mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải phẫu cắt mất đôi cánh của mình liệu có tốt không? haerin đã nghĩ thế suốt đoạn đường đi đến nhà minji. danielle bảo nhà minji có cả phòng mổ riêng, dành cho những trường hợp khẩn cấp. nhà cô phải băng qua cả một cánh rừng rồi rẽ vào một con hẻm tối om nơi góc phố. xe chỉ có thể đi đến góc đó thôi còn tự thân phải đi vào hẻm do nó hẹp vô cùng.

minji đã đợi sẵn ở cổng nhà, thấy danielle với haerin liền vẫy tay chào. tính tình minji thân thiện hơn tất thảy, và haerin có thể cảm nhận được cô không phải là một tên quỷ xấu xa.

"ra đây là thiên thần haerin sao? chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi đấy."

"tôi có nhớ chị."

"vinh hạnh cho tôi quá. xin mời vào trong, hanni đang đợi chúng ta."

hanni, trợ lí thân thuộc của minji và tay nghề phẫu thuật không thua bất kì ai, có lẽ xếp sau minji thôi. hai người ai cũng rất giỏi về chuyện này và hiện tại đều đã có công việc ổn định tại bệnh viện thành phố.

minji rót một cốc nước lạnh mời haerin. cô nghĩ điều này sẽ khiến em ổn hơn, không mang tâm lí lo lắng vào phòng mổ. mọi việc đều sẽ do hanni lo. cô chẳng động tay vào đâu vì dù sao cắt bỏ cánh cũng là chuyên ngành của hanni, vì hanni hiểu vì nó, vì nàng ấy là thiên thần. nhưng xui thay thiên thần chán nản với cái thiên đường nhạt nhẽo đó rồi nên mới ở lại trần gian, sống trong sinh lực của thiên thần nhưng bản thân thì chẳng khác gì con người cả. đó là một cuộc đời mãn nguyện.

sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để tâm lí ổn định hơn bao giờ hết, minji dắt haerin vào phòng với hanni, để danielle một mình ngồi đó. nàng nhìn theo bóng lưng em, mong mọi chuyện sẽ ổn. minji cũng cam đoan hanni sẽ có cách tốt nhất cho hai người có cơ hội bên nhau lâu nhất có thể. thiên thần và ác quỷ, chẳng phải bọn họ bất tử không chết vì tuổi già sao? họ chỉ chết khi nhận phải một vết thương đau đớn nhất thôi chứ chẳng chết vì tuổi tác già nua. họ sống trải dài qua nhiều thế kỉ, có lẽ vì điều đó, minji muốn danielle có một tình yêu vĩnh hằng đối với haerin.

haerin nằm lên giường mổ, mắt đảo sang nhìn hanni. nàng ấy đeo găng tay vào, nhìn em rồi cười.

"lần đầu tiên đi mổ hay sao mà lại đổ mồ hôi nhiều thế?"

"tôi đó giờ chả biết mổ ra sao nữa là."

"vậy đừng mổ."

hanni nói, rồi cất cây dao đi. nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của haerin nhìn em.

"một thiên thần ưu tú như em sao lại từ bỏ sinh mệnh của mình vậy chứ?"

"tôi chỉ muốn ở bên danielle một cách bình thường nhất có thể thôi."

"đôi khi làm thiên thần là một sự bình thường quá đỗi ở con người em rồi haerin à."

"..."

"em thử nghe chị nói nhé, em yêu danielle và muốn được ở cạnh người mình yêu cả đời, muốn có một cuộc sống hạnh phúc nhỉ? thử nghĩ xem nếu em già nua đi khi sống như con người trong khi danielle vẫn còn trẻ trung như thế liệu có đáng không? em sẽ chết đi còn danielle sẽ sống với nỗi cô đơn suốt phần đời còn lại. em nỡ để danielle một mình sao?"

"tôi... chuyện này tôi không nghĩ tới."

"giờ thì nghĩ đi. đâu phải làm con người để ở bên danielle là tốt. chị nghĩ danielle tôn trọng quyết định của em nên mới đưa em đến đây thôi chứ con bé chả muốn vậy đâu." rồi hanni giơ cái đồng hồ bỏ túi của mình lên, mở nắp mặt sau ra, là một tấm ảnh, người trong ảnh là minji và hanni.

"minji từng nói, tại sao lại muốn trở thành con người, tại sao lại muốn khổ vậy? chị đã từng ghét cay ghét đắng câu nói đó của minji và năm lần bảy lượt chỉ muốn bỏ đôi cánh của mình đi để rồi chị sẽ tự do khi trở thành con người. nhưng minji đã luôn ngăn cấm điều đó."

"chị cũng là thiên thần?"

"đúng rồi. cũng như em, chị là thiên thần yêu nhầm một con quỷ, nhưng chính nó lại khiến chị thấy nhẹ lòng hơn nhường nào khi chị có thể đối mặt với tình cảm của mình như vậy. hẳn là người ta cho thiên thần vô cảm, nhưng chẳng thể nào kìm được khi gặp người khiến ta rung động đâu, bởi dù có là thiên thần hay con người gì đi chăng nữa thì cũng có con tim, cũng có cảm xúc của chính mình mà em."

hanni cười nhẹ rồi xoa đầu haerin, "sống một cuộc đời của thiên thần, có sinh lực, có tuổi tác, có thể bên nhau lâu hơn đấy. em đừng tìm cách từ bỏ nhé. bình thường thì chị không khuyên mấy thiên thần đến đây như vậy đâu, gặp là chị giải phẫu cho lẹ rồi đuổi về thôi. nhưng vì minji giao trách nhiệm thuyết phục em cho chị nên chị mới nói cỡ đó đấy. đủ thuyết phục em chưa haerin?"

"em sẽ không cắt bỏ đôi cánh này nữa."

"thế thì tốt rồi."

hanni ôm chầm lấy người haerin. con bé cũng cười nhẹ. hoá ra không cần là con người vẫn có thể ở nhân giới, có thể ở bên danielle, sẽ chẳng thành vấn đề gì cả.

hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng mổ. danielle vừa gặp haerin đã chạy đến coi thử em ra sao, haerin lắc đầu rồi nói về chuyện em không muốn bỏ cánh nữa, dù sao cũng là sinh mệnh của em. danielle dường như nhận ra haerin cuối cùng cũng hiểu liền ôm lấy em. hanni nháy mắt với minji coi như là xong chuyện, cô cười mãn nguyện.

tối hôm đó haerin về nhà ngủ rất ngon, ngủ yên trong lòng của danielle, trong cái ôm ấm áp của nàng dành cho em.

.

trudy nghe tiếng nói chuyện dưới nhà. đáng lẽ sẽ không định nghe lén đâu nhưng khi nghe đến tên danielle, cô quyết định dừng lại.

"ngày mai, gửi thư mời đến đó và xưng là trudy mời đến ăn tiệc. rồi ta xử nó luôn."

"thứ ăn cháo đá bát đó rốt cuộc cũng thảm bại hệt lũ đấng tối cao gì đó của bọn con người. yêu với thiên thần mà lại còn là nữ, thứ bệnh hoạn."

anh của trudy bảo. cô nghe sao chẳng lọt tai tí nào. từ hôm gặp danielle lần cuối cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã không muốn gặp mặt nàng ấy nữa. một là vì không dám và hai là gặp lại thật sự rất ngượng ngùng. đánh giá thấp bán quỷ thật sự là một sai lầm, hạ độc nàng ấy lại càng sai hơn. trudy nên bảo cho danielle biết, như thế có lẽ sẽ sữa chữa được lỗi lầm của mình.

.

một buổi sáng diễn ra bình thường với nhà marsh. nghe bảo nay bố mẹ về nhà. danielle thấy cũng bình thường. nàng chẳng màng gì đến chuyện đó, mối quan tâm giờ là haerin và cuộc sống của em với gia đình mình. nàng mãn nguyện về tất cả.

jihye dạo này cứ ho suốt, bệnh mỗi lúc thấy nặng hơn dù uống thuốc đầy đủ và minji có kê cho cả liều mạnh. nhưng đó chẳng xi nhê gì với bệnh của jihye. chị bẩm sinh đã vậy, cầm cự đến giờ cũng là hay rồi. danielle nhiều lúc cũng muốn giúp lắm nhưng chả biết làm sao, phải chăng có thể chia sinh lực cho jihye thì hay biết mấy.

"cô chủ có thư!"

dorothy chạy vào đưa cho danielle rồi phắng ngay xuống bếp. danielle mở ra xem, bên trong là một lá thư màu đỏ, cùng dòng chữ ngay ngắn "mời danielle đến dự tiệc cùng chúng tôi tại nhà amsterdam vào 6 giờ tối nay- trudy." nàng đốt bỏ bức thư đi và cho rằng đó lại là trò chơi vô bổ của bọn "con nít quỷ".

haerin không định hỏi có chuyện gì vì thấy danielle không thoải mái, khi nào nàng tự nói thì nghe còn không thì thôi.

bỗng ngoài cổng có tiếng chuông. thường thì bố mẹ về cũng chả cần bấm chuông gì đâu, sao nay lại bấm. hay có người lạ.

danielle đi ra xem, là trudy đang đứng trước cổng. cô vẫy tay với nàng, nàng tỏ vẻ không thích nhưng vẫn đi ra xem trudy muốn nói gì.

"cậu đừng đến dự tiệc tối nay."

"cậu nghĩ sao ngần ấy chuyện tôi lại có thể đến đó sao? cậu đần quá amsterdam con."

"tôi bị bố mẹ giáo huấn một trận mới hiểu ra được mình sai ở đâu. tôi chưa có cơ hội xin lỗi, và tôi tới đây để bảo cậu đừng đến bữa tiệc như lời bức thư nói, tôi cũng xin lỗi vì nhưng chuyện đã xảy ra."

"cậu gửi thư rồi bảo đừng tới?"

"đó không phải thư của tôi."

"vậy của ai?"

"của anh tôi. từ tokkis hội."

"tokkis hội? vậy thì tôi càng phải tới."

"họ sẽ giết cậu mất!"

"mặc kệ. tôi sẽ giải quyết rõ ràng với họ luôn. nhà cậu, cậu sẽ đảm bảo an toàn cho tôi. còn giờ thì về đi."

danielle quay lưng vào trong nhà mặc cho trudy có gọi tên nàng. bọn tokkis đúng là mệt cả người. bọn chúng hận nàng sao? vì nàng không giữ tròn bổn phận, nhưng nếu nàng càng quản thì càng công cốc, suy cho cùng chả điều gì có thể mang đến lợi ích cho danielle cả. nàng sẽ đến đó và dứt điểm một lần với ricky.

.

tầm tối danielle lướt qua phòng khách một cái vèo. hyein, jihye cùng haerin đã rủ nhau làm bánh cho đến giáng sinh rồi. nàng đi cũng không nói ai, nói họ lại lo mất.

đến trước cửa nhà amsterdam, danielle bấm chuông. một người đeo mặt nạ ra đón danielle. hắn ta tháo mặt nạ xuống, là ricky, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. từ phía hai bên danielle bỗng xuất hiện hai tên quỷ, chúng nắm lấy tay của nàng, còn ricky chồm đến bóp họng danielle mà đổ thử lỏng lẹt gì đó vào. nhận thức của nàng dần lu mờ, mắt không còn nhìn rõ gì nữa.

danielle tỉnh dậy trong một căn phòng trống hoát. tay không cử động được vì bị trói, và nàng cảm nhận được tay mình đang chảy máu. nàng đưa mắt nhìn xuống, máu đang chảy vào một cái lọ.

"cô xem mình thảm bại cỡ nào đi danielle à. đường đường tưởng là một nữ hoàng giờ lại trở nên thê thảm đến thế. cái thứ đồng tính lai tạp chủng như cô mà cũng được công nhận thật tình hay quá, không hiểu sao lúc đó chúng tôi lại ngu ngốc đến vậy."

"dù sao vẫn ngu thôi."

danielle cười phá lên. ricky đi tới tát vào mặt nàng một cái. nàng ngưng lại, giương đôi mắt đầy sự căm phẫn nhìn hắn.

"từ lúc cô đi tokkis sẽ không còn là tokkis nữa, ta đã quyết sẽ để bọn ta sống đúng với bản năng của quỷ. vị tha làm gì chứ! bọn ta sẽ giết người, giết cả thiên thần."

"ai thèm quan tâm. nói nhiều quá, nước bọt vương hết trên mặt eo ơi~"

danielle giọng điệu giễu cợt cười khoái chí. ricky càng tức hơn, đạp ngã chiếc ghế khiến nàng ngã đập đầu xuống sàn.

"quỷ yêu nghiệt! bán quỷ hạ đẳng! mày chả xứng đáng với những gì mày có được hiện tại! đáng lẽ mày phải chết đi để cho tộc quỷ được trong sạch hơn chứ không phải sự xuất hiện của tên bán quỷ như mày."

"mày ghen tị sao thằng khốn? ghen tị với sinh lực của tao thì nói đi. mày cũng chả bằng được tao đâu,  cho dù có chết thì tao vẫn là người mạnh nhất."

danielle rất thích đùa, nhất là chọc tức kẻ ghét mình. nhìn vẻ mặt tức điên của ricky, nàng không thể ngưng cười được. đấy cũng là một góc cạnh khác trong nhân cách của danielle.

"đừng ghen tị nữa ricky. bởi dù có là bán quỷ hay là quỷ thì chúng ta cũng khác nhau thôi."

"tao không ghen tị với mày." ricky gục xuống, cảm giác ức chế dồn dập. hắn cũng chẳng hay danielle đã đứng sau lưng mình.

"bởi mới nói, thủ lĩnh mà bị bất ổn thế này thì làm sao mà đứng đầu được. chẳng thà chết đi."

danielle rút cây dao nhét dưới cổ chân từ nãy đến giờ, nó cứa cũng chảy máu đến nơi rồi, lưỡi bạc nữa mà. rồi nàng đưa nhẹ tay ngang cổ của ricky. nhưng hắn sớm nhận ra liền cầm cổ tay danielle mà hất ra. dao văng ra xa, hắn cầm cổ danielle ấn mạnh vào tường.

"con khốn này!"

"mày làm sao? gọi tao có gì không?"

" mày là cái thứ đồng tính dị quái."

mắt danielle dần chuyển sang màu đỏ, dần ricky thấy tay mình không vững nổi nữa nên rút ra. danielle nhào đến đẩy hắn ngã ra sàn, tay giơ nanh cào một phát lên cổ hắn. rồi sau đó lại hứng lên cào mạnh hơn. nàng còn không quan tâm đến ngoại hình của mình lúc này ra sao. chỉ biết bản thân đang rất khoái chí.

haerin cùng jihye và hyein đã nghe trudy nói nên cũng đến nhà amsterdam. sau khi diệt hết bọn quỷ canh gác bên dưới thì chạy ngay lên phòng xem danielle ra sao.

một con quỷ,
sừng đỏ,
cánh đen,
đôi mắt đỏ ngàu.
tay không ngừng cào xé cái xác trước mặt.

haerin không thể tin vào mắt mình. khung cảnh trước mắt hệt như một mớ hỗn độn. danielle, rốt cuộc có phải là nàng ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro