mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có biết điều luật cuối cùng của thiên thần là gì không haerin?"

"em biết nhưng..."

"điều cuối cùng đó là..."

chậc! haerin giật mình tỉnh giấc. mồ hôi ướt đẫm cả trán. gió khẽ thổi qua khung cửa sổ, mùi oải hương thoang thoảng từ vườn nhà danielle đã khiến tinh thần em ổn hơn một tí.

giấc mơ khi ấy đã lặp lại trong đầu em từ mấy hôm trước rồi. và haerin chẳng biết vì sao lại như vậy. điều luật cuối cùng của thiên thần là sự trừng phạt lớn nhất cho những kẻ phạm thượng, giết đồng loại. thiên thần dạy con người sự đoàn kết và chính họ đề cao nó đến vậy, nhưng nó thì liên quan gì đến haerin chứ. có hơi mơ hồ nhưng em sẽ bỏ qua vì em chẳng tha thiết gì chốn thiên đường đó nữa.

nhìn sang mới thấy danielle đang nằm kế bên mình, đôi mắt nhắm nghiền lại. lòng em chợt nhẹ hẳn, đúng là chỉ có danielle mới mang lại sự yên bình cho em.

haerin khẽ xuống nhà để danielle không bị đánh thức. giờ còn khá sớm nhỉ, em chả rõ nữa, nhưng bà marsh cũng vừa dậy kìa. haerin không mong việc đi lại của mình đánh thức bà.

"ối haerin dậy rồi à, không biết cháu có muốn đi chợ với ta không?"

"chợ ạ?"

"chợ adoral mới mở lại sau khi danielle nhà ta gây loạn. ta thì cần mua nhiều đồ lắm nên cháu đi chung nhé, tiện ta cũng muốn sắm đồ cho cháu."

"nếu được thì cháu có thể đi cùng ạ."

"tắm rửa đi cháu yêu."

haerin nghe theo lời bà marsh rồi chuẩn bị đi chợ. mà kể ra thì em chưa có đồ để mặc ở đây ngoài mặc chung với danielle. đôi khi cũng ngại lắm chứ, nhân đi chợ chắc cũng nên mua quần mua áo.

hai dì cháu đi được một lúc thì danielle cũng dậy. sáng không thấy haerin đã chán nản lết thân mình xuống nhà tìm em. dorothy bảo hai người họ đi chợ rồi, nàng thở dài.

"thiếu hơi có chút mà lại!"

hyein đánh vào vai danielle một cái. nàng giật mình xoay qua chộp lấy cổ tay nó.

"đau em, đau em!"

"bỏ cái thói đó chưa?"

"em bỏ mà."

hyein phẩy phẩy tay.

"giang hồ kiểu gì ấy, sao haerin yêu chị được mới hay!"

"chị mày chỉ dịu dàng với mỗi em ấy thôi còn cưng thì không nhé."

"khó ưa quá." hyein bĩu môi, lườm danielle một cái. nàng nhướng mày cười đểu với con bé rồi đi về phòng tắm mà đánh răng.

bữa sáng thiếu haerin của danielle dường như khiến nàng ỉu xìu. đây gọi là thiếu hơi người yêu nhỉ, nàng nhớ em quá đi mất. rồi cũng tự trấn an bản thân em sẽ về sớm.

bình thường jihye cũng xuống ăn sáng mà hôm nay lại không thấy, hyein cũng mang đồ lên phòng ăn rồi. chả hiểu sao nàng thấy có gì đó là lạ, mà cũng không lạ lẫm gì nhiều, cũng như những ngày jihye tỏ ra lạnh nhạt với mình thôi nên nàng quen rồi. bàn ăn chỉ có một mình danielle.

"bố sang nhà ông mark uống trà đây, con gái ở nhà ngoan nhé."

ông marsh cũng đi, giờ nhà im lặng quá. danielle đi lên phòng jihye, gõ cửa.

"em vào được chứ?"

"vào đi."

danielle mở cửa, mùi thuốc xộc vào mũi khiến nàng phải lấy tay che lại. căn phòng của jihye tối om chỉ còn mỗi ánh sáng rọi vào từ cửa sổ mở he hé. chị là hoạ sĩ mà ánh sáng vầy làm sao có thể thấy rõ được chứ.

"em mở màn ra nhé."

"thôi đừng." jihye ho khụ khụ. hyein vuốt lưng cho chị rồi đỡ chị nằm xuống.

"còn cách nào khác để thoát khỏi chuyện này không?"

"chuyện gì chứ?"

"cái chết."

danielle đi đến bên jihye, quỳ xuống bên cạnh nàng. hyein nghĩ họ muốn nói chuyện nên cũng mở cửa đi ra.

"làm sao được?"

"em không biết, nhưng phải có cách chứ. hãy bảo bố tìm vị pháp sư kia để cho chị cuộc đời của một..."

"đừng nói vậy." ngón tay jihye chạm lên môi danielle, "sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở nhân giới này thôi. chẳng qua là em may mắn... có thể nói là may mắn nhỉ?"

"em cũng muốn dành sự may mắn đó cho chị."

"chị không cần đâu. và chẳng có thiết tha gì cuộc sống này nữa."

jihye thở dài. bao năm qua chị đã sống trong sự đau đớn, dù cho có là quỷ đi chăng nữa thì nó sẽ ám ảnh chị cả quãng đời còn lại.

"chị muốn thấy em và haerin kết hôn trước khi chị mất, em làm được không?"

"chuyện này em..." danielle cắn môi, "em nhất định sẽ làm được mà."

"thời gian chị cũng chả còn lâu đâu. đến khi đó chị muốn thấy danielle và haerin đều hạnh phúc, bố mẹ vui, và hyein, nó sẽ được làm điều nó thích, theo đuổi những mơ ước của bản thân."

"em chắc chắn là sẽ được thôi jihye à."

hyein mở cửa đi vào, thấy danielle mắt ngân ngấn nước. nó không định làm phiền đâu nhưng nhà có khách.

danielle đi ra cổng xem thử đó là ai. một anh chàng cao ráo, tuấn tú. anh ta xưng mình là người thân của haerin, tên là chanyoung. danielle nhận ra đây là một thiên thần, chẳng biết đến đây vì lí do gì nhưng cần nói cho rõ, nàng mời anh ta vào nhà.

"tôi có mang táo đến, haerin có ở nhà không nhỉ?"

"không. em ấy đi chợ rồi."

"thế thì càng tốt, tôi chủ yếu muốn nói chuyện với cô marsh đây thôi."

là ý gì, danielle dè chừng. nàng mời chanyoung một cốc nước, anh ta cười, nụ cười đầy ẩn ý đó khiến danielle không biết anh đến đây làm chi.

"cô có thể đóng cửa lại không, tôi nghĩ là nếu chuyện ta nói bị rò rỉ ra ngoài lại chẳng hay cho lắm."

"dorothy đi ra đi, bảo đừng ai làm phiền tôi, kể cả hyein và jihye."

"vâng thưa cô chủ."

dorothy đóng cửa rồi đi mất. căn phòng giờ còn lại danielle và chanyoung. anh ta ngắm nghía cốc nước từ nãy đến giờ, xoay qua xoay lại làm gì chả rõ.

"trong này có độc không?"

"không!" danielle nheo mày, chanyoung lại cười.

"tôi đùa thôi. ăn táo đi, tôi cất công mang đến không ăn lại uổng."

"anh đến đây làm gì hả thiên thần?"

danielle hỏi thẳng vấn đề khiến chanyoung khẽ nhăn mặt. anh vuốt tóc, nhìn thẳng vào mắt danielle, tay đặt lên bàn.

"tôi đến để đưa haerin về."

"đưa về? để làm gì?"

"thiên đường mới là nơi xứng đáng với haerin, nhân giới đến cuối cùng cũng chỉ một mớ hỗn độn."

"chỉ có ở đây haerin mới là chính mình thôi, em ấy được yêu thương, còn ở thiên đường chỉ bắt em ấy thi hành nhiệm vụ mà chả nghĩ đến cảm xúc của em ấy."

"ở đó cũng được chứ! tôi có thể yêu thương haerin một cách tốt nhất... nhưng tại sao cô lại biết tôi là thiên thần?"

"tại sao lại không, vì ta là quỷ mà."

"cái thứ bẩn thỉu đó sao?"

chanyoung đấm xuống bàn rồi nhào đến bóp cổ danielle. nàng ngã đập đầu xuống sàn một cú rõ đau. đôi co với thiên thần có lẽ sẽ mất sức hơn nhiều. chanyoung có vẻ là một đại thiên thần khi sinh lực của hắn dường như khiến danielle khó trụ nổi. cả hai vật lộn trong phòng khách khiến mọi thứ đổ vỡ tan tành. dorothy và jane dù có nghe cũng không dám vào, hyein có muốn cũng bị cản lại cho đến khi haerin về nhà.

và haerin mở toang cửa, chứng kiến cảnh danielle bị thiên thần hành xác. máu me từ đỉnh đầu chảy xuống, chanyoung chỉ bị vài chỗ nhẹ nhưng cũng khiến hắn chẳng khác gì một kẻ đi đánh tơi tả.

"chanyoung... anh làm cái quái gì ở đây?"

"anh đến đưa em về haerin à. nhiệm vụ hoàn thành rồi, về nhà thôi."

"không! bỏ danielle ra ngay cho tôi!"

"tại sao phải bỏ con quỷ này ra chứ?"

chanyoung nắm áo kéo danielle lết trên sàn nhà rồi từ từ rút khẩu súng trong túi áo ra.

"đừng làm vậy. xin anh đấy."

"tại sao em lại xin cho nó, kẻ thù của ta đấy, sao lại van xin hả?"

"đó là con gái ta và là người yêu của haerin, mau bỏ ra đi cái tên khốn kia."

bà marsh chen vô cuộc trò chuyện của hai người. haerin dần bước đến rồi kéo cửa lại, quay sang nhìn bà, "cho dù có gì cũng đừng vào, cháu sẽ có cách."

haerin quay về phía chanyoung và danielle. em đưa tay ra.

"đưa tôi khẩu súng, đừng giết danielle, xin đấy."

"anh sẽ giết nó! tại sao em lại yêu một con quỷ chứ, bà ta ảo tưởng thôi đúng không?"

chanyoung kề súng sát vào đầu danielle. nàng thở dốc vì mệt, tâm trí mù mờ chắc biết trời trăng gì. chỉ thấy bóng dáng haerin trước mắt. nàng nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn, để bảo vệ cho cả hai. danielle dùng hết sức mình vật chanyoung ngã qua một bên rồi trèo lên người hắn.

đoàng!

"con quỷ chết tiệt này!"

tiếng nổ súng vang lên, danielle ngã sang một bên cùng với cánh tay đang không ngừng chảy máu. haerin chạy nhanh đến chộp lấy khẩu súng của chanyoung, cầm rồi lùi lại.

"đưa anh khẩu súng đi haerin, anh sẽ không làm gì em đâu."

"không, tại sao anh lại bắn hả?"

"nó tính giết anh đấy, em muốn vậy sao? trả lại cho anh đi, anh không tính dùng pháp thuật với em đâu."

haerin nhìn gương mặt thánh thiện của chanyoung trước mắt, em quý anh ta thật. chưa bao giờ có một người thủ lĩnh khiến em mến mộ đến thế. chanyoung cũng đối tốt với em nhưng em không thể để danielle bị giết dưới tay anh ta.

"anh cần phải giết nó! đưa cho anh đi!"

đoàng! đoàng! đoàng!

ba phát súng lần lượt ghim lên người của chanyoung. danielle chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi bất ngờ trước haerin lúc này. tay em vẫn run nhưng lại dứt khoát như thế, danielle thật sự không thể tin vào mắt mình.

haerin chạy đến bên danielle ôm lấy người nàng, bên ngoài có lẽ nghe tiếng súng cũng không chịu được nên xông vào.

"gọi minji đi! gọi chị ấy đến chữa cho danielle đi!"

giọng của haerin đầy sự hốt hoảng trong đó. danielle dùng tay còn lại vuốt lưng em trấn an, "đừng gấp haerin, thở đều nào."

chanyoung chết không nhắm mắt. đôi mắt anh ta hướng về cả hai, rồi nở một nụ cười ớn lạnh.

"điều luật cuối cùng của thiên thần, giết đồng loại sẽ mãi mãi sống cuộc đời của một con người, toàn bộ pháp lực sẽ tiêu biến."

haerin lẩm bẩm điều đó với danielle rồi dang rộng đôi cánh của mình, đôi cánh dần tan vào không khí. nàng như vỡ oà. haerin lúc này là một con người sao? con người hả? sự bảo vệ danielle dành cho em, thời gian danielle cho rằng là vô tận đến đây là hết rồi sao, nàng không tin được nó. đôi mắt danielle nhìn haerin đầy tuyệt vọng.

"em xin lỗi."

"không... em không có lỗi." danielle ôm haerin vào lòng. nàng chả trách em đâu, thật lòng là vậy.

danielle yêu em mà, cho dù em có ra sao nàng vẫn sẽ chấp nhận. haerin vẫn sẽ là người nàng yêu nhất, dù cho em có là con người đi chăng nữa.

.

danielle được băng bó cánh tay lại rồi. đạn bạc nguy hiểm đối với nàng nên cần thời gian lâu để lành lại. giờ thì nàng ngủ rồi. haerin ngồi kế bên nhìn nàng ngủ, em chẳng thể chợp mắt được với nhiều tâm tư trong lòng.

danielle cựa quậy mở mắt, nàng nhìn em, bốn mắt chạm nhau, rồi cũng chẳng nói gì. haerin nghĩ danielle sẽ hắt hủi vì mình là con người chăng.

"em đừng nghĩ vậy. chị chẳng ghét em đâu."

"sao chị biết?"

"haerin không mở lời với chị nên chị lo chẳng biết em nghĩ cái gì. chị đọc suy nghĩ em một tí thôi chứ chẳng dám đọc tiếp đâu."

"danielle thật sự không ghét em?"

"em điên à? đừng có nghĩ vậy."

danielle chống tay ngồi dậy, cảm giác tê tái truyền đến toàn thân khiến nàng gục xuống, mặt tỏ ra vẻ đau đớn.

"cái chị này sao lại!"

"đau quá em ơi..."

haerin đi qua ngồi xuống xoa xoa cánh tay của danielle. nàng chồm người dậy ôm lấy em.

"oái! chị sẽ đau đấy."

"giờ chị chẳng thấy sao cả, chắc vì có haerin."

"thôi đi nào. chị nói nghe..."

"nghe làm sao?"

"nghe thích."

"haerin thích là chị vui rồi."

.

jihye tối hôm đó nằm suy nghĩ một lúc lâu về những chuyện đã xảy ra. hyein cũng ngồi đó canh chị ngủ. dạo này nó lo cho jihye suốt, một đứa trẻ ngoan.

"em có nghĩ danielle phải trả giá không?"

"trả giá ư?"

"danielle được đổi sinh mệnh của mình và bù lại haerin phải sống cuộc đời của con người. nghe có vẻ hư cấu nhưng chị đã nghĩ vậy đó."

hyein gật gật đầu, "chị nói nghe cũng có lí."

"nhưng nếu không có danielle chị cũng thấy cô đơn thật. tất cả đều được sắp xếp rồi. ôi định mệnh, đúng là người tính không bằng trời tính, dù cho bố có để danielle có sống đi chăng nữa thì con bé sau này vẫn cô đơn... haiz, chị lại thấy tội nó quá."

jihye ho khụ khụ. hyein lắc đầu đi đến đắp chăn cho chị, hôn lên trán chị một cái, bệnh mà hay thức khuya quá.

"ngủ đi, chị mệt rồi đấy."

"chị vẫn muốn nói chuyện."

"mai ta lại nói. giờ nghe em đi ngủ nhé."

"vậy em ngủ ngon."

"jihye cũng phải ngủ. ngủ ngon."

hyein đóng cửa rồi về phòng mình, thấy cửa phòng danielle còn mở hé nên nhìn vào. haerin đang ôm nàng ta ngủ rồi. thấy bọn họ hạnh phúc thế cũng vui trong lòng, nhưng sau này có lẽ sẽ khó khăn hơn thế. giờ thì đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro