi theo lắm, nàng muốn cho em thấy những thứ em chưa biết đến. có vẻ thiên thần ít tiếp cận con người hơn tất thảy, xuống trần gian diệt quỷ rồi về thiên đường thôi. nghe nhàm chán thật sự.

đến trung tâm chợ lại thấy một đám người tập trung ở lối đi. tự hỏi có biết phép tắt không mà lại đứng đó cản trở người khác vậy. giám sát viên mà đến chắc đem xác mấy người này cho quạ mổ quá.

danielle không hay lo chuyện bao đồng, nàng cố lách qua. nhưng nhìn lại xem họ tập trung vì cái gì thì thấy có một người đang nằm ngất. có hơi lo lắng nên nàng thử hít một hơi thật sâu. mùi... mùi của haerin. nàng giật mình cố gắng đi qua đám đông chen chúc. vừa hay thấy haerin nằm bất động trong đấy.

"haerin!"

nàng chạy vào lay lay người em. xỉu rồi, làm sao vậy không biết. danielle hơi gồng người lên rồi bế haerin. người xung quanh há hốc mồm, sao nào, cái thân bé xíu của nàng mà bế được em ư? do pháp lực không đấy.

danielle bế haerin ra xa một tí rồi tàng hình mà bay về lâu đài. nàng phóng qua cửa sổ phòng mà trước đó haerin ở rồi đặt em lên giường.

"tôi sẽ không để em trốn đi nữa đâu mèo con. đúng là hư hỏng."

nàng mở cửa đi xuống nhà gọi ngài bác sĩ lên. ông khám cho haerin một lúc rồi nhìn tiểu thư.

"không sao đâu. haerin chỉ bị kiệt sức. tiểu thư đừng lo quá."

"kiệt sức hả?"

"vâng. tại chưa lành vết thương mà vận động, dễ mất sức. lại còn là thiên thần thì chuyện kiểm soát sinh lực còn khó hơn vì khi đó toàn bộ sinh lực ưu tiên vào việc hồi phục vết thương."

"ta hiểu rồi. thôi thì ông ra ngoài đi. ta cảm ơn."

"tôi xin phép."

nói rồi bác sĩ rời đi. danielle ngồi xuống nhìn haerin một lúc, sau đó nhìn sang cánh tay em. hôm đó, nàng ngông thật.

haerin đột nhiên mở mắt. giật mình thật. em nhìn danielle, gương mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"sao tôi ở đây?"

"tôi đưa em về."

"đưa về làm gì chứ tôi đã..."

haerin muốn ngồi dậy nhưng không được. danielle đang dùng ma pháp, đương nhiên nàng sẽ không để em nhận ra đâu.

"thuốc đang ngấm nên không ngồi dậy được đâu."

"cô có âm mưu gì thì nói lẹ! tôi không muốn ở đây nữa!"

"tại sao? em không thấy mình đang bị thương à?"

"thì sao chứ? liên quan gì đến cô?"

danielle không kìm được cơn tức đi đến bóp cổ haerin.

"trừ khi cánh tay lành hẳn tôi mới cho đi. còn không đừng hòng bước chân ra khỏi lâu đài."

nàng bỏ ra rồi lườm haerin một cái, mở cửa đi xuống nhà. em bị ánh nhìn đó đe doạ cho lạnh người. không thể tin được, lần đầu em thấy tiểu thư như vậy.

danielle bực dọc đi xuống nhà thì gặp jihye. chị nhìn nàng, nàng cũng nhìn chị. hơi cứng họng.

"em nhốt ai trên đó sao?"

"không phải là nhốt. em đang trị bệnh cho người ta."

"người ta cần không?"

nghe câu này tự nhiên danielle nhói ngang, sóng mũi cay xè.

"không cần cũng đâu có sao. chị không biết thì đừng nói."

"chuyện của em, dĩ nhiên chị sẽ không để tâm."

jihye quay về phòng mình, cô hầu anni dẫn chị đi. hyein nhìn danielle mà nhăn mặt, "jihye nói có sai đâu sao chị cáu?"

"chuyện này..."

giận mất khôn thật mà, danielle đi xuống bếp. nàng chuẩn bị bữa ăn cho haerin, bảo jane đem lên mà đút cho em ấy hộ. nàng không muốn gặp haerin lúc này.

jane ngoan ngoãn nghe lời của danielle, mang bữa ăn lên cho thiên thần. haerin xoay người ra cửa sổ, có vẻ như không muốn nhìn thấy ai đi vào. em bảo người ta đi ra đi, nhưng đó là jane, tự dưng em tưởng là danielle.

"nào nào, đến giờ ăn rồi haerin."

"tôi không ăn đâu."

"ăn đi chứ."

"đừng có nhốt tôi như vậy rồi cho tôi ăn như thể mấy người muốn nuôi bệnh tôi. tôi không cần đâu."

jane thở dài, đặt cơm qua bàn rồi ngồi xuống bên em.

"cô đừng nói vậy. cô chủ chúng tôi không có ý nhốt cô đâu, danielle vốn dĩ chỉ muốn cô hoàn toàn bình phục thôi."

haerin im re không nói không rằng.

"vết thương của cô dễ nhiễm trùng lắm. cô biết đó một khi nhiễm trùng có khi dẫn đến hoại tử, phải cắt bỏ cả cánh tay đấy."

"..."

"tôi không biết cô có định hiểu cho tiểu thư của chúng tôi không. nhưng bình thường tính chị ấy nóng nảy, có điều từ khi đưa cô về chị trở nên dịu xuống một cách lạ thường, luôn cư xử vui vẻ trước mặt cô thậm chí là cũng dần tập với mọi người. giống như chị ấy luôn muốn cô thoải mái khi ở đây chứ không phải bắt ép như vậy."

nghe haerin im re jane cũng bó tay.

"tôi chỉ mong cô hiểu cho chị ấy. đừng hiểu lầm tâm tình của danielle nhé. chị ấy thật sự lo cho cô đấy. tí nữa cô nhớ ăn, tôi xin phép ra ngoài."

haerin lặng im một lúc. em sẽ cân nhắc. tự dưng mùi thức ăn làm đói ghê. em ngồi dậy, lấy bữa trưa mà ăn.

.

haerin không hiểu sao mình có thể ngủ li bì cả một đêm, lúc em dậy đã sáng hôm sau rồi. sáng sớm, em mở cửa sổ đón ánh mặt trời. còn hơi lạnh. haerin nhìn xuống vườn oải hương, mắt dồn về phía vị tiểu thư đang ngắm hoa bên vườn.

"jihye..."

em lẩm bẩm cái tên của nàng ấy. mà thực ra là cái tên của chị nàng ta. haerin thử ngắm nhìn xem một lúc. một mĩ nữ xinh đẹp. em không hay ngắm nhìn con người, vì làm gì có thời gian mà để tâm. nghĩ lại lúc này quý giá thật.

danielle ngước lên và trông thấy haerin. nàng ấy cười nhẹ rồi ôm hoa vào trong nhà. haerin mở cửa phòng đi xuống. mùi thơm thoang thoảng đâu đây. mùi này lạ quá, haerin chưa bao giờ ngửi thấy.

"bánh bông lan nóng hổi đây." hyein lấy một khay bánh ra, khói bay nghi ngút. cô người hầu kia đem đến một khay khác để nó bỏ vào lò. danielle từ bên ngoài đi vào, thay hoa trong lọ mà đổi lại là những cành hoa khác. nhộn nhịp quá.

"chào buổi sáng haerin." danielle vẫy tay, em cũng gật đầu chào lại. hyein cúi đầu chào rồi quay về công việc bếp núc của mình. nó nấu bữa trưa.

haerin tiến đến căn bếp, có hơi ngại nhưng vẫn mở lời.

"tôi có thể giúp gì không?"

"giúp gì đây? hay chị muốn phá em?"

"đ-đâu có chứ. tôi thành thật muốn giúp, dù sao mọi người cũng giúp tôi cơ mà..."

"chị cắt hành dùm em đi. trong lúc đó em sẽ nấu súp."

hyein lấy mấy củ hành trong tủ ra, thớt với dao chuẩn bị sẳn rồi. haerin nhìn nó ngơ ngác, em không có biết làm cắt hành.

"là mình làm vậy nè."

em nhìn theo từng hành động của nó. điêu luyện thật, cắt nhanh dữ. nhưng nó bảo haerin mới học cắt nên chậm thôi.

danielle đặt lọ hoa về chỗ cũ. nàng đi qua xem hai người làm gì trong bếp, tự nhiên thấy haerin rưng rưng tưởng hyein ăn hiếp em nên đi qua đánh vào đầu nó một cái.

"ui da! chị làm gì vậy?"

"sao haerin khóc, em làm gì em ấy?"

"đâu có làm gì đâu má! chị nói vậy là oan cho em lắm."

danielle đi qua xem haerin làm sao, thấy em đang cắt hành liền cứng họng.

"sao lại làm cái này?"

"hyein bảo..."

xoa đầu haerin một cái rồi quay sang nhìn hyein, danielle trừng mắt, "cũng em bày ra không thôi."

"tôi muốn giúp mọi người nấu ăn nên đừng trách hyein."

"không có trách nó đâu mà. em đi ra để tôi làm cho, còn giờ qua đó canh khay bánh bông lan đi, nào thấy bánh nó phồng lên thì kêu bọn tôi."

haerin nghe bánh bông lan liền nhìn qua lò nướng. là cái bánh có mùi thơm thơm ban nãy đó hả? em đi tới trước lò, ngồi nhìn vào trong, ngồi im ru, hệt một con mèo.

"chị đấy nhé, cái đánh nãy đau lắm đấy."

"đánh cũng vừa lắm. nghĩ sao cho em ấy cắt hành vậy, làm thế là phạm thượng với thiên thần đó."

danielle cười khẩy. hyein lườm bà chị mình một cái.

"ác quỷ tìm cách tiếp cận thiên thần thì còn tội lỗi hơn. mà sao, chị lại muốn chữa trị cho haerin, đó không phải kẻ thù của chúng ta sao?"

danielle không phải gốc quỷ, mà là bán quỷ. chỉ có hyein là quỷ chính gốc thôi. đối với một ác quỷ suốt ngày ở trong nhà nấu nướng, hay đi dạo muôn nơi và vô tư lự như hyein, nàng không muốn nó phân biệt hận thù ở đây. đương nhiên nó cũng chỉ nghe quá chứ không để tâm, hẳn là do nó nghĩ danielle cũng để bụng ba chuyện thiên thần và ác quỷ này lắm đây mà.

"ai đối xử với chị như nào tự ắt chị sẽ biết giải quyết ra sao. haerin như vậy chị cũng không muốn động chạm gì đến em ấy. với tại em ấy dễ thương nữa." ừ thì không động chạm mà rạch hẳn lên tay người ta.

"đợi đến lúc chị ta biết chị là ác quỷ thì coi còn dễ thương không!"

"lỡ như em ấy mở lòng với ác quỷ luôn thì sao, chị cảm nhận được sự thân thiện ở tiểu thiên thần này."

"em không biết đâu đấy."

"jihye, hyein! bánh chín rồi nè."

haerin đi lại lay lay danielle. không biết em có nghe cuộc nói chuyện ban nãy không nhỉ? danielle cười nhạt, đi qua bên lò bánh mà mở ra. khói nghi ngút trời ơi, nàng đeo găng tay vào mà mang khay bánh ra.

"này khay cuối rồi. giờ cho bánh vào hộp là xong."

"cái này dễ, haerin biết làm đúng không?"

haerin gật gật đầu.

"vậy hai người đi làm đi, em ở đây nấu với dorothy và nancy cũng được."

danielle hơi ngại. nói chứ, tự nhiên hôm qua hành động như vậy với em rồi giờ ngồi làm việc chung cũng không ổn lắm. hơi sượng.

"cô có muốn làm với tôi không? cho bánh vào hộp gì đấy..."

nàng tròn mắt nhìn haerin. là em chủ động hỏi. đương nhiên nàng sẽ gật đầu rồi.

"thế đi, lấy cho tôi mấy cái hộp đi."

.

im ru. hai người ngồi ở phòng khách nãy giờ. còn một khay bánh nữa là xong. danielle không mở lời. haerin cũng không. hay nàng nên nói hỏi em có để bụng chuyện hôm qua không, hôm qua có làm em đau không. tưởng là có thể nói chuyện bình thường mà đến lúc đối diện rồi danielle không có nói được.

"cô bao nhiêu tuổi?"

"t-tôi á? ờ 22 tuổi."

haerin cười nhẹ, con người 22 tuổi nhìn còn lớn hơn thiên thần. haerin năm nay 117 tuổi rồi, tuổi của thiên thần tăng nhanh lại có sức sống dai hơn con người nên chuyện này cũng không có gì lạ với họ, có điều người mà biết chắc há hốc mồm cho xem. danielle thì 22 là tuổi người, nhưng mà trong tuổi quỷ đâu đó 156 rồi. nghe bảo thiên thần cũng lớn tuổi lắm cơ.

"tôi 20. chị gọi em cũng đúng."

"hôm qua em có đau không? tôi xin lỗi, lúc đó hơi cáu."

"không đâu. tôi cũng xin lỗi vì đường đột bỏ trốn như vậy. đáng lẽ tôi phải biết vấn đề ở đây là cánh tay này."

"..."

"nếu được tôi muốn ở đây lâu hơn tí, để có thể học thêm nhiều điều."

"nhà tôi luôn sẳn sàng."

nói đến đây cả hai bất giác cười ngây ra. thiên thần đột nhiên thấy an toàn hẳn khi đối mặt với con người này, ác quỷ đột nhiên thấy hoa nở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro