hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi thuốc cùng với hoa oải hương xột vào mũi haerin khiến em khó chịu. người không còn tê như lúc còn ở nhà thờ, ngược lại là cảm giác hơi cứng người, nhưng thật may khi chẳng còn đau nhức.

haerin lờ đờ mở mắt, em thấy mình trong một căn phòng lạ. chung quanh là những bức tường trắng, treo những bức tranh trừu tượng lạ lùng. căn phòng vỏn vẹn một chiếc giường, bàn uống trà với tủ quần áo. rộng rãi nhưng cũng trống vắng quá.

một cô gái mở cửa đi vào, tay đem trà và táo. nhìn thấy haerin liền hé môi cười.

"cô dậy rồi, để ta đi nói với tiểu thư."

tiểu thư là ai nhỉ? là cô gái ban nãy ngỏ lời giúp haerin tại nhà thờ đúng không? người vừa vào hình như là người cõng haerin. em chống tay ngồi dậy rồi đột nhiên ngã ngược trở xuống, ôm tay trái than đau. quên mất là mình bị thương nữa chứ.

"em dậy rồi hả? may quá, cứ tưởng em có chuyện gì không hay."

tiểu thư với giọng nói trầm ấm, gương mặt hiền hoà đi đến chỗ haerin mà ngồi xuống bên em. phút chốc tim em như hẩng đi một nhịp, mặt hơi nóng lên, ngại.

"cảm ơn cô. vì đã cứu tôi."

"không có gì đâu. tôi thấy người bị nạn không giúp thì lại áy náy lắm."

haerin cười nhạt, người kia bất chợt cầm lấy cánh tay em, nhìn một lúc.

"em làm gì mà vết thương sâu quá vậy? bị ai đó ám sát à?"

"tí chuyện riêng thôi..." nghĩ đến đây haerin chợt giật mình, "cô thấy được tôi?"

"thấy chứ. em hỏi lạ vậy."

mà cũng đúng, sinh lực yếu nên thuật che mắt người không có tác dụng, may là giấu cánh đi rồi, nếu có mà để lộ thân phận thì tội lỗi tày trời. thiên thần kị nhất chuyện lộ thân phận, đại thiên thần mà biết chuyện chắc chắn sẽ xử phạt.

"em tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ."

nàng ấy ra ngoài một lúc rồi trở lại cùng với một ông chú, chắc đây là bác sĩ. ông này là người của riêng nhà marsh, không nhận chữa bệnh cho người ngoài trừ khi có lệnh của ông bà chủ hay tiểu thư. ông tháo băng vết thương ra, bôi thuốc lên xong băng lại. nàng tiểu thư kia nhìn không dứt rồi lên tiếng.

"băng lại ta xem, chỉ ta cách băng bó cho em ấy với."

"tiểu thư không cần đả động đến chuyện này đâu, tôi sẽ đến thay băng gạc thường xuyên."

"không! ta bảo dạy ta thì dạy đi."

tiểu thư nhìn ông bác sĩ cau có. ông ấy tháo băng của haerin ra rồi hướng dẫn cho nàng. haerin còn tưởng mình là vật thí nghiệm cho hai người này cơ.

"rồi, hết chuyện. ra ngoài đi, cảm ơn nhiều."

đợi ông ấy đi ra, tiểu thư cúi đầu xuống hôn lên trán haerin một cái. nàng cười, vuốt vuốt tóc em.

"ngủ đi. người hầu đang nấu bữa tối, khi nào xong tôi sẽ gọi em dậy."

"tôi không ngủ nhiều quá đâu. vậy cũng được rồi."

"chú ý nghỉ ngơi đi. nghe lời nào, bác sĩ nhà tôi muốn em nghỉ ngơi để vết thương mau lành nên đừng cử động nhiều quá."

"thôi được."

haerin xoay qua một bên, thiệt tình không có buồn ngủ đâu.

"tôi ra ngoài nhé, có gì cứ gọi."

"cô tên gì...?"

"tôi là jihye, còn em là..."

"haerin."

em nhắm nghiền mắt lại, yên bình quá. tự dưng nhớ thiên đường ghê. đáng lẽ giờ đang uống ngũ cốc, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cùng junki và kun, thêm đội trưởng chanyoung và các thành viên khác nữa.

mà lạ thật, nàng tiểu thư tên jihye đó sao quen quá, haerin chẳng nhớ nỗi mình đã gặp ở đâu. thậm chí tên quỷ rạch tay em, em còn không nhớ mặt.

.

haerin tỉnh giấc, vì chán quá nên mở cửa ra khỏi phòng. bước ra mới mở mang tầm mắt, nơi đây lộng lẫy lấp lánh quá. haerin không thể không cảm thán được vẻ đẹp này. lung linh hệt như thiên đường.

"em đang nhìn gì đấy?"

jihye từ đâu xuất hiện, haerin giật mình.

"t-tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. nhà cô đẹp quá."

"lần đầu tiên em vào lâu đài à?"

"chỗ tôi sống cũng giống vậy. nhưng không gọi là lâu đài."

"tôi cũng định gọi em dậy, nhưng nếu dậy rồi thì đi ăn tối thôi."

jihye cầm tay haerin dẫn em xuống nhà. nắm tay con người ư? lần đầu tiên haerin làm vậy. em chẳng biết tay họ ấm áp đến thế. con người tốt đến thế cơ mà, qua lời kể em nghe của các đại thiên thần, đừng nên tin vào con người. các thiên thần có trọng trách bảo vệ họ nhưng không phải vì thế mà tin tưởng hoàn toàn.

bàn ăn được bày ra toàn món ngon vật lạ qua đôi mắt của haerin. mùi thơm ghê, thật sự trông cuốn hút. thấy cũng thèm.

"em ngồi đi. cẩn thận tay còn đau đấy."

kéo ghế đối diện rồi ngồi vào, jihye lấy đồ ăn rồi đưa cho em. không ngờ con người tinh tế đến thế. hyein cũng ngồi vào bàn lấy một đĩa đồ ăn rồi đem lên lầu. haerin nhìn theo nhưng cũng thôi, em thử một miếng thịt trong đĩa của mình. ngon quá! thật sự, đời haerin chưa bao giờ ăn gì ngon như vậy. đôi mắt em tròn xoe, nhìn jihye.

"ngon."

"thật vui khi em thích nó."

"món này em nấu đó."

hyein từ trên lầu đi xuống. haerin gật gật đầu, giơ ngón cái lên.

"nó gọi là gì..."

biết là hỏi vậy có hơi kì, nhưng haerin thật tâm muốn biết, em muốn kể cho các thiên thần nghe.

"là thịt nguội."

"ăn với bánh mì sẽ ngon hơn đấy."

nhìn theo tay của jihye, haerin lấy một lát bánh mì rồi ăn thử cùng thịt nguội. thật sự rất ngon.

"một ít salad."

hyein đưa cho haerin. em cũng ngoan ngoãn cầm kẹp vào. cắn thêm một miếng, haerin thật sự không tin mình có thể được ăn một món ngon như vậy. em sụt sịt mũi.

"ngon quá đi."

nghe haerin nói mà hai người kia cười phá lên. bộ có gì hả? trông em kì dị lắm hay gì.

"tôi kì cục lắm hả?"

"không có. đáng yêu lắm chứ." jihye chắp tay lại nhìn em mà cười.

"hai người thôi đi. t-tôi ngại."

nghe haerin nói rồi thì thôi. hai người kia tập trung vào chuyện ăn uống. đáng yêu, từ này haerin mới nghe lần đầu, là khen hay chê vậy nhỉ?

xong bữa tối, người hầu trong nhà thay phiên dọn đồ ăn xuống. jihye lấy khăn lau miệng mình, nhìn sang haerin ngồi ngơ ngác, nàng ấy bất giác cười, lấy  đưa khăn cho em. haerin vẫn không biết người kia đưa làm gì, mắt nhìn nhìn vậy rồi lại nhìn jihye.

nàng ta không giấu được nụ cười khi nhìn em, vội chồm người đến lau miệng em luôn.

"g-gì vậy?"

"ăn còn dính sốt mà không biết tự lau nữa. là em đang giả ngơ hay cần tôi giúp thật đấy?"

"tôi có biết gì đâu..." mặt haerin đỏ ửng lên.

thiên thần đó giờ ăn rất cẩn thận nên đâu có biết ba chuyện này. mà jihye cũng thật tình, có gì thì nói chứ đưa khăn vậy ai biết làm gì.

hyein mới đi nghe điện thoại ban nãy, con bé bảo với jihye hôm nay bốn vị phụ huynh không về, họ đang ở tiagold rồi. chuyện này không có lạ gì với cả hai, đó giờ nhà vắng bố vắng mẹ quen rồi, vừa là quý tộc lại là thương buôn có tiếng, bận bịu quen thân. tiagold là vùng đất tập trung cái toà nhà chính trị cấp cao của đất nước nên thương buôn đến đó bàn chuyện cũng không phải lạ. có lần họ cũng muốn đưa hai cô tiểu thư đi chung nhưng hai người liên tục từ chối, nói đến chuyện kinh doanh xin đừng nói với jihye và hyein, không đủ hứng thú.

tối nay, nhà tuy có vắng bố mẹ nhưng cũng có khách đến chơi. jihye đi vào phòng thợ may rồi đem ra một chiếc váy.

"haerin, tí nữa tắm xong thay ra nhé."

"thay cái đó ra à?"

"chứ sao, em định mặc lại đồ cũ hả?"

không có đâu. haerin không có ý đó, chỉ là chiếc váy sến súa màu hồng đó không hợp với em. haerin đam mê màu trắng là tất thảy, nó vốn dĩ là đặc trưng của thiên thần.

"tôi... không thích nó đâu."

"không thích hả? jane ra đây ta bảo!"

nàng vừa dứt lời thì từ phòng thợ may một cô gái chạy ra. chắc là jane mà jihye nhắc đến.

"cô chủ gọi em!"

"sao ngươi nói haerin sẽ thích nó? haerin bảo em ấy không thích kia kìa!"

"cái này em đâu biết đâu cô."

"thôi thôi tôi sẽ mặc."

haerin không biết sẽ đến đâu nên thôi chiều theo ý của tiểu thư kia vậy. mặc váy hồng cũng đâu có chết ai.

"tiện thì jane dẫn haerin đến phòng tắm luôn đi. tí ta sẽ bảo người hầu giặt quần áo rồi sấy khô cho em nhé."

haerin được dẫn đến phòng tắm, em vào trong tháo băng gạc ra xem thử. vết thương sâu, nhìn có hơi ghê. đối với khả năng trị thương nếu có sinh lực thì vết này sẽ hồi phục nhanh chóng và chẳng để lại sẹo đâu, nhưng ở trần gian thì không có chỗ nào hồi phục nhanh được, haerin đang quan ngại chuyện này. mà cũng có sao, không sớm thì muộn sinh lực của được phục hồi mà, chắc sẽ không đến độ tính bằng tháng. haerin chưa bao giờ bị thương nặng đến vậy nên không biết sao.

em trở về phòng ban nãy sau khi tắm xong, nằm yên lẳng lặng nhìn trần nhà. heesoo với dami bây giờ làm sao rồi nhỉ? bình thường thiên thần có thể liên lạc với nhau thông qua suy nghĩ, nhưng vì haerin là tiểu thiên thần, muốn kết nối với đại thiên thần thì cần sự cho phép thậm chí là biết được tần số của họ. haerin không biết đâu mà dò.

đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng mở cửa. jihye đi vào cùng với hộp băng gạc. nàng ngồi xuống, khẽ cười.

"mặc cũng hợp đó chứ."

jihye đang nói đến chiếc váy em mặc hả? thôi, haerin chẳng muốn nhìn đâu. em lắc đầu quay đi như thể không hài lòng với câu khen của nàng ta.

"em đã ổn hơn tí nào chưa?"

"cũng còn đau."

"để tôi băng lại cho nhé."

haerin đưa tay của mình ra, vị tiểu thư nhẹ nhàng nâng nó lên rồi bôi thuốc.

" mà sao cô đối tốt với tôi thế, chúng ta đã là gì đâu?"

"bộ phải là gì mới được à? vậy là tôi không được đối tốt với em?"

tự dưng nàng ta nhấn mạnh vào vết thương khi haerin giật cả người.

"đừng... đau."

"em là khách quý, tôn trọng khách đến nhà luôn là phép tắt tối thiểu cơ mà. hỏi ngộ ghê! tuy không hẳn là khách, nhưng khi đưa em về đây để chữa bệnh thì phải chăm sóc em thật tận tình."

chanyoung có bảo, không quen thì đừng đối tốt vì có khi họ lại lợi dụng mình. haerin với jihye không quen không thân mà nàng lại đối xử vậy, bộ không sợ em lợi dụng sao. em cũng có biết lợi dụng gì, con người bất tiện hơn thiên thần đủ thứ cơ mà.

"em ngủ ngon nhé. hôm nay đau rồi, ngày mai sẽ đỡ hơn."

"tôi cảm ơn cô nhiều."

jihye không đáp chỉ cười nhẹ rồi đi ra. haerin nằm đó, một chút thì lim dim ngủ mất tiêu. thiên thần lần đầu yên giấc tại nhân giới, cảm giác không lạ gì mấy nhưng trông vắng. vắng cái hơi nơi địa đàng.

.

lạ chỗ nên haerin không ngủ sâu được. nửa đêm em mở cửa sổ hóng mát, cái mùi của oải hương thoang thoảng qua mũi dễ chịu quá. ngoài cửa sổ là một khu vườn, có bàn ghế uống trà các thứ. để ý mới thấy một bóng hình đang ngồi đấy, là một cô gái. nàng ta hướng mắt lên bầu trời đêm đầy sao, chắc là ngắm trăng, haerin cũng nhìn lên đấy. trăng hôm nay tròn, lần đầu tiên ngắm trăng xa thế, haerin thấy nó lung linh tuyệt đẹp.

người ngồi bên dưới đảo mắt lên nhìn em, miệng vẽ nên nụ cười. rồi nhìn sang cánh tay lại thấy có lỗi, đáng lẽ không nên mạnh tay thế. danielle gác chân lên bàn, tay nâng li rượu lên.

"haerin aaa!"

haerin nghe có người gọi tên mình liền nhìn về phía đấy.

"em đã ổn hơn chưa nào?"

"ngươi là ai..."

"ta chính là tên ác quỷ ngự trị trái tim em!"

"ác quỷ... danielle?"

"chứ còn ai vào đây nữa?" danielle nhún vai. trời lúc này tối quá làm haerin chả nhìn rõ mặt của nàng ta, nếu em còn nhớ thì cả đời này em nguyện ghim tên quỷ này. sao mà lúc gặp mặt đó ở khoảng cách gần như thế mà em chả có ấn tượng về gương mặt của nàng ta nhỉ?

"mà thôi. đến thăm để xem em còn sống hay đã chết, còn sống thì ổn. ta về đây, tạm biệt!"

"ngươi chờ đi, ta sẽ giết ngươi sớm thôi ác quỷ!"

"ta chờ ngày đó hahaha!"

nói rồi danielle liền tan biến vào màn sương mờ. haerin siết chặt tay, nàng ta rõ ngông cuồng. đến thăm, điều này em không cần. nếu bên ngoài kia còn bao nhiêu là quỷ thì tại sao bây giờ em lại ở đây chứ, đáng lẽ haerin phải đi diệt quỷ chứ không nhởn nhơ nằm ngủ được.

trang phục của em được treo bên góc phòng, cùng với vũ khí còn nguyên vẹn trên đấy. haerin thay ra rồi trốn qua cửa sổ. đêm đó nhà họ marsh có người trốn đi.

.

jihye dậy sớm hơn thường ngày, nàng muốn tự tay làm bữa sáng cho khách quý của mình. hyein ngáp dài đi xuống bếp còn phải giật mình.

"danielle hay jihye đấy?"

"em nghĩ jihye đủ khoẻ để làm mấy chuyện này?"

jihye và danielle là song sinh, chả trách jihye thể trạng yếu nên danielle luôn thay thế chị hiện diện trong lâu đài, tiếp khách các thứ. mỗi tội hôm qua chị ấy muốn đi dạo nên bắt gặp haerin rồi muốn đưa về. danielle xem đó là một cơ hội để tiếp cận tiểu thiên thần ấy.

dù là song sinh nhưng ngoài ngoại hình ra là thì jihye với danielle chẳng giống gì nhau thậm chí là dòng máu. nếu danielle là bán quỷ với sinh lực hơn người thì jihye thể trạng yếu từ bé, thường xuyên đau ốm.

"canh nồi súp đi, ta lên xem chị ấy sao rồi."

nói rồi danielle quay đi. nàng hướng lên căn phòng nằm cuối hàng lang, là phòng của jihye.

cốc cốc! "em vào được chứ?"

sự im lặng kéo dài. jihye có vẻ không muốn gặp, đó giờ là thế. jihye xa lánh danielle, chắc do nàng là kẻ quỷ dị khác xa với chị.

"hôm nay có nấu súp, tí em mang lên cho chị nhé."

"bảo hyein mang được rồi."

"vâng."

lạnh nhạt là thế, danielle chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ jihye. chị luôn né tránh nàng, có muốn bước chân qua cánh cửa này cũng khó, gặp mặt thì ngó lơ thôi chứ không làm được gì. danielle càng mở lời càng thấy bất lực với sự lạnh nhạt ấy, nhưng vì nàng thương chị, cả đời dù có là quỷ cũng chỉ muốn lo cho chị mình hết sức có thể.

danielle đi qua phòng haerin ngủ, gõ cửa công cốc để xem thiên thần dậy chưa. không có tiếng động nào phát ra. chưa dậy nữa hả? danielle khẽ cười rồi nhớ lại tối hôm qua gặp em bên cửa sổ, chọc em ta giận có vẻ vui.

"haerin, đến giờ dậy rồi, em còn định ngủ đến khi nào đấy?"

cũng không có tiếng đáp lại.

"tôi vào đó."

nói rồi danielle mở tung cửa. căn phòng trống không. thiên thần và vũ khí biến mất rồi. nàng tặc lưỡi, haerin lại trốn đi đâu với cánh tay còn chưa lành hẳn đó chứ, chắc là đi làm nhiệm vụ của thiên thần, đi diệt quỷ vậy không khéo còn rước thêm họa vào thân.

"hình như ta không quản nên em thật sự không ngoan rồi."

một tí nữa để hyein đem súp lên cho jihye cũng được, nàng xuống dặn dò nó đủ thứ rồi ra ngoài. hyein nhìn là biết có chuyện rồi, chắc là haerin bỏ trốn cũng hay. tưởng tối hôm qua ác quỷ ngồi canh thiên thần ngủ bên ngoài cửa sổ chứ.

hyein không màng chuyện của danielle nữa mà mang súp lên phòng cho jihye. chị ấy bảo nó vào trong.

căn phòng của jihye có thể nói giống như căn phòng của nghệ sĩ tài ba, từ những tác phẩm nghệ thuật do chính chị vẽ ra hay những tờ giấy viết nhạc, hyein vào lúc nào cũng thấy ngạc nhiên. jihye tài hoa đến độ thử so sánh với bao nghệ sĩ vùng adoral này cũng không bằng, chỉ là chị không muốn để ai biết đến những tác phẩm của chị.

jihye quay sang nhìn hyein. nếu danielle trông ra dáng tiểu thư có đôi phần sắc sảo đanh đá thì jihye mang sự dịu dàng sang trọng, cặp song sinh này thật sự khác biệt nhưng xinh đẹp đến lạ.

"danielle ra ngoài làm gì đấy?"

"đi tìm tiểu thiên thần."

"lộ thân phận rồi nên em thiên thần ấy trốn tránh à?"

"em không rõ nữa. mà chắc gì đã lộ, chị ấy xưng là jihye mà."

nghe đến đây chị ấy cong môi cười mỉm. jihye thích được em gái mình gọi tên biết bao nhiêu, giờ nó còn lấy tên mình ra mà xưng hô nữa. thật là một đứa trẻ ngoan, chị chưa bao giờ hết yêu thương nàng được. nhưng cũng vì thế chị lại không muốn làm khổ nàng, không muốn vì sức chị yếu mà để nàng chăm mãi. đó cũng là lí do chính khiến jihye lạnh nhạt với danielle để khiến nàng dần từ bỏ chị mà cũng trở nên xa lánh.

"chị cảm ơn em nhé. cứ phiền em thế này thì thật tình chị cảm thấy áy náy quá."

"có gì đâu chị, chúng ta là người một nhà mà. bố chị còn nhờ em chăm sóc, em đâu thể phụ lòng bác."

"giá mà chị mạnh khỏe hơn thì tốt biết mấy, lúc đó chị không cần phải lạnh nhạt với danielle hoặc sắp tới có thể ném tuyết cùng hai đứa."

nói đến đây jihye gần như nghẹn lời, sụt sịt mũi. hyein nhìn thấy liền chạy tới ôm lấy chị, "thôi mà, không có sao đâu. chị đừng khóc chứ, thay vì ném tuyết chúng ta lại làm mứt dâu cùng nhau, điều đó là tuyệt nhất mà đúng không?"

jihye gật gật đầu rồi quay sang ăn súp. hyein hơi yên lòng rồi. bà chị này mít ướt hơn cả nhỏ em này nữa. chị em nhà marsh ai cũng mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro