Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin ngồi trong vòng tròn nhỏ, giữa những khuôn mặt thân quen của bạn cùng lớp, nhưng đầu óc cô lại như đang trôi dạt về một nơi xa xôi. Tiếng cười nói rộn ràng của mọi người xung quanh như mờ dần đi khi cô bất chợt nhớ đến Danielle. Không thể kìm nén, cô liếc nhìn quanh để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Ánh lửa bập bùng từ lửa trại làm sáng bừng không gian xung quanh, chiếu sáng những nụ cười, những ánh mắt đang trao nhau, nhưng tất cả đều nhòe đi trong mắt Haerin. Cô không tìm thấy Danielle ngay lập tức, và cảm giác mất mát đột nhiên lấp đầy tâm trí cô. Nhưng rồi như thể bị hút về phía một nguồn sáng vô hình, mắt cô bắt gặp Danielle đang đứng ở phía bên kia của khu cắm trại, giữa một nhóm bạn đang trò chuyện vui vẻ.

Danielle như hòa mình vào đám đông, nụ cười rạng rỡ của chị làm mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi. Haerin ngắm nhìn Danielle từ xa, cảm giác nhói lên trong lòng. Cô không thể ngừng nghĩ về Danielle, không thể hiểu vì sao hình ảnh của chị lại chiếm lĩnh tâm trí cô đến vậy.

Haerin không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác này - sự rối bời, bối rối, như thể có điều gì đó đang dần lấn át trong tâm trí cô - làm cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đứng dậy, nhìn quanh một lần nữa như để chắc chắn rằng không ai để ý, rồi lặng lẽ rời khỏi nhóm bạn, hướng về phía bóng tối nơi xa hơn.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng rì rào của gió len qua những tán cây và ánh sao lấp lánh trên cao. Haerin thả mình đi trong bóng tối, từng bước đi như muốn giải thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ về Danielle. Nhưng dường như, càng cố gắng quên đi, hình ảnh của Danielle lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí cô.

Cô đã cảm nhận được điều gì đó sâu sắc đối với Danielle, nhưng chính xác nó là gì, Haerin vẫn chưa thể gọi tên. Những suy nghĩ chồng chất, những cảm xúc rối ren khiến cô càng lúc càng chìm sâu vào bể tâm trạng của mình. Trong khoảnh khắc đó, Haerin chỉ muốn chạy trốn, muốn trốn tránh tất cả để tìm lại sự yên bình.

Ánh sáng lấp lánh từ xa hắt vào mắt Haerin khi cô tiến về phía một khoảng đất trống, nơi ánh sao dường như sáng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình đang ở giữa một thế giới khác, nơi chỉ có cô và bầu trời đêm vô tận.

Đang mải mê với những suy nghĩ của mình, Haerin chợt nhận ra có ai đó đang đứng gần đó, không xa lắm. Cô nhận ra đó là Lim Jungwoo, chàng trai cùng lớp nhưng hiếm khi cô tiếp xúc. Anh đứng lặng lẽ, mắt dõi theo bầu trời như thể đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Haerin đứng lại đó giữ một khoảng cách nhất định.

Jungwoo không hề nhận ra sự xuất hiện của Haerin, hoặc có lẽ anh ta chỉ đơn giản là đang quá tập trung vào những chòm sao trên cao. Haerin với bản tính hướng nội của mình, cũng không chủ động bắt chuyện. Cô chỉ đứng đó, giữ khoảng cách, để mặc cho không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai.

Giữa không gian yên bình ấy, bất chợt, Jungwoo lên tiếng. Giọng nói của anh không quá lớn nhưng đủ để kéo Haerin ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Cậu có biết chòm sao kia là gì không? Đó là Orion, một trong những chòm sao đẹp nhất vào mùa đông."

Haerin thoáng ngạc nhiên, không ngờ rằng Jungwoo lại là người yêu thích thiên văn học như cô. Cô gật đầu nhẹ, ngước lên bầu trời theo hướng chỉ của Jungwoo.

"Mình biết. Đó cũng là một trong những chòm sao mà mình thích nhất."

Cảm giác như tìm thấy người đồng điệu, Haerin cảm thấy bớt ngại ngùng hơn. Họ bắt đầu nói chuyện về thiên văn học, ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản về các chòm sao, rồi dần dần trở thành một cuộc trò chuyện dài và sâu sắc hơn. Jungwoo chia sẻ với Haerin về những lần anh đi ngắm sao ở vùng quê, nơi bầu trời đêm trong trẻo không bị ánh đèn thành phố làm mờ. Haerin kể về những cuốn sách cô đã đọc, về sự đam mê của cô với vũ trụ bao la.

Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng. Haerin không còn cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với Jungwoo nữa. Sự im lặng ban đầu dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Khi họ quay trở lại lửa trại, Haerin và Jungwoo vẫn tiếp tục trò chuyện cùng nhau, lần này là với một nhóm bạn nhỏ đang ngồi gần đó. Những câu chuyện về sở thích chung, những lần cười đùa khiến Haerin cảm thấy như mình đã tìm thấy một không gian riêng, nơi cô không còn phải đối mặt với những suy nghĩ phức tạp về Danielle.

Trong suốt thời gian ngồi bên lửa trại, Haerin bắt đầu nhận ra rằng, khi cô mở lòng với những người bạn mới, cô có thể tạm quên đi những cảm xúc khó hiểu về Danielle. Những cảm giác kỳ lạ mà Danielle mang đến cho cô dường như đang dần phai nhạt, thay vào đó là sự thoải mái khi cô có thể hòa nhập và kết nối với những người xung quanh.








Danielle đứng một mình bên lửa trại, ánh sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt của chị, nhưng trong lòng lại là một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Chị không thể ngừng nghĩ về Haerin, từ khi buổi cắm trại bắt đầu, chị đã cố gắng để tiếp cận và dành thời gian cho em. Thế nhưng dường như Haerin lại trở nên xa cách, thậm chí còn ít tương tác với chị hơn so với ngày hôm qua.

Khi nhìn thấy Haerin cười nói vui vẻ với một chàng trai cùng lớp, Danielle không thể phủ nhận một cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Chị biết rằng mình không có quyền ngăn cản Haerin kết bạn, nhưng việc thấy em trò chuyện tự nhiên và thoải mái với người khác mà không phải là mình khiến chị cảm thấy như bị bỏ quên.

Mỗi lần nhìn về phía Haerin, chị lại thấy em đang mỉm cười, đôi mắt sáng ngời khi nghe cậu bạn nói điều gì đó thú vị. Ánh mắt của Haerin lấp lánh khi nói về thiên văn học, một sở thích mà Danielle biết em rất yêu thích. Nhưng điều khiến Danielle đau lòng hơn cả là, dù chị đang ở ngay gần đó, Haerin dường như chẳng hề chú ý đến chị. Không một ánh nhìn, không một câu nói.

Danielle khẽ cắn môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Chị không muốn để lộ sự ghen tị hay buồn bã trước mặt mọi người nhưng thật khó để không cảm thấy tổn thương khi người mà chị quan tâm lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy.

Chị biết rằng Haerin là người hướng nội, ít khi mở lòng với người khác, nên việc em trở nên cởi mở hơn với các bạn xung quanh khiến Danielle càng thêm lo lắng. Liệu có phải em đã tìm thấy ai đó khác để chia sẻ, và dần quên mất sự hiện diện của chị?


Danielle không thể không tự hỏi, phải chăng mình đã làm sai điều gì, khiến Haerin trở nên xa cách như vậy? Chị nhớ lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau, những lần trò chuyện, những ánh mắt mà chị nghĩ là đặc biệt dành riêng cho mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Nhìn Haerin vui vẻ với người khác, Danielle cảm thấy trái tim mình thắt lại. Một nỗi buồn man mác len lỏi trong lòng, và chị chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ quan sát, không biết phải làm gì để kéo Haerin trở lại gần mình. Dù muốn đến bên em và hỏi han, chị lại sợ rằng mình sẽ làm tình hình tệ hơn, khiến Haerin càng thêm xa cách.

Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được cảm giác bị bỏ rơi, Danielle quyết định tiến lại gần Haerin. Dù chị không biết cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến đâu, nhưng chị biết rằng mình không thể để mọi thứ tiếp tục như thế này. Haerin quan trọng với chị hơn bất cứ ai, và chị không thể để mất em mà không cố gắng.






Sau một hồi trò chuyện cùng Lim Jungwoo về thiên văn học, Haerin cảm thấy một chút thoải mái hơn, nhưng trong lòng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác lạ lùng ấy dành cho Danielle. Em liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng, ánh mắt của Haerin dừng lại ở phía xa nơi Danielle đang đứng gần lửa trại, gương mặt chị ánh lên một vẻ trầm tư mà Haerin chưa từng thấy trước đây.

Haerin có thể thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt Danielle, một nỗi buồn nhàn nhạt dường như bao phủ lấy chị. Có điều gì đó trong lòng khiến Haerin muốn bước đến, nhưng em vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc hỗn loạn ấy. Khi Danielle bất ngờ quay lại nhìn em, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Haerin không khỏi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Danielle không thể tiếp tục đứng yên khi nhìn thấy Haerin cười đùa với người khác, đã quyết định tiến lại gần em. Khi chị bước đến, Haerin cảm nhận rõ sự do dự của Danielle trong từng bước đi. Nhưng thay vì né tránh Haerin vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Một phần trong em muốn hiểu rõ cảm xúc của mình, muốn biết vì sao trái tim mình lại đau khi thấy Danielle buồn.

Khi Danielle đến gần, không gian giữa họ dường như trở nên căng thẳng. Danielle mở lời trước, giọng chị nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi chút tổn thương

"Haerin, em... hôm nay có vẻ vui vẻ nhỉ? Em đang nói chuyện gì với các bạn vậy?"

Haerin cảm thấy sự ngọt ngào trong giọng nói của Danielle, nhưng cũng có chút gượng gạo.

"Bọn em chỉ nói về thiên văn học thôi ạ. Có bạn cũng rất thích thiên văn như em."

Danielle khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đôi mắt.

"Vậy à? Chị... thấy em có vẻ hòa đồng với mọi người hơn trước. Đó là điều tốt."

Haerin nhận ra sự bất thường trong câu nói của Danielle, và điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái.

"Chị Danielle... chị ổn không? Em cảm thấy chị không giống mọi khi."

Danielle nhìn thẳng vào mắt Haerin, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Chị chỉ lo lắng chút thôi, vì từ sáng đến giờ em không nói chuyện nhiều với chị. Nhưng có lẽ chị đang suy nghĩ quá nhiều."

Haerin im lặng, những lời của Danielle như xoáy vào lòng em. Haerin biết rõ rằng chị không nói dối, nhưng em cũng không thể giải thích được vì sao mình lại trở nên xa cách như vậy. Cảm xúc lẫn lộn giữa việc muốn mở lòng với mọi người và nỗi lo lắng về việc mất đi sự thân thiết với Danielle khiến Haerin bối rối.

Danielle khẽ thở dài, đôi mắt chị ánh lên nỗi buồn không thể che giấu.

"Haerin, dù em có bạn mới hay thân thiết với người khác, chị chỉ mong chúng ta vẫn có thể như trước đây. Chị không muốn mất đi mối quan hệ của chúng ta."

Nghe những lời chân thành của Danielle, Haerin không thể không cảm thấy trái tim mình mềm lại. Em không muốn làm tổn thương chị, nhưng cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Haerin chỉ có thể gật đầu nhẹ

"Em... sẽ không quên chị đâu, Danielle."

Danielle mỉm cười, lần này nụ cười có chút chân thật hơn.

"Vậy là tốt rồi. Chị chỉ cần biết điều đó thôi."

Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Haerin cảm nhận được sự lo lắng vẫn hiện hữu trong ánh mắt của Danielle. Cảm giác nặng nề trong lòng Haerin càng thêm rõ ràng, và em nhận ra rằng mình không thể tiếp tục lờ đi những cảm xúc này mãi được.




Danielle ngắm nhìn Haerin, đôi mắt chị ánh lên một nỗi buồn không nói thành lời.

"Haerin, em có biết không? Hôm nay, chị đã thấy em cười nhiều với những người khác. Điều đó làm chị vui, vì em đã dần mở lòng hơn. Nhưng đồng thời... chị cũng cảm thấy hơi buồn."

Haerin nhìn lên, hơi bối rối trước lời nói của Danielle.

"Buồn ư? Tại sao chị lại cảm thấy buồn?"

Danielle khẽ thở dài, mắt chị chuyển hướng về phía những ngôi sao.

"Vì chị nhận ra rằng, khi em cười với người khác, chị cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Đó là một cảm giác lạ lùng, Haerin. Chị đã tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Chị không muốn áp đặt lên em bất kỳ điều gì, nhưng... có lẽ chị đã quen với việc có em ở bên cạnh, và khi thấy em thân thiết với người khác, chị không khỏi lo lắng."

Haerin lặng lẽ nghe, những lời của Danielle làm tim em chùng xuống. Em không ngờ rằng, sự gần gũi với người khác lại khiến Danielle cảm thấy như vậy. Haerin không muốn chị buồn, nhưng em cũng không biết cách nào để diễn đạt rõ ràng những cảm xúc của mình.

"Em... em không biết phải nói sao," Haerin thừa nhận.

"Em cảm thấy khó xử vì mỗi khi ở bên cạnh chị, em cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt. Nhưng khi em thử mở lòng với người khác, em lại thấy mình đang đánh mất thứ gì đó. Em không muốn làm tổn thương chị, nhưng em cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình."

Danielle khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng đầy sự thông cảm.

"Chị hiểu mà, Haerin. Chúng ta đều đang tìm cách hiểu rõ bản thân và cảm xúc của mình. Điều quan trọng là, chị muốn em biết rằng dù thế nào đi nữa, chị vẫn ở đây, và luôn sẵn sàng lắng nghe em."

Haerin cúi đầu, ánh mắt em dán vào đôi bàn tay đang nắm chặt. Những lời của Danielle làm em cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng đồng thời làm em nhận ra rằng tình cảm giữa họ đang phức tạp hơn bao giờ hết. Em không muốn mất đi sự thân thiết với Danielle, nhưng đồng thời em cũng không chắc chắn về những gì đang diễn ra trong lòng mình.

"Em sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời," Haerin nói nhỏ, giọng nói chứa đựng quyết tâm nhưng cũng đầy lúng túng. "Em chỉ cần thêm thời gian để hiểu rõ mọi thứ."

Danielle gật đầu, mắt chị vẫn ánh lên sự dịu dàng và thấu hiểu. "Chị sẽ chờ, Haerin. Không có gì phải vội vàng cả. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này."

Haerin khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng em biết rằng chị Danielle sẽ luôn ở bên, ủng hộ em trong mọi tình huống. Điều đó ít nhất mang lại cho em sự yên tâm để tiếp tục hành trình tự khám phá bản thân.

Họ ngồi lại bên nhau, không cần thêm lời nào, chỉ để sự im lặng và những ngôi sao làm chứng cho một mối quan hệ đang dần phát triển, dù còn đầy rẫy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Thời gian sẽ mang lại câu trả lời, và cả Haerin lẫn Danielle đều tin tưởng rằng họ sẽ tìm ra con đường đi đúng đắn, bên cạnh nhau.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro