mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con của quỷ chắc chắn sẽ là quỷ.
nhưng con của quỷ và người chưa chắc sẽ là bán quỷ.

.

danielle tỉnh giấc, mùi oải hương thoang thoảng. phòng haerin sao? nàng mở mắt. cơ thể đau nhức khó chịu, người nóng ran. và nàng không thể nhớ được gì về ngày hôm qua cả.

haerin mở cửa đi vào, thấy danielle đã cười nhẹ. em đi đến bên giường ngồi xuống cùng nàng, đưa tay vuốt lấy mái tóc màu vang đỏ của danielle.

"khoẻ hơn chưa quỷ nhỏ của em?"

hai từ "quỷ nhỏ" khiến danielle mềm xèo ra đấy, nàng chồm qua ôm lấy hông của haerin, dụi mặt vào bụng em.

"còn mệt quá đi mất. chị không muốn dậy."

"dậy đi còn ăn sáng."

danielle rời haerin, vượt vai một cái, xương khớp kêu răng rắc. chưa hẳn là già mà sao lại ghê gớm thế không biết. lúc quay sang thấy haerin nhìn mình chằm chằm, danielle nghiêng đầu.

"có chuyện gì vậy haerin?"

"chị có phải danielle không?"

"chị đây sao em hỏi thế chứ?"

"không có gì đâu."

haerin lắc đầu rồi mở cửa phòng đi ra. danielle còn chưa hiểu chuyện gì. tối hôm qua nàng chỉ nhớ mình đến nhà amsterdam, sau đó có chuyện gì thì nàng không nhớ.

danielle xuống nhà ăn sáng. mọi người nhìn về phía nàng rồi quay đi. họ cư xử lạ quá, nàng thấy không quen chút nào. hẳn là đang giấu chuyện gì đó đúng không? nàng muốn tra hỏi nhưng lỡ như chẳng có gì thì lại mắc công lắm.

danielle cầm thìa lên và múc một muỗng canh. đột nhiên nhìn buồn nôn quá. nàng thấy đau đầu dữ dội, cơn đau bất chợt thoáng qua nhưng rồi chuyển xuống tay chân của danielle khiến nàng tê tái.

hyein dường như nhìn thấy sự bất thường liền đi qua xoa lưng danielle, cúi đầu xuống nhìn nàng, miệng không ngừng hỏi thăm nhưng nàng chỉ lắc đầu bảo ổn. ổn như kiểu nội tạng trong người dần bị ăn mòn vậy. đau nhức quá sức chịu đựng.

rồi không thể kìm được, danielle nôn ra một thứ dịch lỏng màu đen không rõ là gì. và ngất lịm đi.

.

hôm nay ông bà marsh vừa về nhà nghe tin con gái ngất xỉu và nôn ra thứ đó liền lấy làm lo lắng, chạy ngay lên phòng xem tình trạng của danielle. minji ngồi bên giường, đang đo huyết áp cho danielle.

"rõ ràng vẫn bình thường mà ta, danielle làm sao ấy nhỉ?"

"để tôi xem thử."

ông marsh ngồi xuống kế bên con gái, nhắm mắt lại rồi đặt tay lên trán nàng. ông cảm nhận được điều gì đó, vội vã rút tay lại.

"khi nào trăng tròn?"

"tối nay luôn đấy ngài marsh, khoan đã, không lẽ ý ngài là..." minji dường như nhận điều gì đó. vào mỗi độ trăng tròn tháng 12, đó cũng là thời khắc danielle khó có thể kiểm soát được bản thân. mỗi năm minji đều phải tiêm cho danielle một liều an thần để trấn an nàng, chắc có lẽ hôm nay cũng phải vậy.

"thế tôi về lấy thuốc."

"vô nghĩa thôi, thuốc chắc chắn sẽ không có tác dụng với dan. cô xem nà bác sĩ kim." ông cầm tay của danielle đưa cho minji xem, gân xanh nổi dài trên cánh tay phải, cổ cũng không khác gì, chuyện này khác hẳn so với triệu chứng trong những năm trước của danielle, "có lẽ sẽ không có cách để khiến con bé dừng phát điên lên, đáng lẽ ta nên lường trước chuyện này sớm hơn."

"phát điên là sao thưa bố?" jihye chen vào cuộc trò chuyện.

"em gái con, sẽ mang hình hài của quỷ mà phát cuồng lên, mất nhận thức..."

"như tối hôm qua ạ?"

hyein hỏi, jihye cũng gật đầu rồi thuật lại chuyện tối hôm qua cho ông marsh nghe. nghe xong ông há hốc mồm nhìn sang cô con gái nằm trên giường bệnh, bà marsh nghe xong không kìm được nước mắt mà chạy đến ôm lấy người nàng.

"nhưng có một điều tôi vẫn luôn tò mò, ông marsh có thể cho tôi biết không?"

"cô cứ nói đi bác sĩ."

"tất cả bán quỷ tôi gặp qua chưa ai gặp trường hợp như danielle, ông có biết lí do vì sao em ấy lại như thế không, nếu nói ra có lẽ tôi sẽ tìm phương thuốc khác."

"là tại tôi muốn dan được sống sót."

sống sót, cụm từ này hàm ý gì? ông kể lại chuyện về hơn một trăm năm trước. khi đó bà marsh sinh non, lại còn song sinh, hai ông bà đều lo lắng vô cùng. jihye vô cùng khỏe mạnh, nhưng lại không mang dòng máu quỷ, dù chỉ một chút cũng không. đó là một điều vô cùng đặc biệt khiến ai cũng hững hờ. danielle cũng hệt như vậy, không phải bán quỷ, chỉ mang dòng máu người một cách tự nhiên.

gia đình có lẽ vẫn sẽ hạnh phúc như thế cho đến khi cùng nhau đi leo núi, danielle không may trượt chân mà ngã xuống núi, lúc nhận xác đã không toàn thây. vì thấy bà marsh quá đau buồn nên ông đã đào mộ con gái lên mà đưa đến nơi của pháp sư quỷ, ông muốn hồi sinh danielle. và hắn đã đổ một thứ dịch lỏng màu đen vào miệng người con gái bé bỏng của nhà họ marsh, đọc thần chú rồi dùng dao đâm vào bụng nó một phát, rạch tay ông marsh để máu nhiễu giọt vào trong. đó chính là cách hồi sinh một con người và ban cho nó danh phận là bán quỷ, có lẽ vì làm trái quy luật nên đây là điều mà ông phải trả giá, danielle dù mang danh phận nhưng ắc hẳn sẽ không được bình thường, bù lại thì có năng lực mạnh hơn bao giờ hết.

mọi người nghe xong chuyện thì bất ngờ vô cùng. bà marsh cũng lắc đầu, chuyện này chỉ mỗi hai người biết thôi, đến jihye cũng không. giờ chị mới biết hóa ra mình sẽ chỉ là con một tính đến bây giờ, kí ức về chuyện leo núi cùng gia đình cũng không có. chắc do ông marsh đã xóa đi rồi.

"tôi nghĩ ta nên đi xuống nhà để danielle được nghỉ ngơi."

minji nói rồi mở cửa, mọi người cũng gật đầu. riêng jihye vẫn luôn nhìn em gái mình, nàng siết chặt tay, phải chăng nếu em không mang danh phận của một ác quỷ có lẽ em đã sống một cách bình thường như bao người. chị lo không biết tối nay danielle sẽ ra sao, lo hơn tất thảy.

.

haerin dưới nhà từ nãy đến giờ chả dám lên xem. jane ngồi trấn an em, lúc xoa lưng lúc nắm chặt tay nhưng em chẳng hề hấn gì, nỗi lo trong lòng cứ dâng trào. ông bà marsh xuống nhà gặp haerin đã vô cùng ngạc nhiên. có lẽ hai người họ tưởng haerin đã đi rồi.

"cháu quên nói, haerin sẽ ở đây cùng với chị danielle ạ."

"thôi được, từ nay ta là người một nhà nhé haerin."

bà marsh ôm haerin một cái nhưng mặt buồn xo, em nghĩ đã có chuyện liền nhìn sang hyein. nhỏ ngoắc em lại kể hết toàn bộ sự việc. bất ngờ nhất với haerin có lẽ là chuyện danielle vốn dĩ từ lúc sinh ra là con người. nhưng có lẽ nếu là người chắc gì danielle đã gặp được em, coi như đó là số phận đã định cho hai người gặp nhau.

thôi không nghĩ đến chuyện của danielle nữa, tất cả dọn cơm trưa ra ăn.

.

tối hôm đó nhà marsh vẫn bình thường. mọi người cùng ra phòng khách, ông uống trà bà đan len. hyein xem tv với haerin còn jihye về phòng nằm nghỉ rồi. mấy nay đi theo xem danielle như thế nào suốt nên thời gian nghỉ ngơi của chị còn ít hẳn. giờ được nghỉ rồi thấy cũng sướng biết bao nhiêu.

đột nhiên có tiếng rầm vang lên bên ngoài nhà. hyein và haerin chạy ra, cửa cổng bị sập rồi. là ai làm thế không biết? nhìn lên cửa sổ phòng danielle cũng vỡ toang, ắc biết là ai đã làm chuyện này.

"gọi cho minji đi hyein."

"dạ em làm ngay."

ông bà marsh cũng chạy ra xem sau đó tặc lưỡi lắc đầu, giờ biết tìm danielle ở đâu đây. nhưng nếu nàng đã bỏ đi chắc hẳn sẽ làm loạn. ý thức của danielle lúc đó hẳn sẽ chẳng còn và thay vào đó là sự máu lạnh của quỷ ăn thịt. nàng sẽ đi giết người.

haerin chạy vào khu rừng theo lối dẫn đến làng, dấu chân của danielle vẫn còn hiện rõ trên nền tuyết phủ con đường. rồi haerin sẽ tìm ra, em chắc chắn, và em phải đưa danielle về nhà.

khu chợ adoral vẫn tấp nập người qua kẻ lại. lễ hội mùa đông kéo dài hết cả mùa, bao nhiêu gian trò chơi được mở để thu hút mọi người. danielle mà điên lên có phá chỗ này chắc chắn sẽ gây thiệt hại to lớn. nhưng nàng ở đâu haerin lại không thấy.

"haerin à, sao em lại ra đây?"

danielle đứng sau lưng em hỏi. quay lại em thấy nàng, đúng là nàng rồi. danielle nở nụ cười rồi đi đến nắm lấy đôi tay bé nhỏ của haerin, vuốt tóc cho em.

"giờ lạnh lắm sao chả choàng khăn vào thế, lấy khăn chị đi này."

nàng cởi chiếc khăn choàng cổ của mình ra, trên cổ hằn lên những đường gân xanh rờn. haerin muốn chạm vào chúng nhưng danielle cầm tay em lại.

"em tính làm gì vậy?"

"không, chỉ là em..."

"quấn khăn vào đi nè. trời lạnh lắm." danielle choàng khăn cho haerin. có phải nàng đã phát cuồng xong không, sóng gió đã đi qua rồi đúng chứ. em ôm lấy danielle giữa dòng người qua lại, nàng chả hiểu sự tình gì, cũng tặng em một cái ôm nồng ấm.

danielle bỏ haerin ra, mắt nàng mang một màu đỏ ngàu. em phát hoảng lui người lại.

"tại sao chị lại nóng ran thế này, haerin, cứu chị..."

rồi nàng quỳ gục xuống nền tuyết, bao người qua lại nhìn với vẻ kì quái. danielle lộ nguyên hình của một ác quỷ, ánh nhìn hằn học của nàng dõi vào em sau đó lướt qua trong cái nháy mắt. nàng nhắm vào một người đi đường, đập hắn xuống mà cấu xé kịch liệt. thảm khốc, máu me văng tứ tung. ai nấy cũng hoảng sợ chạy loạn đi. danielle dường như không màng đến sự hoảng loạn đó, nàng xử đẹp con người mà mình đang cấu xé, lúc quay lại nhìn haerin chỉ còn lại bộ xương dính máu cùng cái mùi tanh tưởi.

chỉ còn một mình haerin đứng nhìn nàng, và em cũng đã sẵn sàng đối mặt. sinh lực của thiên thần lúc này có lẽ sẽ hữu dụng, hoặc bằng không.

"danielle!"

"dan dừng lại đi con."

ông bà marsh và minji đã chạy đến. haerin đang nằm dưới người danielle, hết sức chống cự những móng vuốt đang rạch đến da thịt của mình.

"danielle, là em, là haerin đây, là tiểu thiên thần của chị đây. dừng lại đi, như vậy là đủ rồi. chị vốn không phải là quỷ, chị là người, là một bán quỷ lương thiện chứ không phải là quỷ ăn thịt. xin chị, dừng lại..."

minji nhào đến đẩy danielle ngã sang một bên rồi kéo haerin ra.

"chiến đi nào quỷ dữ, mày khiến em tao đủ khổ rồi."

con quỷ thở một hơi dài rồi ngước mặt nhìn minji. gương mặt danielle với nét hiền từ đó sao có thể thay đổi chỉ trong cái chớp mắt. nàng ta cúi người xuống hướng đầu về phía minji rồi nhào đến. chắc chắn là định cắm sừng vào bụng minji và may thay là cô né được nó. nhưng nếu chiến đấu thế này sẽ càng khiến con quỷ cuồng hơn, haerin càng nghĩ càng muốn dừng cuộc chiến này lại.

"đừng như thế nữa danielle. đến lúc tỉnh lại rồi." haerin chạy ra giữa hai người, dang tay nhìn về phía danielle.

minji cảm thấy em ngốc thật, em tưởng danielle sẽ hiểu chắc, hiện giờ ý thức còn không có thì sao được.

"biết em là ai không, là thiên thần, là kẻ thù của loài quỷ. và chị là ai, là quỷ, là kẻ đã rạch tay của em đến độ đau đớn nhất. nhưng bây giờ thì khác, tại sao chúng ta lại có thể yêu nhau như thế, nó quá đỗi kì quặc nhưng có lẽ ai cũng phải chấp nhận. em đã chọn ở nhà lại nhân giới này vì lí do gì? là vì chị..."

"im đi nào haerin, chỉ cần khiến danielle kiệt sức như hôm qua thì nó sẽ ổn thôi."

"đừng nói gì hết, hãy cứ để tôi lo." rồi haerin nhìn sang danielle, nàng ta vẫn nhìn em cùng đôi mắt đỏ kia, bộ dạng quỷ ghê tởm, nhưng dù có là gì em vẫn sẽ chả thể bỏ được, vì em yêu con người của danielle. và em phải thuyết phục nàng ấy cho dù có ra sao đi chăng nữa. haerin tin bản thân mình, em tin danielle sẽ nghe mình mà.

"giờ chị thấy sao, ổn không... nếu không, em sẽ ở đây ôm chị một cái." haerin tiến về phía danielle mặc cho mọi người ngoài sau có bảo em dừng lại cũng không được.

"chị thấy đau nhói lắm..." danielle nói rồi ôm lấy haerin, nước mắt lăn dài trên má, "chị đau đến chết đi được... haerin à..."

"có em đây rồi mà..."

quỷ cũng có con tim, quỷ đã động lòng vì em, vì thiên thần bé nhỏ của nàng ấy. danielle quỳ xuống ôm lấy người haerin mà khóc, vì trong người không ngừng đau đớn, cảm giác tê tái ập đến. và bộ dạng quỷ ban nãy cũng không còn, danielle đã trở về là tiểu thư xinh đẹp của haerin rồi.

chính quyền cũng vừa đến. sớm quá đi mất, họ đến và thấy bộ xương, thấy haerin ôm danielle và ba người còn lại đứng nhìn.

"đừng tra hỏi gì cả, chúng tôi đến đây thì đã thấy rồi."

minji nói với bọn họ rồi rút trong túi áo ra một ít tiền, cô không muốn nhận bất kì lời tra hỏi nào. bọn họ đồng ý. thế là gia đình đỡ danielle về nhà.

về đến nhà bà marsh đã khóc, bà thấy hối hận vì đã không lo cho danielle sớm hơn. đáng lẽ phải theo dõi nhưng suốt ngày chỉ có công việc với công việc thành thử không có thời gian. ông marsh cũng vì hổ thẹn mà không dám nhìn mặt con gái. danielle bé nhỏ của ông và cả jihye đều thật sự nhận được tình yêu bố mẹ nhiều hơn thay vì cô đơn trong căn nhà này. và có lẽ hyein cũng mong thế, ai cũng được đoàn tụ khiến em có chút tủi thân. nhưng minji vỗ vai đứa nhỏ trấn an.

"yên tâm ha rồi bố mẹ em sẽ về, khi đó tôi cá họ cũng sẽ nhận ra thôi."

"em cũng mong vậy." rồi hai người nhìn sang danielle đang tựa đầu lên vai haerin, "chị haerin giỏi thật, chị ấy dường như đã thuần phục được trái tim của một con quỷ."

"đáng lẽ tôi không nên xem thường em ta nhưng haerin quả thật là một người tốt bụng và giỏi giang, danielle chọn đúng người để em ấy yêu rồi. thôi tôi về hyein nhé, chúc cả nhà ngủ ngon."

minji nói rồi rời đi, hyein đi lên phòng jihye, em cũng muốn tường thuật lại chuyện hồi nãy cho chị nghe quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro