Những khoảnh khắc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua những tán lá, chiếu xuống sân trường nhộn nhịp. Danielle bước vào lớp học với tâm trạng thoải mái, nhưng có gì đó khác lạ trong suy nghĩ của nàng. Những tiếng cười nói xung quanh như mờ nhạt, trong khi đôi mắt nàng lại vô thức nhìn về phía những hành lang quen thuộc. Một cảm giác mơ hồ, nhưng không thể chối bỏ, đang dần hình thành trong tâm trí Danielle.

Chuông báo giờ nghỉ vang lên, Danielle đứng dậy khỏi ghế, và bước ra ngoài. Không có kế hoạch gì rõ ràng, nhưng đôi chân nàng lại dẫn dắt theo một hướng nhất định, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.


Danielle bước ra hành lang, nơi ánh sáng buổi sáng càng lúc càng trở nên rực rỡ hơn. Những âm thanh nhộn nhịp của trường học vang vọng xung quanh, nhưng nàng lại cảm thấy mọi thứ như chậm lại. Bước chân của nàng chậm rãi tiến về phía thư viện, một nơi yên tĩnh hơn, nơi nàng thường lui tới mỗi khi muốn tìm kiếm sự bình yên giữa những áp lực thường ngày.

Khi đến gần cửa thư viện, Danielle dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong. Chị đưa mắt nhìn quanh, chỉ mong tìm được một góc nhỏ yên tĩnh để ngồi xuống. Nhưng bất chợt, ánh mắt chị bắt gặp một dáng người quen thuộc, mái tóc dài dịu dàng đang cúi đầu chăm chú vào cuốn sách.


Tim Danielle đập nhanh hơn một nhịp. Đó là Haerin, người chị đã gặp vào ngày hôm qua. Không hiểu sao, chị cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng với bản tính thân thiện, Danielle không do dự lâu. Chị tiến lại gần Haerin, nụ cười tươi tắn nở trên môi.


Danielle bước tới gần, hơi ngập ngừng rồi khẽ lên tiếng

"Chào em, Haerin. Chị có thể ngồi đây được không?"


Haerin ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy Danielle, em vội gật đầu


"Dạ, tất nhiên rồi chị. Chị cứ ngồi đi."


Danielle kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Haerin, cố giữ nụ cười tự nhiên trên môi.


"Em đang đọc gì vậy? Có vẻ thú vị nhỉ."


Haerin cầm cuốn sách lên, khẽ mỉm cười đáp,

"Dạ, là sách về thiên văn học. Em thích ngắm sao và tìm hiểu về vũ trụ."


Danielle gật đầu thích thú

"Wow, nghe thú vị thật đấy. Chị cũng thích ngắm sao nhưng lại chẳng biết nhiều về chúng. Em chắc hẳn biết rất nhiều phải không?"

Haerin cười ngượng ngùng, "Dạ... cũng không nhiều lắm đâu chị, em chỉ đọc để tìm hiểu thêm thôi."

Cả hai im lặng trong giây lát, cảm giác ngại ngùng lơ lửng trong không gian giữa họ. Danielle cố gắng tìm một chủ đề khác để duy trì cuộc trò chuyện

"À, chị đang định đi ăn trưa. Em có muốn đi cùng chị không?"

Haerin thoáng do dự, nhưng rồi khẽ gật đầu

"Vâng, em đi cùng chị."

Danielle mỉm cười, cảm thấy sự ngượng ngùng giữa hai người dần tan biến.

"Tốt quá, đi thôi. Nhà ăn hôm nay có món canh rong biển mà chị rất thích."



Cả hai thu dọn sách vở rồi cùng nhau rời khỏi thư viện. Khi bước vào nhà ăn, không khí nhộn nhịp với tiếng cười nói rôm rả xung quanh khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Khi Haerin và Danielle đứng xếp hàng lấy thức ăn, không khí xung quanh vẫn nhộn nhịp với những câu chuyện về họ. Tuy nhiên, cả hai hoàn toàn tập trung vào nhau, không hề nhận thấy sự chú ý từ các học sinh khác.


"Chị thấy món này có ngon không? Em thấy mọi người xếp hàng dài để lấy đấy"


Haerin hỏi, mắt ánh lên sự tò mò khi nhìn vào các món ăn.

Danielle cười rồi trả lời

"Chị nghĩ món này rất ngon, đặc biệt là khi ăn cùng canh rong biển. Chúng ta sẽ thử xem sao!"

Khi cả hai nhận được khay thức ăn, họ tìm một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ và bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Họ trò chuyện vui vẻ, bàn luận về những sở thích cá nhân và các hoạt động của trường. Danielle kể cho Haerin về những trải nghiệm thú vị trong các câu lạc bộ mà chị tham gia, trong khi Haerin chia sẻ về sở thích của mình trong việc đọc sách và khám phá các vì sao.

"Chị không biết gì nhiều về thiên văn học, nhưng nghe em nói về nó làm chị cảm thấy hứng thú lắm. Có phải em có một nguyện vọng đặc biệt nào đó liên quan đến nó không?"


Danielle hỏi, ánh mắt nàng thể hiện rõ sự quan tâm chân thành.


"Dạ, em chỉ muốn tìm hiểu thêm về vũ trụ và biết nhiều hơn về những gì đang diễn ra ngoài kia. Có thể một ngày nào đó em sẽ học chuyên sâu về nó."

Cả hai tiếp tục trò chuyện và thưởng thức bữa trưa, không hề biết rằng sự kết hợp bất ngờ của họ đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong trường. Những tiếng cười và sự hòa đồng giữa họ làm nổi bật sự kết nối mới mẻ, dù bên ngoài, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ với sự tò mò và thích thú.

Tin tức lan nhanh trong trường như ngọn lửa bén cỏ khô: Nữ thần Danielle với vẻ ngoài rạng rỡ và nổi bật, đang ăn trưa cùng một nữ sinh khác cũng xinh đẹp không kém. Các học sinh bắt đầu rì rầm bàn tán, ai nấy đều tò mò về người bạn mới của Danielle.

"Cậu biết đó là ai không? Cô gái trông thật lạ mình chưa bao giờ thấy cô ấy trước đây" một nữ sinh thắc mắc, mắt hướng về phía Haerin.

"Mình nghe nói hậu bối kia tên là Haerin, lớp 11-4. Trông xinh thật, nhưng hình như tính cách trầm lặng nên không ai để ý đến"

Một học sinh khác trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người đang ngồi ở góc yên tĩnh gần cửa sổ.

"Haerin à? Không ngờ cô ấy lại thân với Danielle nhanh như vậy... Có phải hai người họ quen nhau từ trước không?" Một giọng nói khác xen vào, không giấu nổi sự tò mò.


"Chắc là mới quen thôi. Nhưng nhìn họ ngồi ăn cùng nhau, cười nói vui vẻ, ai mà nghĩ họ chưa biết nhau lâu nhỉ?" Một học sinh khác tiếp lời, đầy sự ngưỡng mộ lẫn tò mò.

Các cuộc trò chuyện xoay quanh Danielle và Haerin trở thành chủ đề chính của cả buổi trưa hôm đó, với mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Sự kết hợp bất ngờ giữa nữ thần nổi tiếng của trường và cô gái xinh đẹp, trầm lặng làm bùng lên hàng loạt suy đoán và hiếu kỳ.

Sau bữa trưa, Danielle và Haerin quyết định lên sân thượng của trường để hít thở không khí trong lành. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của những bông hoa nhỏ trồng quanh sân thượng. Cả hai tìm một chỗ ngồi gần lan can, từ đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh trường học phía dưới.

Danielle dựa lưng vào lan can, nhìn xung quanh rồi quay sang Haerin,

"Sân thượng này thật yên bình, đúng không? Chị thường lên đây mỗi khi cần thư giãn và suy nghĩ."


Haerin gật đầu, ánh mắt hướng về bầu trời xanh thẳm, "Dạ, em cũng thích những nơi yên tĩnh như thế này. Nó giúp em có thời gian để suy nghĩ và tĩnh tâm lại sau những giờ học căng thẳng."

Danielle mỉm cười, "Chị cũng vậy. Chị thích ngồi đây và ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, cảm giác như mọi lo lắng đều nhỏ bé hơn."

"Em thấy thật dễ chịu khi ở đây với chị. Chúng ta có thể ngắm cảnh và nói chuyện, không bị làm phiền bởi bất cứ điều gì."


Danielle nhìn Haerin, cảm nhận được sự kết nối giữa họ

"Vậy em thường nghĩ gì khi ngồi ở những nơi như thế này?"


Haerin suy nghĩ một lúc rồi trả lời


"Em thường nghĩ về những điều mà em mong muốn trong cuộc sống, về âm nhạc, và về những ước mơ của em. Còn chị thì sao?"


Danielle cười nhẹ, "Chị cũng nghĩ nhiều về tương lai, về những dự định trong âm nhạc và cuộc sống. Thật ra, đôi khi chị chỉ muốn để tâm hồn mình bay bổng và không nghĩ quá nhiều."


Cả hai cùng cười, cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với nhau. Họ ngồi lại đó, tiếp tục nói chuyện về ước mơ và sở thích, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trên sân thượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, kéo họ trở về thực tại.


Danielle đứng dậy, quay sang Haerin


"Chúng ta nên đi thôi, không thì muộn mất. Nhưng chị rất vui vì đã có thời gian trò chuyện với em."


"Vâng, em cũng vậy."


Cả hai cùng rời khỏi sân thượng, trở về lớp học với một nụ cười nhẹ trên môi, cảm nhận rằng họ đã bắt đầu hiểu nhau hơn qua cuộc trò chuyện này.

Khi cùng Danielle bước xuống những bậc thang từ sân thượng, Haerin không thể ngừng tự hỏi bản thân tại sao mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Vốn là một người hướng nội và khá khó để kết bạn, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng kết thân với ai đó như với Danielle.


"Lạ thật !!" Haerin nghĩ thầm, nhớ lại những khoảnh khắc họ cùng nhau trò chuyện. Sự tự nhiên và thoải mái khi ở bên cạnh Danielle khiến Haerin cảm thấy bất ngờ. "Mình không ngờ rằng chỉ mới gặp chị ấy mà đã cảm thấy vui vẻ và bình yên đến thế."

Haerin chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như vậy với ai khác. Thường thì, sự trầm lặng và dè dặt của em khiến việc mở lòng với người khác trở nên khó khăn. Nhưng với Danielle, mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều.


Khi cả hai đã tạm biệt nhau ở hành lang, Haerin vẫn còn nghĩ về những cảm xúc mới lạ này. Em không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của Danielle đã làm thay đổi một phần trong con người em, khiến Haerin cảm thấy có chút hứng thú và hy vọng về tình bạn mới này.


Tạm biệt Haerin và rẽ sang hành lang khối 12, Danielle cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng và sự thư giãn khác biệt. Mối quan hệ mới này, mặc dù chỉ mới bắt đầu, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái và chân thành.

"Haerin thật sự dễ gần và tự nhiên." Danielle nghĩ thầm, ánh mắt lấp lánh với sự hài lòng. "Có lẽ đây là điều mình đã thiếu trong cuộc sống của mình." Là một người nổi tiếng, Danielle thường xuyên phải duy trì nhiều mối quan hệ xã giao, nhiều khi cảm thấy những mối quan hệ ấy thật giả tạo và chỉ có tính chất hình thức.

"Gần gũi với Haerin, mình cảm thấy không bị áp lực phải duy trì một hình ảnh hay giả vờ như mình thường làm với người khác." Danielle cảm nhận sự chân thành trong cuộc trò chuyện với Haerin là điều mới mẻ và quý giá.



"Chỉ mới gặp em ấy mà mình đã có thể thoải mái chia sẻ những suy nghĩ của mình mà không lo lắng."

Mối quan hệ với Haerin dường như mang lại cho Danielle một cảm giác thực sự và không bị chi phối bởi danh tiếng hay sự chú ý của các học sinh khác. Khi đã ngồi vào bàn học, Danielle vẫn không ngừng cảm thấy hào hứng và hy vọng vào một tình bạn thực sự, một điều mà nàng luôn tìm kiếm nhưng chưa từng tìm thấy được trong nhiều mối quan hệ xã giao trước đây.

Khi Haerin bước ra khỏi trường, em không ngờ rằng Danielle đang đứng gần cửa chính, cũng chuẩn bị ra về. Hai người vô tình chạm mặt, ánh mắt họ giao nhau một cách ngạc nhiên.


Danielle mỉm cười và khẽ gật đầu, còn Haerin đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Không cần lời nói, họ cùng bước đi bên nhau, cảm giác như cả hai đã tìm thấy một sự kết nối im lặng nhưng rõ ràng.


Khi họ rẽ vào cùng một con đường, không khí xung quanh như trở nên ấm áp hơn. Cả hai đều im lặng, nhưng sự đồng điệu trong từng bước chân khiến thời gian như ngừng lại.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro