Ánh sao trên đỉnh đồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Newjeans thông báo về chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm vào cuối tuần, một hoạt động được mong chờ bởi tất cả học sinh. Đoàn cắm trại sẽ khởi hành vào sáng thứ Bảy, với địa điểm là một khu rừng nằm cạnh hồ nước, nơi có đường mòn dẫn lên đồi và không gian để ngắm sao vào ban đêm.


Sáng hôm đó, không khí tại trường sôi động với sự chuẩn bị của học sinh. Haerin và Danielle đứng giữa đám đông, cả hai đều chuẩn bị cho chuyến đi. Haerin chọn một bộ đồ thể thao màu xanh dương, với áo khoác nhẹ và quần shorts, cùng với ba lô nhỏ gọn. Danielle mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần jean và giày thể thao, tạo nên phong cách vừa thoải mái vừa năng động. 

Khi tiếng chuông điểm, các học sinh nhanh chóng tập trung tại khu vực tập kết, nơi các xe buýt chờ sẵn. Vì Haerin học lớp 11 và Danielle học lớp 12, họ được phân vào hai xe khác nhau. Haerin cùng các bạn lên xe buýt của mình, trong khi Danielle lên chiếc xe buýt dành cho lớp 12. Cả hai chỉ kịp trao cho nhau một cái nhìn và nụ cười động viên trước khi chia tay.


Sau một giờ di chuyển, các xe buýt dừng lại tại khu rừng bên hồ. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi trầm trồ: khu rừng xanh rậm, hồ nước trong vắt phản chiếu ánh sáng mặt trời, và đỉnh đồi xanh mướt hiện ra xa xa. Địa điểm cắm trại lý tưởng để thư giãn và khám phá.





Khi các học sinh bước xuống xe, họ được tập trung tại khu vực trung tâm, nơi các giáo viên đứng chờ để đưa ra những dặn dò cuối cùng. Giọng nói của giáo viên vang lên rõ ràng giữa không gian rừng núi, nhấn mạnh các quy tắc an toàn và hướng dẫn cụ thể về việc dựng lều cũng như các hoạt động sắp tới. Sau khi nghe xong, các học sinh bắt đầu phân tán để thực hiện nhiệm vụ của mình.


Haerin và nhóm bạn nhanh chóng tách ra khỏi đám đông. Họ tìm một khu vực bằng phẳng gần hồ để dựng lều. Haerin, mặc chiếc áo phông màu xanh dương và quần shorts, cùng với các bạn bắt đầu mở các bộ phận của lều ra. Mọi người phối hợp nhịp nhàng: một nhóm giữ các cột lều thẳng đứng, một nhóm kéo căng các tấm vải, và một nhóm cắm chốt lều xuống đất. Haerin dù còn chưa có nhiều kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ và giúp đỡ bạn bè, nét mặt tươi cười khi thấy lều từ từ được dựng lên.

Tại khu vực cắm trại của lớp 12, Danielle trong trang phục áo phông trắng và quần jeans, cũng đang cùng nhóm bạn của mình chuẩn bị dựng lều. Với sự tổ chức và kỹ năng, Danielle dẫn dắt nhóm trong việc lắp ráp lều. Các thành viên trong nhóm đều tập trung và phối hợp ăn ý, nhờ vào sự chỉ huy của Danielle. Họ nhanh chóng hoàn thành việc dựng lều và bắt đầu sắp xếp khu vực xung quanh để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.




Khi việc dựng lều kết thúc, các học sinh tập trung tại khu vực chính của khu cắm trại để tham gia trò chơi ngoài trời. Một trong những trò chơi chính là trò chơi có tên "Cõng bạn", nơi các cặp đôi sẽ phải cõng trong các thử thách. Các giáo viên thông báo rằng cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.

Giáo viên công bố các nhiệm vụ chính trong trò chơi, bao gồm:

Chạy Qua Chướng Ngại Vật: Cõng nhau và vượt qua đoạn đường với nhiều chướng ngại vật như lốp xe và rào chắn.

Vượt Qua Cầu: Di chuyển qua cây cầu hẹp hoặc dây treo thấp, yêu cầu giữ thăng bằng.

Tổ Chức Đồ Vật: Cõng nhau đến điểm thu gom đồ vật và trở về điểm xuất phát mà không làm rơi các vật phẩm.

Phần thưởng cho cặp đôi chiến thắng là "hai chiếc máy chụp ảnh mini". Món quà này không chỉ có giá trị mà còn rất ý nghĩa, đặc biệt trong chuyến cắm trại. Mỗi chiếc máy ảnh giúp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và tạo cơ hội cho các bức ảnh kỷ niệm từ chuyến đi.


Mỗi lớp cử ra một đại diện như vậy mỗi khối sẽ có 3 người chơi, 9 người chơi tập hợp lại và sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên. Tuy nhiên chỉ 9 người chơi thì sẽ không chia cặp được nên có thêm một người chơi đến từ khối 12 nữa. Haerin là người đại diện cho lớp và Danielle cũng vậy. Tất cả người chơi tập hợp và ánh mắt của hai người lại giao nhau. Haerin mỉm cười nhẹ như lời cổ vũ gửi đến Danielle và chị cũng cười lại với em. Haerin bắt được lá thăm số 4 và em đã nhìn khắp nơi để tìm người chơi còn lại cùng mình. 


Mãi nhìn xung quanh mà Haerin không nhìn thấy Danielle đang từ từ tiến lại gần mình. Danielle đặt tay lên vai em và đưa lá thăm số 4 của mình cho em thấy


"Haerin à, chị là người chơi cùng em này. Không ngờ chúng ta lại bốc được lá thăm giống nhau đấy !!" 



 "Em cũng nghĩ vậy. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua các thử thách. Cố gắng nhé!"


Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và bắt đầu đứng vào vị trí. Trước khi trò chơi bắt đầu, Haerin và Danielle có chút hội ý với nhau




"Hay chị cõng em nhé? Chị sợ em cõng chị cả quãng đường dài như vậy sẽ mệt đấy."

"Em cảm ơn chị, nhưng để em cõng chị thì tốt hơn. Em nghĩ chị sẽ làm nhiệm vụ tốt hơn em, với lại… trông chị cũng nhẹ hơn em nữa."

"Vậy à? Chị chị sợ em mệt thôi. Nhưng nếu em cảm thấy tự tin hơn khi cõng chị thì chị sẽ để em làm."

"Dạ, em chắc chắn mà. Chị chỉ cần bám chắc vào em và giúp em quan sát khi cần. Mọi thứ khác cứ để em lo."

"Được rồi, chị tin vào em. Cùng nhau làm thật tốt nhé!"

"Vâng ạ."

Trong phần đầu tiên, Haerin cõng Danielle qua các chướng ngại vật. Họ phối hợp chặt chẽ để vượt qua lốp xe và rào chắn. 


Khi đến phần cầu, Haerin và Danielle tiếp tục làm việc cùng nhau để vượt qua cây cầu hẹp. Haerin phải giữ cho Danielle trên lưng một cách ổn định trong khi di chuyển qua cầu, yêu cầu sự chú ý và phối hợp cao.



Cuối cùng, trong phần tổ chức đồ vật, Haerin và Danielle thu gom các đồ vật và nhanh chóng trở về điểm xuất phát. Họ hoàn thành nhiệm vụ một cách khéo léo và nhanh chóng, không để đồ vật nào bị rơi.





Sau khi hoàn thành phần thử thách đầy căng thẳng, Haerin cúi người xuống, hơi thở nặng nề sau những bước chạy vội vã. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dài xuống gò má. Danielle, vẫn đang ngồi trên lưng Haerin, nhận ra sự mệt mỏi của em, liền nhẹ nhàng đưa tay áo lên, lau đi những giọt mồ hôi đó. Bàn tay mềm mại của Danielle chạm vào làn da ẩm ướt của Haerin, khiến em giật mình bởi sự ân cần đột ngột ấy.


Haerin ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm một lời nói, nhưng thay vào đó, đôi mắt trong veo của em lại gặp phải ánh nhìn dịu dàng của Danielle. Một khoảnh khắc, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như thời gian đã ngừng lại trong ánh mắt của họ.



Đôi mắt của Danielle, sâu thẳm như bầu trời đêm, chất chứa một sự ấm áp, một sự quan tâm tinh tế đến từ trái tim. Trong đôi mắt ấy, Haerin thấy được sự dịu dàng, sự lo lắng, và một điều gì đó hơn cả tình bạn. Trái tim Haerin như bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc lạ lẫm, một cảm giác bồi hồi và xao xuyến mà cô chưa từng trải qua.




Còn Danielle, khi đôi mắt của họ giao nhau, chị cảm thấy một tia sáng nhỏ bé nhưng mãnh liệt lóe lên trong lòng mình. Một cảm giác mơ hồ, không thể gọi tên, nhưng nó như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong tim, từng chút từng chút một lan tỏa. Trong khoảnh khắc đó, Danielle nhận ra rằng Haerin không chỉ là một người bạn, mà là một người đặc biệt, một người mà chị muốn bảo vệ, muốn che chở.



Nụ cười của Danielle khẽ nở trên môi, dịu dàng như gió xuân, như muốn gửi gắm đến Haerin rằng chị luôn ở đây, luôn sẵn sàng bên cạnh, dù cho có phải đối mặt với bất cứ điều gì. Còn Haerin dù cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, vẫn chỉ biết mỉm cười đáp lại. Nụ cười ấy mang theo sự ngại ngùng, nhưng cũng đầy chân thành và tin tưởng.


Dường như trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra rằng giữa họ đã hình thành một mối liên kết đặc biệt. Nó không chỉ là sự ngưỡng mộ hay lòng biết ơn, mà là một thứ tình cảm tinh tế, sâu lắng hơn rất nhiều. Một điều gì đó mơ hồ nhưng không kém phần mãnh liệt, đang dần nở rộ trong trái tim cả hai, tựa như một bông hoa mùa xuân vừa chớm nở, mang theo hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại lưu luyến khó quên.



Ngay lúc ấy, khi cả hai còn đang chìm đắm trong khoảnh khắc của riêng mình, giọng nói dõng dạc của một giáo viên vang lên, tuyên bố kết thúc trò chơi. Âm thanh ấy như một hồi chuông đánh thức, khiến Haerin và Danielle như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Haerin lập tức quay đi, mặt đỏ bừng như cánh hoa đào, cố che giấu sự xao động trong lòng mình. Cảm giác ngượng ngùng và lúng túng khiến em chỉ biết nhìn xuống đất, né tránh ánh mắt của Danielle.

Danielle cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Haerin. Chị từ từ rời khỏi lưng em, đôi mắt vẫn còn lưu luyến khoảnh khắc vừa rồi. Dù trái tim vẫn đang đập mạnh nhưng Danielle cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ với Haerin.

Ngay sau đó, những người bạn riêng của họ bắt đầu vây quanh, chúc mừng và hỏi thăm kết quả trò chơi. Sự náo nhiệt từ xung quanh cuốn lấy cả hai, như một bức tường vô hình ngăn cách họ lại. Haerin nhanh chóng hòa vào nhóm bạn của mình, cố gắng giấu đi sự bối rối. Còn Danielle thì bị kéo vào những câu chuyện khác, nhưng tâm trí của chị vẫn còn vương vấn ở khoảnh khắc đặc biệt ấy. 


Cả hai dù không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng họ, khoảnh khắc vừa qua vẫn còn đọng lại, như một dấu ấn khó phai, một điều gì đó đặc biệt mà cả hai đều không thể quên.





Đền lúc các giáo viên công bố kết quả, Haerin cùng Danielle nhận được phần thưởng đặc biệt: hai chiếc máy chụp ảnh mini. Một chiếc dành cho mỗi người. Họ nhận được những tràng pháo tay từ bạn bè và cảm thấy hào hứng với phần thưởng. Những chiếc máy ảnh không chỉ là món quà giá trị mà còn là biểu tượng cho những kỷ niệm và tình bạn mới được tạo ra trong chuyến cắm trại.


Khi nhận quà xong, Haerin và Danielle cùng nhau chụp những bức ảnh đầu tiên với máy ảnh mini của mình, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và trân trọng trong chuyến đi. Họ cảm thấy gắn bó hơn và trân trọng những ký ức quý giá mà chuyến cắm trại mang lại.




Sau khi trò chơi kết thúc, không khí trên sân dần lắng xuống khi các học sinh bắt đầu tản ra, chuẩn bị cho giờ ăn trưa. Những tiếng cười nói, bàn tán về các trò chơi vừa qua vang lên khắp nơi, nhưng có lẽ ai cũng cảm thấy háo hức với bữa ăn sau một buổi sáng hoạt động đầy năng lượng.


Danielle và Haerin, sau khi rời khỏi vòng vây của bạn bè, cũng hướng về khu vực ăn trưa. Một bàn ăn dài được bày sẵn, đầy những món ăn ngon lành đang chờ đợi. Học sinh từ các lớp dần dần xếp hàng lấy thức ăn, trong khi những tiếng nói cười vẫn không ngớt.

Danielle và Haerin dù không đi cùng nhau, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua đối phương giữa dòng người. Dường như cả hai đều muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, để rồi lặng lẽ bước tiếp.

Khi cả hai đã có thức ăn trên tay, họ tìm cho mình một chỗ ngồi. Danielle ngồi với nhóm bạn của lớp 12, còn Haerin thì cùng các bạn lớp 11. Dù ngồi cách nhau không xa, nhưng khoảng cách ấy như một ranh giới, khiến cả hai chỉ biết thỉnh thoảng nhìn nhau từ xa. Trong lòng họ, vẫn còn lưu lại dư âm của những khoảnh khắc trước đó, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào.

Những tia nắng trưa dịu nhẹ len qua tán cây, chiếu rọi lên những khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống. Bữa trưa diễn ra trong không khí vui tươi và thân thiện, mỗi người đều thưởng thức bữa ăn của mình sau một buổi sáng đầy hoạt động. Nhưng đối với Haerin và Danielle, dường như bữa ăn này mang một hương vị khác lạ, pha trộn giữa niềm vui và những cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả thành lời.






tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro