mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm!

chanyoung đập lên bàn nhìn về heesoo và dami. anh vẫn chưa thể tin được chuyện haerin ở lại nhân giới, và còn muốn từ bỏ sinh mệnh thiên thần của mình. anh rất quý haerin, em là một thành viên ưu tú của đội, có tương lai trở thành đại thiên thần xuất chúng vậy mà lại như vậy, chanyoung cho rằng đó là cái tư tưởng lệch lạc nhất của tiểu thiên thần.

"có lẽ tôi sẽ xuống đó một chuyến để đưa em ấy về."

"anh điên à? tôn trọng haerin đi, con bé không muốn rồi thì đừng bắt ép nó."

"đây không phải bắt ép mà là đưa em ấy về thôi, đây là nơi mà haerin phải sống chứ không phải cái nhân giới tồi tàn thối rửa kia."

"chỉ có anh mới tồi tàn thôi chanyoung. anh ích kỉ quá đấy."

"đây là chuyện của tôi, hai cô về cho."

chanyoung mở cửa rồi nhìn họ cùng đôi mắt sắt lạnh. heesoo với dami cũng chả cần nói gì thêm mà về luôn.

anh ta thở dài một hơi rồi lấy một quả táo, cắn một miếng to rồi quăng đi. bằng mọi giá anh phải đưa haerin về đây, vì em chỉ có thể là của một mình anh chứ không phải của ai khác.

.

"bố mẹ, con biết là nói chuyện này có hơi muộn nhưng haerin là người yêu con đó."

danielle nói, ông bà marsh đang ăn liền sặc. haerin ngồi kế bên cũng không khỏi giật mình. hyein với jihye thì cười khúc khích. ôi xem gia đình đầm ấm chưa kìa.

"n-người yêu hả...?"

"dạ vâng. con thích em ấy, em ấy cũng thích con."

"haerin có thể cho ta biết nhà cháu ở đâu, bố mẹ cháu làm nghề gì không? à còn nữa cháu sinh ngày mấy, tháng mấy, năm nào?"

hàng loạt câu hỏi được phu nhân marsh đưa ra và đương nhiên haerin nghe đến chóng mặt. quên chưa nói là ông bà sẽ ở nhà một tháng để lo cho danielle rồi mới tiếp tục công tác, trong lúc đó bố mẹ của hyein cũng sẽ về nhưng chưa biết là ngày nào.

"cháu là..."

"em ấy là thiên thần."

jihye nói rồi cười.

"thiên thần sao?" mẹ danielle hoang mang nhìn sang nàng và nhận lại một nụ cười từ cô con gái.

"đó giờ ta chưa có nghe về chuyện này, làm sao có thể..." ông marsh cũng hoang mang.

"nghe có vẻ khó tin thật nhưng mà haerin là thiên thần ạ. và con cũng không biết chuyện này có được chấp nhận không nhưng bố mẹ..."

"có gì đâu mà phải chối bỏ chuyện đó. ta còn đang tò mò không biết con của dan với haerin sẽ là giống gì!"

ông marsh cười to mà chẳng thèm để ý đến danielle với haerin đang đỏ mặt. bọn họ làm sao có con được chứ nhở, ông hỏi có hơi xa.

"lần đầu tiên ta thấy trường hợp hiếm có này đó. haerin à, cháu tính tới chuyện cưới con ta chưa?"

"chuyện đó cháu..."

"thôi bố, từ từ thôi bố đang làm em ngại đấy. bọn con chỉ mới yêu gần đây."

"ta với mẹ con mới yêu hôm qua hôm nay cưới rồi đó con cứ bình thường thôi."

chuyện này danielle chưa được nghe kể. sao nghe nó hư cấu dữ. khẽ nhìn sang biểu cảm của haerin, em đang có chút ngại, tai con bé đỏ hết lên. thiên thần đáng yêu của danielle có khác, em làm cái gì cũng khiến cô mềm xèo muốn ôm vào lòng một cái.

"jihye à, con có cần thêm thuốc không để ta bảo ngài sun kê thêm một đơn?"

"con còn dư thuốc."

nói đến đây jihye liền ho khụ khụ, lấy tay che miệng nhưng mở ra thì toàn là máu. hyein thấy không ổn liền chạy đến xoa lưng cho chị.

"chị ấy lâu lâu lại ho ra máu, thật sự cháu không biết nên làm sao."

có lẽ thuốc cũng không còn tác dụng gì với jihye. dạo này sức khoẻ chị ấy dường như yếu đi rất nhiều, từ lúc haerin phát hiện ra danielle dùng tên của jihye. chị thích ra ngoài hơn mà chả màng đến bản thân mình, hyein thật sự khá bất lực.

"ta nên bảo sun kê một đơn khác thôi."

"bố, thời gian của con còn không lâu đâu nên đừng tốn tiền vì..."

"con nói vậy là sao chứ?"

ông marsh ngồi xuống bên con gái đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt so với ban nãy.

"ta xin lỗi vì không thể ở bên con mà chỉ có thể mua thuốc như thế... nhưng jihye, ta thật sự rất thương con. ta không muốn xa con đâu con gái."

căn phòng chỉ có hai bố con, lâu rồi mới có được cảm giác gần gũi bên bố thế này, jihye thật sự cảm thấy vui trong lòng.

"ta đã bỏ lỡ quá nhiều điều để ở bên hai đứa chỉ vì công việc của mình, ta tồi lắm đúng không?"

"bố làm thế cũng vì muốn có tiền lo cho bọn con mà, bố đừng nói thế."

"bằng mọi giá ta phải kéo dài thời gian của con."

jihye khẽ cười rồi ôm lấy người ông, "cảm ơn bố đã vì bọn con mà làm tất cả. bố là người mà con yêu nhất."

.

haerin đang rửa bát dưới nhà bếp với dorothy. bà marsh đi xuống bảo dorothy ra chỗ khác cho bà nói chuyện, nó nghe lời rồi chạy đi. em quay sang và gặp bà, chưa gì đã giật mình.

"ta làm cháu giật mình hả? xin lỗi cháu nhé."

"dạ không sao..."

"cháu thấy danielle con ta như thế nào mà lại thích nó vậy? nó có gì thu hút cháu nào?"

"dạ chuyện này cháu..."

"cứ nói thật đi vì ta chẳng nói ai đâu, kể cả chồng ta. cháu biết đó, danielle vốn không chơi với hội 'con nít quỷ' mà lại hay qua khu tokkis chơi, giờ ta nghĩ là khu đó chả còn tồn tại đâu." ra là còn nhưng xác thủ lĩnh tan tành rồi, "con bé khó mở lòng nhưng ta phải công nhận cháu quá là ghê gớm khi khiến con bé yêu cháu đó."

"cháu cũng không biết vì sao mình thích danielle, tự nhiên cảm thấy vậy và cháu chẳng hề muốn xa chị ấy... dù cho bọn cháu có là thù địch đi chăng nữa thì danielle mang đến cho cháu sự yên bình mà cháu chưa bao giờ tìm thấy."

haerin vừa nói vừa ngại. danielle quá đỗi dịu dàng khi chữa tay cho em và lo cho em mọi thứ, em cảm kích vô cùng cơ mà. đó cũng chính là một phần khiến tình yêu nảy sinh.

"nhưng cháu không sợ các thiên thần khác sẽ..."

"nếu không tìm được họ sẽ gạch tên thôi ạ. khi đó cháu chẳng còn nhiệm vụ gì ở đó và haerin sẽ chỉ là hư vô."

"thế là quá được rồi chứ sao! ta mong con gái ta sẽ hạnh phúc bên cháu."

rồi bà marsh đặt lên trán haerin một nụ hôn, em đỏ hết cả mặt, "cảm ơn cháu vì đã yêu thương con gái ta. nó thiếu thốn tình yêu của ta và chồng ta vì cả hai đi công tác suốt, may mà có cháu, ta yên tâm hơn phần nào."

haerin nhận ra bà marsh cười toả nắng hệt danielle và jihye. bà cười thật xinh đẹp. nó khiến tim haerin ấm lên đến nhường nào. bà đến chỉ để hỏi nhiêu đó rồi đi, haerin rửa bát xong cũng về phòng khách.

em thấy danielle đang ngồi trên sofa ăn bánh quy liền chạy đến ngồi kế bên. nàng nhận ra đó là haerin nên thấy em vừa ngồi là ngã người xuống nằm lên đùi em.

"tiện nghi quá nhỉ?"

"tiện nghi này tranh thủ mới có. em ăn thử đi, bánh jihye làm, mới hôm qua."

hôm qua chắc là lúc danielle chạy ra khỏi nhà, coi jihye cũng bình tĩnh làm bánh chắc là tin vào nàng dữ lắm.

"chị có nhớ gì về hôm qua không?"

"chị nhớ haerin đã ôm chị, cái ôm ấm áp vô cùng, chị cũng muốn được ôm lại."

"muốn được ôm hả?"

"ừm. haerin ấm lắm."

"ngồi dậy đi."

nghe haerin nói danielle làm theo rồi ngồi nhìn em. haerin chồm đến ôm lấy danielle, nàng cũng đáp lại bằng cách vòng tay qua hông em kéo em sát vào người mình một chút. ấm thật cơ này. danielle thích cảm giác này.

"thiên thần ấm áp thật đấy."

"ác quỷ cũng đâu có lạnh lẽo mấy."

"đột nhiên ôm em là chị muốn khóc quá."

"sao lại khóc hở?"

"vì chị có haerin. em khiến chị thấy mình giống như một tên quỷ hạnh phúc nhất trên đời." danielle gục đầu lên vai haerin, "chị cảm ơn haerin. vì hôm qua, và hôm nay, rồi cả tương lai nữa."

"em cũng cảm ơn chị nhiều lắm."

ôm một lúc tự nhiên danielle cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình với haerin. là jane đang đứng ở cửa nhìn.

"gì vậy con bé kia?"

nàng bỏ haerin ra rồi chống hông nhìn jane.

"đâu có, không phải em cố ý nhìn đâu nhưng mà tại... em thấy vui lây."

haerin cười khúc khích khi trông thấy bộ dáng "vui lây" của jane. mắt jane ngân ngấn nước. cũng muốn khóc hay sao nhỉ.

"làm sao đó?"

em đến nhìn jane không hiểu sao cảm xúc của nó lại dâng trào đến vậy. jane gạt nước mắt bảo.

"lâu rồi cô chủ của tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế. nhà chưa bao giờ vui như vậy. cảm ơn haerin."

rồi nhỏ ôm haerin mà khóc. danielle cười nhẹ, jane ngốc thiệt chứ. nàng đến vỗ vai con bé. jane là một đứa hoạt bát đa sầu đa cảm đương nhiên mấy chuyện khóc lóc này cũng đâu có tránh được, nhìn một lúc cũng thấy thương.

"bỏ ra đi em ôm người yêu ta lâu quá rồi đó."

"xin lỗi cô chủ. em không có cố ý đâu tại haerin thơm quá."

"thơm hả?"

danielle đưa mũi đến ngửi vào cần cổ haerin rồi lắc đầu, "sao ta chả ngửi thấy gì?"

"vậy là dở rồi."

jane trêu danielle, haerin nhìn sang thấy danielle ngơ ngác cũng buồn cười thật. nàng hít hà một hơi chả thấy mùi gì, hay là bị nghẹt mũi?

.

đã bao lâu kể từ khi danielle dẫn haerin xuyên rừng đến hồ ngắm sao nhỉ? chả nhớ, vì thời gian danielle bên haerin là vô tận, nàng sẽ chẳng buồn nhớ ngày tháng đâu.

cả hai nằm dài trên bãi cỏ. nhớ ngày đầu đến đây khi trốn tiệc, dường như cũng chả nói chi nhiều, chỉ kể đôi ba câu chuyện đời rồi thôi. và haerin còn phải bịa chuyện đời thường của con người cho danielle nghe, nàng phải cười khổ vì thấy em diễn. còn giờ thì cuộc sống của thiên thần qua lời kể của haerin thật sự nghe khá vui tai, nhưng lại nhàm chán quá.

"đúng là chị nghĩ chả sai về cuộc sống của thiên thần các em. cả chuyện không có cảm xúc cơ."

"thiên thần vô cảm sao, em từng nghe qua. nhưng chắc gì đã vậy, giống như bây giờ nè. em đã biết yêu một người, có khi trên thiên đường đó bao nhiêu thiên thần yêu thương nhau đầy."

"có thì vui nhỉ? nói em nghe, từ lúc đầu gặp em ngay nhà thờ chị đã cảm thấy mình có gì đó với nhau rồi."

"có gì?"

"thù địch đó. chị còn nghĩ mình sẽ chết dưới tay em, nhưng nào có, năng lực của chị nằm ở cái tầm. tiểu thiên thần còn non quá."

"ý là chị chê em chứ gì?"

haerin quay sang véo tai danielle một phát khiến nàng la vang vọng trời đêm.

"không hẳn là thế nhưng có lẽ là vậy." danielle cười, "nói ra thì chị nghĩ mình có tí hứng thú với em nhưng chắc cũng như bao kẻ trước, thiên thần nhạt toẹt cơ đấy. mà em lại khác, em khác hẳn bọn họ."

"khác?"

"em đặc biệt hơn bất kì thiên thần nào trong mắt chị và đặc biệt nhất trong tất cả những con người trên cõi đời này. đó là lí do chị yêu em."

tự nói tự ngại, danielle nói xong liền giãy như con cá mắc cạn, tay che mặt không dám nhìn haerin.

"sến với chả súa."

haerin ngồi dậy vươn vai. nhìn xuống mặt hồ phản chiếu những ánh sao, em nhớ có người từng bảo với em rằng ánh sao đó là linh hồn của những thiên thần đã hi sinh, liệu sau này nếu không may em cũng ra đi thì liệu có trở thành sao sáng không nhỉ. mà ra đi gì chứ, em còn phải ở bên danielle.

"haerin à, chị đã nghĩ về chuyện này nhưng mãi chẳng dám hỏi em." danielle phủi phủi quần áo của mình lại rồi quay sang haerin.

"hỏi đi."

"làm một cái nha."

"hả cái gì?"

chưa kịp dứt câu môi của haerin đã bị chặn lại. danielle áp đôi môi của mình lên môi em, một động tác dứt khoát nhanh đến nỗi em còn chả biết đây là mơ hay thật. cơ mà môi nàng ngọt mềm quá đi, haerin cũng cứ thế mà đắm chìm vào nụ hôn đó.

"aaaaaa"

danielle hét to lên rồi lùi lại, nhìn haerin đầy vẻ hối lỗi, "chị không nghĩ là mình thích như thế nên có hơi lâu, chị xin lỗi."

"chị thích à?"

"thích."

"em cũng vậy." haerin đứng dậy, đưa tay cho danielle, "về nhà thôi quỷ ngốc này."

danielle nắm tay haerin mà đứng dậy. cả hai cùng đi về nhà. được một đoạn danielle lại hỏi.

"em cũng thích hả?"

"nếu nói không thích thì chắc là nói dối."

"vậy mình làm cái nữa đi."

"đừng có tranh thủ vậy nhé."

haerin véo má danielle một cái. hai người vừa đi vừa cười vang cả đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro