Giai điệu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp 3 Newjeans, Danielle Marsh hay Mo Jihye là nữ sinh lớp 12. Luôn luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn và xinh đẹp. Cùng với thành tích học tập xuất sắc, Danielle là người mà bất kì học sinh nào tại trường cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau ánh hào quang mà mọi người thường thấy lại là những áp lực và sự cô đơn mà ít ai biết được.

Danielle phải chịu áp lực từ nhiều phía. Gia đình và thầy cô đặt nhiều kỳ vọng vào chị, khiến chị luôn cảm thấy mình phải hoàn hảo trong mọi việc. Mỗi lần đạt điểm cao hay thắng một cuộc thi, Danielle không thể cảm thấy hài lòng mà luôn lo lắng về lần tiếp theo. Trên mạng xã hội, chị phải duy trì một hình ảnh hoàn hảo, luôn cẩn thận với từng bức ảnh và dòng trạng thái. Bên cạnh đó, những lời so sánh, tin đồn khiến chị càng thêm mệt mỏi và áp lực.

Để đối mặt với những áp lực này, Danielle thường tìm kiếm những khoảng lặng cho riêng mình. Nàng đi dạo quanh khuôn viên trường, tìm đến những góc khuất yên tĩnh để thư giãn và suy nghĩ. Âm nhạc cũng là một liệu pháp, giúp nàng tìm thấy bình yên giữa những giai điệu và lời ca. Nhưng đôi khi, sự cô đơn vẫn bủa vây, khiến nàng cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới mà cô tạo ra.

***

Một buổi chiều gió lộng, Danielle như thường lệ lại dạo quanh khuôn viên ở phía sau trường. Một trong số ít nơi mang lại cảm giác yên bình cho chị. Tình cờ, chị lại nghe được một giọng hát trong trẻo vang lên đâu đó không xa lắm. Danielle lại tiếp tục dạo bước, tìm kiếm chủ nhân của giọng hát kia.

Đi qua đoạn đường ngắn, Danielle nhìn thấy hình ảnh một nữ sinh ngồi dựa vào thân cây lớn. Bàn tay xinh đẹp đang nhẹ nhàng vẫy trên dây đàn guitar, trong khi giọng hát trong trẻo đang ngân nga một bài hát lạ lẫm nào đó.

Danielle đứng lặng lẽ ở đó, ngắm nhìn màn trình diễn của nữ sinh bên dưới gốc cây. Người nọ, với sự tập trung và đam mê, như một nghệ sĩ thật thụ. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca như chạm đến sâu thẳm trong lòng Danielle, mang lại cho chị một cảm giác bình yên và xoa dịu những căng thẳng thường ngày.

Khi người nữ sinh ngừng hát, bàn tay vẫy trên dây đàn cũng dừng lại. Danielle thôi ngẩn ngơ, môi chị nở một nụ cười tươi. Chị vỗ tay nhiệt tình, tặng người kia một tràng pháo tay dài, rồi bước đến gần. Với bản tính thân thiện và dễ gần, Danielle không ngần ngại làm quen và kết thêm bạn, mong muốn chia sẻ sự cảm động và ngưỡng mộ của mình với nghệ sĩ trẻ trước mặt.


Người nữ sinh nọ nhận ra rằng suốt thời gian vừa qua, vẫn có một người khác đứng xem màn trình diễn của mình. Em cảm thấy có chút ngại ngùng và không biết nên ứng xử thế nào. Khuôn mặt Haerin đỏ lên một chút, và tay em khẽ buông lỏng cây đàn, bối rối tìm cách đối diện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Danielle. Haerin không nghĩ lại có người chịu lắng nghe em hát, mà người kia lại còn là nữ thần trong mắt bao người ở ngôi trường này.

Danielle bấy giờ mới có thể nhìn rõ mặt người kia. Là một cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, visual cực giống mèo. Đã thế em còn để tóc mái và gò má đang đỏ ửng lên nên lúc này nhìn em trông cực đáng yêu. Chị rất tự nhiên ngồi xuống cạnh em

"Chào cậu mình là Danielle Marsh học lớp 12-5. Mình thật sự rất ngưỡng mộ giọng hát của cậu đó, không biết chúng ta có thể làm quen không ?"

Nói rồi, Danielle chìa tay ra cộng thêm nở nụ cười cùng ánh mắt cún con đặc chưng của mình.

Haerin cũng không ngờ lại có người muốn kết bạn với mình, em hơi ngẩn ngơ nhưng sau đó nhanh chóng bắt tay với Danielle

"Chào tiền bối, em là Kang Haerin lớp 11-4 ạ."


"Ra là hậu bối của chị à. Chị thật sự ngưỡng mộ giọng hát của em đấy Haerin, hay thật sự luôn. Em có thường biểu diễn như vậy không, Haerin ?"

Haerin xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, rồi trả lời

"Không ạ, bình thường em chỉ hát cho vui thôi. Đa số là một mình hoặc trong các buổi tập luyện."

"Em là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc sao ? Woa, sao chị lại không biết trường mình lại có một giọng ca tuyệt vời đến như thế chứ !!

Haerin lại đỏ mặt, cười nhẹ

"Vâng em là thành viên của câu lạc bộ. Thật sự cảm ơn chị, em chỉ hát vì em thích thôi ạ."

Danielle nhìn thấy Haerin đỏ mặt, cảm thấy em thật đáng yêu. Không kìm được cảm xúc, chị cười phá lên, cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ dù cả hai chỉ mới quen nhau. Trong một lúc bốc đồng, Danielle đưa tay nhéo nhẹ má Haerin, hy vọng làm giảm bớt sự ngại ngùng của em.


"Trông em đáng iu quá à Haerin ơi~"


Trước giờ Haerin chỉ nghe người khác nói về mình, một là xinh đẹp hai là lạnh lùng chứ chẳng ai khen em đáng iu như thế bao giờ. Nhìn ánh mắt như cún con khi cười của Danielle em cũng cảm thấy quá dỗi dễ thương. Vậy là em buộc miệng nói


"Chị cũng dễ thương lắm đấy Dainelle !"

Rõ ràng một phút trước em còn ngại ngùng vậy mà bây giờ lại khen nàng khiến Danielle cũng có chút bất ngờ nhưng nàng nhanh chóng cười lại với em.

Danielle nhìn bầu trời ngã dần sang hai màu, ánh hoàng hôn và bóng tối bắt đầu hòa quyện. Chị quay sang Haerin, nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt.

"Hoàng hôn đẹp quá, phải không Haerin? Em có thường ngắm hoàng hôn ở đây không?"

Haerin nhìn về phía hoàng hôn, nơi Danielle đang nói đến rồi gật đầu

"Vâng em hay ngắm hoàng hôn ở đây lắm."

"So great ! Vậy sau này chúng ta cùng ngắm hoàng hôn nha ? Bình thường chị ngắm có một mình cũng buồn lắm, nếu có Haerin ngắm cùng thì chị sẽ rất vui đó !!"

Nhìn ánh mắt long lanh đầy sự mong đợi của Danielle khiến Haerin không nỡ từ chối. Với lại ngắm hoàng hôn một mình cũng rất cô đơn nên Haerin không có lí do gì để từ chối.

"Nếu chị muốn em sẽ ngắm hoàng hôn cùng chị."

Danielle vui đến nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Haerin. Dù chỉ mới quen biết, chị lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh Haerin. Niềm vui và sự ấm áp lan tỏa trong lòng Danielle, khiến chị cảm thấy như đã tìm được một người bạn thật sự đặc biệt.

Haerin bị ôm bất ngờ nên có hơi ngơ ngác nhưng vẫn để Danielle ôm mình. Em hiểu đó là cách chị thể hiện niềm vui với mình.


Rời khỏi cái ôm, Danielle lại hỏi em

"Giờ cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi. Nhà em ở đâu vậy Haerin, để chị đưa em về."


Sau khi Haerin nói địa chỉ nhà mình, Danielle lại thêm một bất ngờ bởi nhà em cũng gần nhà chị.

"Nhà Haerin cũng gần nhà chị luôn nè. Vậy là tiện đường rồi, chúng ta đi về thôi."


Haerin cho cây đàn vào túi, đeo ở sau lưng còn balo thì đeo trước ngực. Cả hai bước song song nhau ra khỏi cổng trường và về nhà.

Đi bộ hơn 10p, hai người dừng lại trước một căn nhà hai tầng, là nhà của Haerin. Em vẫy tay với chị và nhìn chị đi về.


"Bye bye Haerin, mai gặp lại nha"

Haerin nhìn đến khi bóng dáng Danielle khuất đi và trước khi vào nhà, em đã nghĩ



"Hôm nay mình đã có thêm một người bạn mới rồi."




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro