Tiệc ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, tin tức Danielle đậu đại học Yonsei đến nhanh chóng, lan khắp nhóm bạn. Minji là người đầu tiên biết và ngay lập tức lập kế hoạch cho buổi tiệc mừng vào buổi tối cùng ngày. Hanni và Hyein cũng đồng lòng tham gia, cả ba nhanh chóng lập một nhóm chat để tổ chức mọi thứ.



"Danielle đậu rồi! Chúng ta phải tổ chức gì đó thật hoành tráng mới được."  Minji nhắn trong nhóm chat, thêm những biểu tượng cười rạng rỡ.


Hanni không ngần ngại hưởng ứng, "Mình biết một quán thịt nướng ngon lắm, hẹn nhau ở đó nhé!"



Hyein cũng không chịu thua, "Vậy chốt luôn! Hôm nay phải khiến chị Danielle no căng bụng mới được."


Danielle nhận được tin nhắn từ nhóm mà không khỏi bật cười. Sự hồn nhiên và nhiệt tình của mọi người khiến chị cảm thấy ấm áp. Dù vẫn còn bất ngờ vì tin mình đã chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Yonsei, nhưng sự phấn khởi của mọi người càng khiến Danielle mong chờ buổi tối hôm đó hơn.

Haerin nhận được tin nhắn từ nhóm như bao người khác nhưng em chỉ lặng lẽ nhìn màn hình và mỉm cười. Em không phải là người nói nhiều trong những dịp thế này nhưng sự hứng khởi trong lòng là điều không thể giấu được. Em đã biết Danielle chắc chắn sẽ đậu nhưng khi nhận được tin tức chính thức, cảm giác vui mừng vẫn dâng trào. Em không vội trả lời mà chỉ nhắn cho Danielle một tin nhắn riêng



"Em sẽ đến nhà chị lúc 6 giờ. Cùng đi nhé?"


Danielle trả lời gần như ngay lập tức "Tất nhiên rồi. Cảm ơn em, Haerin."



---


Chiều dần buông xuống, ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời một màu cam nhạt. Haerin đứng trước gương, chỉnh lại tóc một chút rồi nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ. Em khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại và nhanh chóng đi bộ đến nhà Danielle.


Khi đến trước cổng nhà Danielle, Haerin khẽ gõ cửa. Một lát sau, Danielle xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, mái tóc buông xõa mềm mại và chiếc váy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. 



"Em đến rồi." Danielle nói, mắt sáng lên khi thấy Haerin



Haerin gật đầu, nhẹ nhàng đáp, "Vâng, chị sẵn sàng chưa?"


Danielle gật đầu và bước ra, khóa cửa lại. "Đi thôi, chị háo hức lắm."


Cả hai bước đi song song trên con đường dẫn đến quán thịt nướng mà nhóm đã chọn. Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí thoải mái và ấm cúng giữa họ tự nhiên đến mức không cần phải nói thêm. 

---



Khi đến quán thịt nướng, Haerin và Danielle nhìn thấy Minji, Hanni, và Hyein đã ngồi đó từ trước. Ba người họ đang nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên từng hồi. Trên bàn đã có sẵn vài đĩa thịt và rau củ, còn lò nướng thì đang chuẩn bị sẵn sàng.


"Đến rồi kìa!" Hyein là người đầu tiên nhận ra Haerin và Danielle. Cô bé nhanh chóng vẫy tay, cười rạng rỡ.


"Hôm nay là của Danielle! Chúng ta phải làm một bữa tiệc ra trò mới được!" Minji hào hứng nói lớn, kéo ghế cho Danielle ngồi xuống.


Hanni cũng gật gù, ánh mắt tinh nghịch. “Phải đó, hôm nay phải ăn thật nhiều. Mọi người đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi em và Haerin thôi.”


Danielle cười, đôi má đỏ hồng lên vì hạnh phúc và sự nhiệt tình của mọi người. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em vẫn chưa thể tin là đã đậu đại học."



Haerin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Danielle, nhìn quanh bàn rồi khẽ nhắn nhủ, "Chị xứng đáng với điều đó, Danielle. Chị đã cố gắng rất nhiều."


Hanni nở nụ cười tươi, "Phải rồi, Danielle luôn là người giỏi nhất! Nhưng bây giờ không nói nữa, để mình lo nướng thịt cho!"


Hyein hí hửng góp lời, "Để em giúp chị nướng. Hôm nay phải ăn thật no, không thì không về được đâu!"


Không khí trong quán bắt đầu sôi động hẳn lên. Hanni và Hyein đứng ra lo việc nướng thịt, trong khi Minji bận sắp xếp các đĩa thức ăn trên bàn. Danielle ngồi nhìn cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Những người bạn này luôn ở bên chị, trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.

Haerin ngồi lặng lẽ quan sát, nhưng em không giấu được nụ cười mỉm khi thấy Danielle vui vẻ như thế. Cảm giác yên bình tràn ngập trong lòng khi cả nhóm quây quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

---

Bữa ăn diễn ra với những tiếng cười không ngớt, tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp, và những câu chuyện bất tận của cả nhóm. Giữa không khí náo nhiệt đó, Minji bất ngờ đứng dậy, giơ tay ra hiệu với nhân viên phục vụ.

"Cho vài chai Soju nhé!" Minji nói với giọng phấn khởi, khiến mọi người nhìn qua cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy hào hứng.

Chẳng mấy chốc, mấy chai Soju đã được đặt lên bàn. Minji và Hanni bắt đầu rót rượu vào ly cho mọi người. Dĩ nhiên, Hyein chỉ được phép uống nước ngọt vì vẫn chưa đủ tuổi, và cô nhóc hờn dỗi bưng lon nước lên uống mà không khỏi ném ánh mắt "ghen tị" về phía các chị.

Minji và Hanni, vốn là hai người lớn tuổi nhất và đã quen với những buổi tiệc tùng, uống bao nhiêu Soju cũng không hề hấn gì. Cả cặp đôi cùng uống rôm rả, ly này nối tiếp ly kia nhưng trên mặt vẫn không có dấu hiệu say.

Danielle tuy cũng cầm ly uống, nhưng chỉ nhấp môi chút ít, không uống nhiều. Chị biết mình không giỏi uống rượu nên giữ chừng mực.


Riêng Haerin, ban đầu chỉ ngồi lặng lẽ nhìn mọi người uống, không hề có ý định uống nhiều. Nhưng Minji với tính cách vui vẻ và nghịch ngợm, không chịu để yên.


"Haerin à, em phải uống với bọn chị một ly chứ! Đây là tiệc mừng Danielle mà, không thể nào để em ngồi đó mãi được." Minji cười tươi, rót đầy ly rượu rồi đẩy về phía Haerin.


Haerin nhìn ly Soju trước mặt, rồi nhìn Minji, đôi chút ngập ngừng. "Em không uống giỏi lắm đâu, chị Minji."

Nhưng Minji đâu chịu tha, cô nở nụ cười tinh quái, "Một ly thôi mà, đâu có sao. Chị biết em mạnh mẽ lắm mà, Haerin!"


Danielle nhìn thấy Haerin có vẻ hơi lo lắng, liền nhẹ nhàng lên tiếng, "Thôi chị Minji, đừng ép em ấy quá…"


Nhưng Minji vẫn quyết tâm, "Không được, hôm nay là ngày vui, phải uống mới trọn vẹn được!" Hanni ngồi bên cũng cười rạng rỡ, phụ họa theo.



Cuối cùng không thể từ chối, Haerin miễn cưỡng cầm ly lên và uống một ngụm nhỏ. Ban đầu mọi thứ có vẻ ổn, nhưng chẳng mấy chốc Minji đã rót thêm ly khác. Cứ mỗi lần Haerin uống xong, Minji lại rót tiếp, khiến Haerin dần dần bị chuốc say lúc nào không hay.


Danielle ngồi bên cạnh, đôi lúc liếc nhìn Haerin với vẻ lo lắng. Chị biết Haerin không quen uống rượu nhưng lại không biết cách ngăn Minji, vì không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ.

Haerin bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mặt đỏ bừng lên và nụ cười thoáng hiện trên môi em mỗi khi Minji trêu chọc. Em không còn giữ được sự tỉnh táo thường ngày, tay cầm ly nhưng mắt thì đã lờ đờ.


"Chị Minji… em… hình như em say rồi…" Haerin khẽ nói, giọng run nhẹ.


Minji cười to, "Haerin dễ thương quá! Lần đầu thấy em say đấy! Đừng lo, có mọi người ở đây mà."


Danielle nở nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Chị tiến lại gần Haerin hơn, để chắc chắn rằng em không bị ép uống thêm nữa. "Haerin, nếu em mệt thì đừng uống nữa nhé, cứ nghỉ ngơi đi."


Haerin chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt mơ màng nhìn Danielle, nhưng vẫn không nói gì thêm. Cảm giác say dần lan tỏa khắp cơ thể, khiến em không còn quá tỉnh táo để đáp lại bất cứ điều gì.



---

Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, cả quán thịt nướng dần trở nên vắng lặng hơn. Minji, Hanni và Hyein đứng dậy, vẫy tay chào Danielle và Haerin trước khi ra về.


"Bọn chị đưa Hyein về rồi về luôn đây. Hai người về cẩn thận nha!" Minji nói với giọng vui vẻ nhưng vẫn giữ chút ý tứ khi nhìn Haerin đã say mèm.


Hanni gật đầu đồng ý, rồi kéo tay Hyein đang buồn ngủ. "Cả ngày chơi đùa rồi, về nghỉ ngơi thôi. Haerin, giữ sức khỏe nhé!"

Danielle chỉ kịp mỉm cười nhìn theo bóng lưng của ba người dần khuất xa, ánh đèn đường hắt nhẹ lên họ, tạo nên những bóng đổ dài trên con phố. Chị quay đầu lại nhìn Haerin, người đang đứng cạnh mình nhưng rõ ràng đã say đến nỗi không còn tự chủ được nữa. Đầu em cứ gật gù, hai mắt khép hờ như muốn chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ.


Danielle nhìn Haerin với vẻ mặt pha chút buồn cười nhưng cũng không kém phần lo lắng. "Haerin à, em có ổn không?" Chị khẽ hỏi, giọng dịu dàng.


Haerin lắc lư nhẹ nhàng, mắt lờ đờ mở ra rồi lại nhắm lại, như thể không nghe rõ lời của Danielle. Mặt em đỏ ửng, không rõ là vì say hay vì ngại ngùng và đôi môi thì khẽ mấp máy, nhưng không thành lời.

Danielle thở dài, đưa tay ra đỡ lấy vai Haerin, cố gắng giữ em đứng vững. "Thôi, em đứng thế này không ổn đâu, để chị đưa em về."


Haerin vẫn lặng lẽ, chỉ dựa nhẹ vào Danielle, đầu khẽ tựa vào vai chị. Danielle cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương thoang thoảng từ tóc Haerin, tim chị bỗng nhiên đập mạnh hơn.


Chị mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên tay Haerin, cố gắng giữ cho em đứng thẳng. "Chúng ta đi thôi nào, nhà em cũng không xa lắm mà, đúng không?"

Dù không có câu trả lời, Danielle cũng không nản lòng. Chị dịu dàng dắt Haerin từng bước trên con đường vắng, ánh đèn đường lấp lánh trên đầu, chiếu sáng đôi bóng hình họ dần khuất xa vào màn đêm.






Khi đến trước cổng nhà Haerin, Danielle dừng lại. Haerin lúc này đã hoàn toàn dựa hẳn vào vai Danielle, mắt nhắm nghiền và không còn giữ được thăng bằng. Danielle thở dài, nhìn em một cách dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Chị nhớ lại lúc chiều khi Haerin đã vô tình nhắc đến việc ba mẹ em đều đi công tác xa và hiện tại chỉ có mình em ở nhà.

Danielle khẽ với tay lấy chùm chìa khóa trong túi quần Haerin. Ngón tay chị chạm vào lớp vải mềm của chiếc quần jean, khẽ luồn vào để tìm chìa khóa mà không làm Haerin tỉnh giấc. Sau một lúc loay hoay, chị cũng lấy được chùm chìa khóa.



"Em bảo ở một mình mà lại uống say như vậy, đúng là không cẩn thận chút nào." Danielle tự nhủ, giọng có phần trách móc nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Chị nhẹ nhàng mở cổng và dìu Haerin vào nhà.


Căn nhà yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của Danielle và hơi thở đều đều của Haerin vang lên trong không gian. Chị đưa em đến phòng khách, đặt nhẹ Haerin xuống ghế sofa. 



"Em nghỉ một lát ở đây, chị đi lấy nước cho em nhé !" Danielle khẽ nói, dù biết rằng Haerin chẳng thể nào trả lời. Chị nhìn thoáng qua Haerin, cảm thấy khóe môi mình khẽ cong lên khi thấy khuôn mặt đang ngủ say của em, hiền hòa và bình yên đến lạ.


Sau khi rót một ly nước, Danielle ngồi xuống cạnh Haerin, khẽ lay em dậy. "Haerin, dậy uống nước đi đã, rồi lên giường ngủ cho thoải mái."


Haerin lờ mờ mở mắt, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi. Nhưng thay vì ngồi dậy, em chỉ khẽ lắc đầu, gục vào vai Danielle một lần nữa, không nói lời nào. Danielle cười khẽ, cảm giác bất lực nhưng cũng đầy tình cảm. 


"Được rồi, để chị giúp em." chị nhẹ nhàng cầm ly nước, khẽ nâng đầu Haerin lên và đưa nước tới gần môi em. Haerin hớp từng ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn nặng trĩu.


Sau khi uống xong, Danielle đứng dậy, nhìn quanh nhà và quyết định rằng chị không thể để Haerin ở nhà một mình trong tình trạng này. Dù biết có thể gây chút bất tiện, nhưng chị vẫn chọn ở lại để chăm sóc cho em đêm nay.



"Chị sẽ ở lại với em đêm nay nhé, không thể để em một mình như thế này được đâu." Danielle nói nhỏ với chính mình, rồi đi tìm một chiếc chăn mỏng để đắp cho Haerin.





Danielle vừa đứng dậy, định đi tìm một chiếc chăn để đắp cho Haerin thì bất ngờ cảm thấy một lực nhẹ từ phía sau. Haerin dù đang trong trạng thái say và mệt mỏi, vẫn cố gắng vươn tay, nắm lấy cổ tay của Danielle, giữ chặt không để chị rời đi.


Danielle hơi bất ngờ, quay lại nhìn Haerin. Đôi mắt em vẫn khẽ nhắm, hơi thở đều đặn nhưng bàn tay lại nắm lấy cổ tay chị như không muốn chị đi đâu cả. Một sự ấm áp và nhẹ nhàng dâng lên trong lòng Danielle, chị mỉm cười dịu dàng nhìn Haerin.


"Em không muốn chị đi à?" Danielle thì thầm, cảm giác như câu hỏi của mình không nhất thiết phải nhận được câu trả lời. 


Haerin khẽ cựa mình, đầu vẫn gục trên vai ghế, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Danielle không rời. Sự im lặng của Haerin thay cho lời đáp, khiến Danielle không thể nào nỡ rời đi.


Danielle ngồi xuống trở lại, để Haerin tiếp tục nắm lấy tay mình. Chị nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Haerin, cảm nhận được từng nhịp đập dịu dàng và ấm áp qua làn da. Sự gần gũi và bình yên đó khiến trái tim Danielle thổn thức, chị không nói thêm gì mà chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh, đợi Haerin chìm sâu hơn vào giấc ngủ.


Khi chắc chắn rằng Haerin đã ngủ say hơn, Danielle từ từ rút tay mình ra, khẽ khàng để không làm em tỉnh giấc. Thay vì rời đi, chị ngồi lại cạnh Haerin, nhìn em ngủ với ánh mắt chứa đựng đầy sự quan tâm và yêu thương.



Cả không gian như chìm trong yên lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt trong phòng và tiếng thở đều đặn của Haerin, còn Danielle thì không ngừng dõi theo em với một nụ cười dịu dàng trên môi.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro