chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng chừng như sẽ chẳng có gì phải đáng thất vọng nhưng haerin dường như không thể tin được vào mắt mình khi trước mắt là jihye và cũng là danielle. thiên thần chọn ở lại vì con người mang tên jihye để rồi phải biết được một bí mật động trời như này, trêu ngươi thật.

"tôi không mong em tha thứ chuyện này nhưng haerin à, tôi sợ em xa lánh tôi nếu em biết tôi là quỷ và tôi không thể chăm sóc cho em."

"ngươi nói ra những lời này để làm gì, có tác dụng gì chứ?" tay haerin siết chặt đến nỗi có thể chảy máu đến nơi.

em đã từ bỏ nhiệm vụ của mình, cả sứ mệnh thiên thần chỉ vì nàng, chỉ vì em đã yêu con người rồi và họ xứng đáng được ở bên người họ yêu thương, chân ái của họ. em ở đây không phải vì một tên quỷ mà là vì con người.

"nghe chị giải thích nào haerin."

"giải thích cái quỷ gì ở đây, ác quỷ chỉ là ác quỷ, bộ còn gì khác sao?"

"nhưng tất cả những gì của chúng ta... em đã hứa sẽ ở lại đây."

"tôi ở đây vì jihye chứ không phải vì danielle. nhưng không ngờ jihye chỉ là cái thân phận giả mạo mà thôi."

nói xong haerin mở cửa rồi vươn đôi cánh bay ra cánh cổng nhà marsh. danielle trơ người ra nhìn, mặc cho vết thương đang không ngừng chảy máu. minji lắc đầu nhìn nàng, "em làm sao thế?"

"ban nãy em bị đau vai lúc haerin đặt tay lên vai nhờ vả... và thế là em ấy nhận ra."

"coi như xui, qua đây để chị băng lại cho rồi đi thay áo khác."

"giờ em nên làm gì chứ?"

danielle lắc đầu, mắt vô vọng nhìn minji. cô cũng bó tay thôi, kiểu này biết làm sao được. haerin phát hiện ra thân phận ác quỷ của danielle, mà nàng thì lại thích em quá đỗi, kiểu này tinh thần của nàng sẽ lung lay mạnh thôi. nhưng cô vẫn phải băng lại cho nàng, không chịu ngồi xuống thì cô đành kéo lại ngồi rồi băng thôi. danielle thì vẫn như người mất hồn vậy.

tối hôm đó danielle khóc nức nở trong phòng rồi đập phá đồ lung tung. hyein với jihye bên ngoài phòng ngồi canh, thà ầm ầm còn đỡ, sợ im re lại có chuyện, nhưng mà im thật. jihye he hé cửa mở coi thử nàng đang làm gì, danielle mệt nên ngủ rồi. hai người lén vào dọn đồ qua một bên cho nàng ấy, mọi hành động thật khẽ để không đánh thức người đang ngủ.

chợt có tiếng điện thoại dưới nhà. giờ đêm hôm khuya khoắt ai lại đi gọi điện chứ. chị đi xuống nhấc ống nghe, bên kia là giọng minji.

"jihye hả? em bảo danielle đến chỗ chị ngay, khu đấu giá adoral ấy."

"có chuyện gì hả chị?"

"mấy đứa ăn bận sang trọng vào rồi đến đây, có món hàng ngon đang chờ danielle đến đón về, chuẩn bị tiền nếu có thể."

jihye quay sang nhìn hyein, nó gật đầu rồi lên lay lay người danielle dậy, nói lại những gì minji bảo. nàng có hơi hoang mang khi mình chả còn hứng thú với đấu giá vậy mà cô còn mời đến để làm gì. định bảo nàng đến xem giải sầu à? thôi thì đi cho vui vậy.

.

quy mô của cuộc đấu giá dành cho quỷ khá lớn cũng có thể khá nhỏ tuỳ hôm. nhưng lúc này dường như đông đúc hơn hẳn. minji lo ngại về chuyện này, có lẽ bọn họ đã nghe qua món hàng hôm nay.

minji đưa đầu ra khỏi cánh gà nhìn thử, danielle, jihye và hyein đã đến. cô muốn xuống ôm khen công chúa của mình quá đi vì nàng xinh quá đỗi. nhưng có điều hôm nay hanni xinh hơn nữa cơ, minji phải nói, cô cũng dán mắt vào nàng ta hơi lâu rồi.

tấm màn che sân khấu được thả xuống. một cô gái bị nhốt trong lồng, tay và chân đều bị xích lại. người cô ta toát ra một ánh sáng lạ thường, hệt như aura. khó lắm mới thấy rõ mặt.

"món hàng đặc biệt của hôm nay còn nóng hổi! món quà đến từ thiên đường, thiên thần lạc lối!"

nghe đến hai từ "thiên thần" danielle không khỏi nghĩ đến haerin. là minji đang chọc vào nỗi đau của nàng ư?

"tôi xin bật mí tên, tên của thiên thần này bằng đầu bằng chữ h, phiên âm h-r."

minji nói thêm rồi hướng ánh mắt về danielle. nàng hiểu rồi. đúng là người chị tốt, nhưng chắc kiểu gì chị ta cũng có cách khiến haerin thuộc về nàng, nàng cam đoan là thế.

buổi đấu giá diễn ra khá ổn, và giá của haerin đương nhiên không bàn cãi được, rất cao. danielle vẫn đang chờ thời cơ để lên giá cao nhất. hiện tại là 500 triệu rồi.

"700 triệu!"

danielle giơ bảng của mình lên rồi báo giá. xung quanh im thin thít, rồi đột nhiên có tiếng xì xào.

"em có tiền không mà lớn giọng vậy chứ? chỉ tưởng chúng ta chỉ đến đây xem thôi."

"em có cách."

"800 triệu."

một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng danielle chẳng thể nhớ là giọng của ai. đó cũng chẳng phải điều đáng quan trọng vì bây giờ không thể để vuột mất haerin. minji sẽ có cách mà đúng không?

"coi bộ lần này giàu to rồi."

ông chú kế bên minji bảo, cô chỉ cười trừ cho qua. ngay từ đầu đây không phải vì tiền mà là vì danielle.

"1 tỷ."

danielle ngáp dài. sau đó chả còn ai ra giá nữa. h-r chính thức thuộc về danielle.

hyein với jihye kế bên cũng không khỏi bất ngờ, lấy đâu ra 1 tỷ để trả trong khi danielle chỉ mang có một vali. jihye nghĩ trong đó cũng chả có nhiều tiền gì cho cam.

.

buổi đấu giá kết thúc. danielle ra sau cánh gà để đón haerin về bên mình. minji đứng cạnh chiếc lồng đợi từ nãy giờ, thấy nàng đi đến liền nở nụ cười.

"thật sự rất cảm ơn chị vì ngày hôm nay."

"không có gì đâu. lần sau lo mà giữ thiên thần cẩn thận."

"em ấy phát hiện ra em rồi."

"cũng có sao. giải thích cho em ấy hiểu. chị tin em làm được mà."

minji vỗ vai danielle. mọi chuyện còn lại là đưa haerin về nhà, danielle cũng đã gọi tài xế đến, dìu em ra xe thôi là xong. đột nhiên có một người đàn ông đi tới. ông ấy là người đứng cạnh minji quan sát cuộc đấu giá ban nãy, vừa gặp danielle đã vội bắt tay.

"không biết tôi đã có thể nhận lấy số tiền mà tiểu thư đã đưa ra chưa ạ?"

"im nào jim."

minji đẩy ông ta ra, "cuộc giao dịch này không tính phí, chủ yếu là để đưa người về với chủ của họ."

"khoan đã sao lại thế, đã lên đấu giá rồi thì chúng ta phải nhận được kha khá chứ!" jim tỏ vẻ khó chịu trừng mắt nhìn minji.

danielle vốn cũng đã chuẩn bị tiền từ trước, trong vali là 500 triệu mới cạy từ tủ của bố mẹ mà ra. nàng biết minji không quan trọng tiền tài, nó chỉ là giấy đối với cô ấy thôi nên chắc cũng không cần chia ra cho hai người. chắc điều danielle cần làm là mời minji một bữa. nàng đá vali qua bên jim, nhếch môi.

"500 triệu này là của ông, giao dịch của chúng ta thành công nhỉ?"

"nếu chia đôi thì chỉ có 250 triệu, cô đang đùa..."

"không có nhiều lời. số đó là của riêng ông, không cần chia đâu. tôi sẽ có cách tiếp đãi minji mà không cần dùng đến tiền bạc."

"vậy đưa tiền ngay từ đầu có tốt hơn không chứ?"

jim nói xong kéo vali đi luôn. minji thở dài, "cha già đó hơi phiền, mong em thông cảm."

"coi như cũng là cái giá để em mang haerin về nhà."

danielle cười trừ, nàng sẽ hẹn minji ăn tối để hỏi thêm về chuyện vì sao haerin lại được đưa đến đây để đấu giá. giờ tối muộn rồi, không về lại buồn ngủ mất. nàng quay sang jihye và hyein, họ chỉ đứng đó nhìn chứ không nói năng gì nhiều, nói thì cũng có khi lạc đề. jihye bệnh mà đi khuya vậy danielle cũng lo lắm, giờ thì về thôi. nàng cùng hyein dìu haerin ra xem sau đó về nhà.

và cuộc giao dịch dưới cánh gà đó không chỉ có họ biết, còn một nhóm người khác đã chờ sẳn từ nãy đến giờ.

.

mùi oải hương thoang thoảng khẽ lướt qua khứu giác. haerin biết mùi này, mùi của khu vườn nhà jihye, không, giờ là nhà danielle. em mở mắt, tay siết chặt lại. trần nhà đen hiện ra trước mắt. vốn đã trốn đi nay lại được đưa về, thật sự em chẳng thể hiểu âm mưu của danielle là gì. haerin khó khăn ngồi dậy, cổ tay cổ chân có chút đau nhói. em nhớ em đã gặp quỷ, một số đông, rồi chúng đánh ngất em, chúng không giết.

haerin nhìn xung quanh, rồi phát hiện danielle đang nằm kế bên mình. lòng thù hận dâng trào khiến em dường như chỉ muốn giết nàng trong chớp mắt, rồi em cầm lấy khẩu súng đặt ở bàn kế bên giường ngủ. khẩu súng này vốn là của haerin ngay từ lúc hai người gặp nhau, chẳng qua là nhiều lúc chạy trốn gấp rút em lại quên mang theo. không mang theo thì vẫn ở yên đây, vẫn có thể giết chết quỷ.

lấy xong được khẩu súng, haerin lên nòng rồi chĩa vào đầu danielle. nàng giật mình khi nghe tiếng súng, đôi mắt mở to nhìn em.

"haerin a..."

"tại sao lại nói dối?"

"tôi..."

"trăng trối không?"

"tôi yêu em haerin à."

haerin run tay khi nghe thấy câu nói này. em lắc đầu, tay cầm chặt khẩu súng hơn.

"tôi đã ước mình không phải quỷ. chỉ để được ở bên em."

"..."

"tôi có quyền được nói đến khi mình chết nhỉ?"

"nói đi."

"nếu tôi là dân thường có lẽ sẽ tốt hơn. còn là quỷ thì trắc trở quá, ai đời lại đi yêu thương kẻ thù của mình. nhưng có tôi đó em ạ, và cho dù có sao đi chăng nữa, được chết dưới tay người mình yêu rất mãn nguyện."

"ngươi nói điều đó với ta để làm gì hả?"

haerin quát to. danielle không hiểu sao em lại như thế. rồi em khóc, nước mắt rơi lã chã. danielle ngồi dậy, đi đến cầm lấy khẩu súng trên tay haerin quăng qua một bên rồi ôm em vào lòng.

biết sao không, haerin nhận ra mình không làm được. em không thể giết nàng, không thể giết người mà em yêu. thiên thần không phải vô tình, chỉ là họ chưa gặp được người khiến họ thấy rung cảm. nhưng haerin nhận ra em đã gặp được rồi, danielle. em đã yêu một tên quỷ, kẻ thù của thiên thần.

vốn dĩ haerin chỉ nghĩ người em yêu là một người bình thường, ai mà có ngờ lại đi quá xa.

.

"đừng khóc nữa mà, ngủ đi sáng khóc tiếp."

"đừng có nói chuyện với ta. ngươi nhây nhây là ta lấy súng bắn ngươi đấy."

haerin nằm quay sang một bên tránh mặt danielle, vẫn còn sụt sịt. nàng tự nhiên thấy em dễ thương quá, chống một tay nằm nhìn em chứ không nói thêm gì. một hồi thấy im lặng chắc ngủ rồi. tự nhiên nàng nghĩ em ấy ít nhất cũng có gì đó với nàng, mà có gì thì không có biết.

chắc là có tình.

.

sáng hôm sau danielle dậy đã không thấy haerin. tự dưng nàng thấy lo không biết em lại trốn đi đâu vội gấp rút chạy xuống nhà. jihye với haerin đang ngồi ăn sáng.

"này lộ thân phận rồi còn chả nói đến chị, em thật sự giỡn mặt đó hả?"

jihye hơi cau mày, nói cho đã rồi ho khụ khụ. hyein kế bên vỗ vỗ lưng cho chị đỡ cơn ho. mà sao tự nhiên haerin tỉnh bơ vậy, danielle không hiểu. em quay lại nhìn nàng, đôi mắt mèo ra vẻ chán chường, miệng mở lời.

"danielle ăn sáng đi này."

được em gọi bỗng thấy yêu đời khiếp, danielle chạy như bay xuống cầu thang rồi mất đà mà ngã. nhưng không sao vẫn có thể đi đến bàn ăn bình thường.

nàng kéo ghế ra ngồi kế bên haerin, jihye với hyein ngồi đối diện tay chống cằm nhìn cười cười. thấy hai người họ mà danielle gượng đỏ mặt. cười làm chi không biết để người ta ăn sáng coi.

"chắc mọi người cũng biết thân phận thật của em rồi nhỉ? nên em cũng đã nghĩ đến chuyện quay về thiên đường."

nghe đến đây ai cũng im re.

"em nghĩ vậy nhưng làm không được nên em sẽ ở lại." haerin nhìn sang danielle, "tất cả là tại chị."

"chị ở lại là vui rồi. vậy là năm nay có thêm người ăn giáng sinh cùng chúng ta đó. jane ơi jane!"

hyein gọi jane, nó chạy từ trong phòng may chạy ra. vừa thấy haerin đã vỡ òa, nó còn tưởng sau chuyện tối hôm qua sẽ không gặp lại haerin nữa chứ.

"tôi đã tưởng mình sẽ không gặp lại cô nữa. cô về tôi vui quá."

"tôi sẽ không đi nữa đâu."

"là ở đây luôn hả?"

"ừm."

"để ăn mừng tôi sẽ may thêm váy cho cô nha."

jane hôn lên má haerin một cái rồi chạy về phòng may. danielle nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. hôn má là bình thường mà nhỉ, cả cái hôn hôm đó cũng bình thường sao nhỉ.

haerin ăn xong rồi nên dọn bát xuống rửa. jihye về phòng vẽ, hyein thì đi xuống bếp làm bánh. chỉ còn mình danielle ngồi ăn. chén bát em để cho dorothy rửa rồi, em cũng có chuyện muốn nói với nàng nên kéo ghế bàn ăn ngồi đối diện.

"tối nay."

"hả?"

"em muốn cắt bỏ đôi cánh của mình để trở thành người thường."

"em đã chắc chắn chưa?"

"em cũng đâu còn cách nào khác. đôi cánh với sinh lực đôi khi cũng bất tiện lắm, trở thành người bình thường sẽ tốt hơn."

"tôi tôn trọng quyết định của em."

hai người im lặng. sau chuyện tối hôm qua có hơi khó nói chuyện với nhau, em không thể nhìn thẳng vào mắt danielle mà nói chuyện.

"dani."

"tôi nghe."

"nếu em là con người thì chị còn yêu em không?"

"tôi yêu em không phải vì em là thiên thần, mà vì em là haerin."

"nếu em đổi tên thì sao?"

danielle ngước đầu lên lườm haerin một cái. em bật cười, gương mặt nàng lúc đó trông mắc cười lắm.

"nhưng nói chung có thế nào thì vẫn yêu em."

"em sẽ xem đến khi em là con người thì chị còn yêu hay không?"

"còn mà, chị hứa đấy."

nàng bĩu môi nhìn haerin. em đứng lên ngáp dài một hơi, đi ngang qua rồi xoa đầu danielle một cái.

"em biết rồi quỷ ngốc."

nói rồi em đi xuống bếp làm bánh với haerin, để danielle đỏ mặt ngồi một mình trên đây. nàng còn không tin là em mới xoa đầu mình, êm lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro