Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle không nhớ chính xác từ khi nào Haerin bắt đầu chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong cuộc sống của nàng. Những khoảnh khắc ban đầu chỉ đơn thuần là sự tò mò và ngưỡng mộ từ một học sinh lớp trên. Nhưng dần dần, những cảm xúc đó trở nên sâu sắc hơn, trở thành một thứ gì đó mà Danielle không thể ngó lơ.



Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi Danielle bắt đầu nhận thấy sự lo lắng kỳ lạ khi nàng không thấy Haerin vào những ngày họ không tình cờ gặp nhau. Mỗi khi bước qua hành lang hay sân trường mà không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, một cảm giác trống rỗng và mất mát lạ lùng lại trỗi dậy trong lòng Danielle. Ban đầu, nàng tự trấn an mình rằng đó chỉ là sự quan tâm thông thường của một người chị lớp trên dành cho một đàn em lớp dưới. Nhưng dần dần, nàng không thể phủ nhận rằng Haerin đã trở nên quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ ai khác.




Một buổi chiều, khi Danielle vừa kết thúc buổi học ở lớp 12, nàng thấy Haerin đang đứng ở sân trường, nụ cười rạng rỡ trên môi khi trò chuyện với Jungwoo. Haerin trông thật thoải mái và vui vẻ, trong khi lòng Danielle lại dậy lên một cảm giác bất an. Nàng đứng từ xa, ngắm nhìn hai người nói chuyện và cảm thấy như mình đang bị đẩy ra ngoài thế giới của Haerin. Lúc này, Danielle chợt nhận ra rằng nàng không thể chịu đựng được việc thấy Haerin gần gũi với người khác, đặc biệt là khi người đó không phải nàng.



Danielle bước chầm chậm trên con đường về nhà, tâm trí không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Haerin. Từng bước chân như nặng trĩu, mang theo cảm giác bất an và một nỗi lo sợ mà nàng chưa từng trải qua.

"Mình đã từ chối nó trong một thời gian quá dài rồi, phải không ?" Danielle thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo bóng cây lướt qua trong vô thức. 



"Mình cứ nghĩ rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người chị, một người bạn. Nhưng không phải vậy... Chẳng phải mình đang lừa dối bản thân sao? Tại sao mỗi khi nhìn thấy Haerin cười với người khác, mình lại cảm thấy như thế này? Như thể có điều gì đó đang dần rời xa mình, như thể mình sẽ mất đi một điều gì đó quý giá mà mình không thể nắm giữ được."



Danielle khẽ thở dài, cảm giác mâu thuẫn đan xen giữa lòng. Nàng nhớ lại nụ cười của Haerin, cách ánh mắt em ấy lấp lánh khi nói về những điều mà em yêu thích. Nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ rằng Haerin sẽ rời xa, rằng em ấy sẽ tìm thấy một ai khác bắt đầu xâm chiếm tâm trí Danielle.



"Mình đang làm gì thế này? Mình có quyền gì để cảm thấy như vậy chứ?" Danielle tự hỏi. 




"Haerin có quyền tự do chọn lựa bạn bè, có quyền tự do cười nói với bất cứ ai. Mình không thể ích kỷ, không thể để những cảm xúc tiêu cực này làm tổn thương em ấy. Mình chỉ muốn bảo vệ Haerin, giữ em ấy gần bên mình... nhưng liệu mình có đang đi quá xa không? Có lẽ Haerin chỉ coi mình là một người chị lớp trên, một người bạn... Mình không biết liệu Haerin có bao giờ nghĩ về mình theo cách mà mình đang nghĩ về em không."




Danielle dừng chân trước cánh cửa nhà, tay nắm chặt tay nắm cửa nhưng không mở. "Mình phải làm gì đây?" Nàng tự hỏi, trái tim đập mạnh hơn khi những suy nghĩ đan xen. 

"Mình không muốn mất đi Haerin, không muốn để ai khác có được vị trí đó trong trái tim em. Nhưng mình cũng không muốn làm tổn thương Haerin, không muốn để em cảm thấy bị ép buộc hay bị kiểm soát. Mình phải khéo léo hơn, phải tinh tế hơn. Mình cần phải kiên nhẫn và chờ đợi... Chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, Haerin cũng sẽ nhận ra tình cảm này và đón nhận nó."



Danielle hít một hơi thật sâu, mở cửa và bước vào trong. Nàng biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước. Tình cảm mà nàng đã nhận ra sẽ là một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, thúc giục nàng hành động nhưng đồng thời cũng buộc Danielle phải thận trọng hơn bao giờ hết. Nàng không thể để mất Haerin, nhưng cũng không thể khiến em cảm thấy ngột ngạt.



"Dù thế nào đi nữa" Danielle thầm nhủ, "mình sẽ tìm cách để giữ Haerin bên cạnh, không phải bằng sự chiếm hữu, mà bằng tình yêu và sự chân thành mà mình chưa từng dành cho ai khác. Mình sẽ làm tất cả để Haerin cảm thấy an toàn, cảm thấy rằng em có thể dựa vào mình... Nhưng trước tiên, mình cần phải hiểu rõ bản thân và tình cảm này, để không đánh mất những gì quan trọng nhất trong đời."




Nàng bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau, từ những lần họ gặp gỡ tình cờ cho đến những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong sân trường. Mỗi lần Haerin mỉm cười, Danielle cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mỗi lần Haerin nhìn nàng với ánh mắt trong veo ấy, nàng thấy mình bị cuốn vào một thế giới mà chỉ có họ, nơi mọi thứ đều trở nên dễ dàng và bình yên.




Trong lúc Danielle tự vấn và suy ngẫm, nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến Haerin. Nàng tự hỏi liệu Haerin có cảm nhận được điều tương tự không, nhưng ngay cả khi không biết câu trả lời, nàng vẫn quyết tâm giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ này. Bởi vì, sâu thẳm trong lòng, Danielle biết rằng Haerin là người duy nhất mà nàng muốn giữ mãi mãi bên cạnh.





Từ giây phút ấy, Danielle đã quyết định rằng sẽ chinh phục trái tim của Haerin, không phải bằng sự chiếm hữu, mà bằng tình yêu thật sự, tình yêu mà cô sẵn sàng chia sẻ với tất cả sự chân thành và niềm tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro