Chung một bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn kem, cả nhóm dạo bộ ra bờ sông Hàn, nơi những ngọn đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Không khí mát lạnh của buổi tối làm dịu đi cảm giác oi bức và cả bọn tìm được một khoảng cỏ mềm mượt ngay gần bờ sông để ngồi xuống. Hanni ngả lưng xuống bãi cỏ, mắt nhìn lên trời đầy sao, nở nụ cười hài lòng:

"Trời tối nay trong lành thật. Sao nhiều thế này, hiếm khi thấy ở Seoul đấy."


Danielle ngồi xuống bên cạnh Haerin, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc chị khẽ bay. 

"Em cũng không nghĩ Seoul lại có những khoảnh khắc yên bình như thế này,cảm giác thật khác lạ."


Haerin, vẫn đang ngắm nhìn bầu trời, khẽ nói "Chòm sao Đại Hùng kìa. Nếu nhìn kỹ, em còn thấy cả Tiểu Hùng nữa."


Danielle bật cười "Haerin à, chị biết em thích thiên văn học nhưng không ngờ em lại yêu thích như thế."

Haerin gật đầu, giọng em nhẹ nhàng "Vâng ạ, em thích lắm. Nó luôn làm em cảm thấy bớt cô đơn."


Hanni nghe vậy thì bất ngờ hỏi "Thế nếu có sao băng xuất hiện, em sẽ ước gì?"

Minji hùa theo, chống cằm suy nghĩ "Đúng đấy, nếu có sao băng thì mọi người sẽ ước điều gì?"


Hyein lúc này đang ngồi ngay ngắn nhưng liền bật dậy với sự hăng hái "Em sẽ ước được ăn bao nhiêu cũng không bao giờ tăng cân!"


Cả bọn cười rộ lên. Hanni nheo mắt nhìn Hyein "Em lúc nào cũng nghĩ đến ăn thôi, thật đáng yêu!"

Danielle mỉm cười nhưng đôi mắt lại hướng về phía xa, trong đó chứa đựng một sự suy tư. "Còn em chỉ ước mọi người quanh mình luôn được hạnh phúc. Vì thế là đủ !!"

Haerin quay sang nhìn Danielle, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Lời nói của chị khiến Haerin cảm thấy thật chân thành, sâu sắc.


Minji không bỏ qua Haerin "Còn em thì sao, Haerin? Em sẽ ước gì?"

Haerin suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng đáp "Có lẽ em chỉ ước mình có thể giữ được khoảnh khắc bình yên này thật lâu."

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng của đêm. Ánh đèn từ xa xa cùng tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ, như đồng điệu với những cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn của mỗi người.





Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, cả nhóm đã ngồi yên ngắm sao một lúc lâu, không ai nói gì. Bầu không khí như thể mọi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. 

Hanni là người đầu tiên bật dậy, cô quay người nhìn mọi người xung quanh, cười nhẹ và hỏi

"Ngắm sao đủ rồi thì chúng ta nên làm gì tiếp nhỉ?"


Hyein nghe tiếng Hanni, cũng thôi không nhìn lên bầu trời nữa, cô nàng hứng khởi đề xuất

"Hay là chị Hanni và chị Haerin hát một vài bài đi, hai chị đều trong câu lạc bộ âm nhạc mà nhỉ?"


Minji cười rạng rỡ, đồng ý ngay "Hyein nói đúng đó! Hai người hát vài bài đi, ở đây không có ai nghe đâu, cứ thoải mái."


Danielle nhìn Haerin rồi cười nhỏ, khích lệ "Em thấy sao, Haerin? Chị cũng muốn nghe lắm."



Haerin hơi lúng túng nhưng trước sự cổ vũ của mọi người, em khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. "Nếu mọi người muốn... thì em sẽ thử một bài."


Hanni đứng dậy, vươn vai một chút và nhìn Haerin "Chúng ta hát cùng nhau nhé, em chọn bài gì đi."


Haerin ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ "Chúng ta có thể hát bài 'Somewhere Over the Rainbow' không? Bài đó dễ nghe và phù hợp với bầu không khí này."

Hanni gật đầu, vẻ mặt hào hứng "Ý hay đó, mình hát thôi!"


Nói rồi cả hai đều lấy điện thoại ra, bật lyrics và nhạc. Hanni và Haerin đứng dậy, chuyển sang một vị trí gần hơn để mọi người có thể thấy rõ hơn. Dưới ánh trăng và ánh sao, họ bắt đầu hát bài “Somewhere Over the Rainbow” với giọng hát nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Lời bài hát vang lên trong không khí tĩnh lặng:

...

"Somewhere over the rainbow

Way up high

And the dreams that you dream of

Once in a lullaby"

...

Minji và Hyein nằm ngửa trên cỏ, mắt nhắm lại, tận hưởng giai điệu du dương. Danielle ngồi cạnh Haerin, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Haerin khi em hát. Cả nhóm đều chìm đắm trong âm nhạc, cảm nhận từng nốt nhạc như một phần của bầu không khí lãng mạn này.


Hanni và Haerin hòa quyện giọng hát, tạo nên một bản hòa ca tuyệt đẹp. Khi phần điệp khúc vang lên:

...

"Somewhere over the rainbow

Bluebirds fly

Birds fly over the rainbow

Why then, oh why can't I?"

...

Cảm xúc trong bài hát dường như chạm đến trái tim của mỗi người. Haerin và Hanni cùng nhau hát một cách tự nhiên, cảm xúc chân thành làm tăng thêm vẻ đẹp của buổi tối.


Khi bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay và khen ngợi. Hanni và Haerin cười rạng rỡ, cả hai cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Haerin quay sang Hanni và nói:

"Cảm ơn chị Hanni, bài hát thật tuyệt vời. Em không nghĩ là mình lại hát được như thế này trong không khí đêm huyền bí như vậy."

Hanni mỉm cười và đáp lại "Cảm ơn Haerin, chị cũng rất vui khi có thể hát cùng em. Đây là một buổi tối thật đẹp."

Minji và Hyein không thể không cười vui vẻ. “Hát thêm một bài nữa đi!” Hyein đề nghị, mắt lấp lánh mong chờ.


"Chúng ta có thể chọn một bài nữa để kết thúc buổi tối này" Danielle nói, quay sang Haerin và Hanni. "Mọi người có bài nào hay không?"


Hanni mỉm cười và nói "Được rồi, nếu mọi người hát cùng nhau thì chúng ta cùng hát 'Count on Me' của Bruno Mars nhé! Bài này ai cũng biết mà, phải không?"

Danielle nhanh nhảu đồng ý "Đúng rồi! Cả nhóm cùng hát luôn cho vui."

Haerin gật đầu "Vậy thì bắt đầu thôi."


Hanni cất giọng hát đầu tiên, kéo theo cả nhóm hòa nhịp


"If you ever find yourself stuck in the middle of the sea

I'll sail the world to find you..."

Danielle tiếp lời, mỉm cười nhẹ

"If you ever find yourself lost in the dark and you can't see

I'll be the light to guide you..."

Rồi Minji, Hyein và Haerin cùng nhau hòa vào

"You can count on me like 1, 2, 3  

I'll be there...  

And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2  

And you'll be there

Cause that's what friends are supposed to do, oh year.

Woooh woooh...."

Cả nhóm cùng hát, giọng cười và âm thanh ấm áp vang vọng dưới bầu trời đêm. Những nốt nhạc hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí thân mật và đầy cảm xúc.





Sau khi thư giãn dưới bầu trời đầy sao ở sông Hàn, Hanni khẽ vươn vai rồi quay sang Minji và Hyein

"Cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi. Tụi mình đi chung nhé?"

Minji gật đầu, rồi quay sang Haerin

"Em có đi cùng bọn chị không?"

Haerin liếc nhìn Danielle, rồi khẽ trả lời "Dạ, thôi để em đưa chị Danielle về ạ."

Minji nhướng mày cười "À, Haerin bây giờ bận chăm sóc chị Danielle của em ấy rồi nên không đi cùng chúng ta được đâu !"

Hyein đứng cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu "Thế bọn em về trước nha, chị nhớ đừng để chị Danielle đi lạc đó nha Haerin unnie !" 

Danielle bật cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào khi Minji, Hanni và Hyein cùng rời đi. Chỉ còn lại chị và Haerin, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua dòng sông.

Cả hai bắt đầu bước đi dọc theo bờ sông Hàn, bóng họ kéo dài dưới ánh đèn đường. Danielle đi cạnh Haerin, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch

"Em lúc nào cũng im lặng thế này à, Haerin?"


Haerin liếc nhìn Danielle, khóe môi cong lên một chút

"Chị biết rồi còn hỏi... Em không nói nhiều nhưng chị vẫn thích mà, đúng không?"

Danielle bật cười, ánh mắt chị sáng lên trong đêm

"Ừ, chị không ghét nhưng chị cũng muốn em nói nhiều hơn chút."

Haerin chỉ lặng lẽ mỉm cười mà không đáp. Mọi thứ cứ tự nhiên, như thể không cần phải dùng quá nhiều lời để hiểu nhau.




Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng. Đi được một đoạn, Danielle chợt dừng bước, quay sang Haerin

"Hôm nay vui thật đấy nhưng những buổi tối thế này... có em bên cạnh, chị thấy mình hạnh phúc lắm."

Haerin ngước nhìn bầu trời đêm, rồi nhẹ nhàng đáp

"Em cũng cảm thấy vậy."

Vừa dứt lời, bàn tay Haerin khẽ tìm lấy bàn tay ấm áp của Danielle. Em chủ động đan 10 ngón tay vào nhau. Khi Danielle cảm nhận được cái nắm tay ấy, nụ cười trên môi chị lập tức nở rộng. Đôi mắt Danielle cong lại như vầng trăng, ánh lên sự hạnh phúc và sự yêu thương sâu sắc.

Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Cảm giác bình yên ấy, giữa bầu trời đêm, lấp lánh ánh sao, thật khó để tìm thấy. Và cả hai đều trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro