[Chương I - Chặng I: Bones]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thomas.

- Tôi đây?

Hắn nâng mày, đôi mắt đen như vực thẳm rời bỏ những đóa hoa hồng nhung vẫn còn vương sương sớm mà nhìn qua kẻ vừa mới gọi tên của hắn. Hắn chậm chạp cau có, đôi môi dày như đang muốn đem lưỡi dao sâu bên trong cái lưỡi phi thẳng với gương mặt của kẻ đối diện với vạn điều tà ác nhất.

- Cậu cần gì? Một quyển sách để quên đi nỗi đau buồn về vật chất? Hay là những tín ngưỡng cậu đang theo đuổi ngoài Ngài?

Chất giọng trầm khàn châm chọc vang lên bên tai của kẻ đang ôm lấy trái tim rỉ máu, Thomas lạnh lùng nói lời tàn nhẫn. Louis đã phạm luật, gã ta đã đi quá xa với những gì Đức Vua cho phép. Tuy Ngài không nổi cơn thịnh nộ, nhưng Ngài sẽ không để Louis sống êm ả qua những ngày đen tối như thế này, sự trừng phạt của Ngài không bao giờ có chữ nhân từ. Đó là một điều chắc chắn.

- Cho tôi một đoạn băng gạc.

“Tí tách…tí tách…”

Giọt máu rơi, từng giọt máu rơi, rơi, rơi như những hạt sương đọng lại trên cánh hoa hồng của Thomas đang trêu đùa với vẻ đẹp của cuộc đời. Không ngạc nhiên, Thomas xuýt xoa trước độ nông sâu của vết đâm trên bụng của gã, xem ra cũng rất mạnh tay. Vứt xuống trước mặt Louis một cuộn băng trắng tinh khôi, những giọt máu rơi xuống, thấm đẫm cả một cuộn, một màu đỏ thẫm nổi bật lên nền trắng, như một bức tranh hoàn hảo của thế gian.

Co rút lại con ngươi một cách mạnh mẽ, hắn ta lại nhớ tới con mồi của mình trước kia, một đôi mắt nâu tròn to ngập nước, vẻ đẹp của cuối cùng mà con ruồi nhặng đó đem tới cho hắn cũng là một chấm đỏ son như đóa hoa cẩm chướng phô bày nhựa sống vẫn còn đang căng tràn. Thomas bóp chặt lấy cành hoa hồng trong tay, những cái gai nhọn hoắt như lưỡi dao găm đâm thẳng vào trong lòng bàn tay chai sạn vì súng đạn.

“Tí tách…”

Máu lại một lần nữa hữu hiện trong khoảng không gian u buồn của căn phòng ngủ tối đen, ánh sáng với hai vị Công tước dường như quá xa xỉ, ánh đèn ở tủ đầu giường là thứ nguồn sáng tồn tại duy nhất giữa hang ổ của quỷ dữ, chúng lập lòe cố gắng chống chọi trước mọi bóng tối đang vồ vập phá tan đi sự cháy. Để giữ lại một hố sâu với hơi tàn vô nghĩa.

- Xem kìa, lá lách của cậu có vẻ không ổn cho lắm nhỉ Louis?

Sự giễu cợt của kẻ thứ ba trong căn phòng này làm cho đồng loạt hai đôi mắt hiện lên những vệt sáng của quỷ dữ, Louis vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cái bụng của mình, nhưng đằng sau cánh tay đang che chở đã xuất hiện một viên đạn đồng đầy lạnh lẽo. Thomas không buồn nâng con mắt của mình để xác định kẻ đó là ai, bông hoa hồng vốn ở trên tay hắn nay đã thản nhiên kẹp giữa hai ngón tay gầy guộc. Cụp mi, Thomas đang nhìn thấy bàn tay mình bê bết máu, máu này là máu của hắn, máu - vật hiến tế cho đóa hoa của Đức Vua.

- Công tước Harvey, Công tước Nolan, hai vị, không chào đón tôi ư?

Tiếng cười man rợn của kẻ điên cuồng ngạo nghễ vang vọng, tựa như một nốt trầm được ngân cao từ cây đàn violin hiền dịu, Thomas nhận ra điệu cười này, ngón tay này, và cách thức cầm đạn kia. Một kiểu độc nhất vô nhị, cầm đạn bằng xương người, cái khúc xương trắng bệch kia, hẳn là mới được móc ra từ một cái xác nào đó, và mới được rửa qua loa, cái màu đỏ nhức mắt vẫn còn vương vấn phần ống xương còn đang chứa đầy tủy sống, chết tiệt…John Benedict!

- Cậu tới đây làm gì?

- Sao vậy? Hai người có vẻ không hoan nghênh tôi. - Gã nhắc lại ý tứ này lần thứ hai, gã vẫn cứ cười, cười theo một cái cách khiến đối phương phải rùng mình theo từng hành động gã làm. Giống như chỉ cần ngươi lơ là một giây phút không nghe gã nói, gã sẽ cho ngươi nếm mùi tư vị của một khúc xương người tươi mới thấm đậm một hương vị béo ngậy nặng nề.

- Thôi nào, đâu phải cứ gặp nhau là có mục đích.

John nghiêng đầu, gã vẩy viên đạn ra khỏi cái “kẹp handmade” của mình, và đặt xuống dưới chân mình, nơi có Louis vẫn đang quằn quại vật lộn với vết thương, một bông hồng như đang tưởng nhớ một kẻ đã chết. Con mắt chứa đựng cả đại dương tràn ngập sóng ngầm giận dữ đối chọi với con ngươi màu đen như hố sâu vực thẳm giữa biển cả bất tận.

- Mà là có thứ có thể lợi dụng mới tìm tới nhau. - Tiếp lời nói còn bỏ lửng của mình John đóng cửa phòng mà thản nhiên ngồi lên trên chiếc giường đã gập gọn gàng sạch sẽ.

- Cậu cần gì?

Thomas một lần nữa hỏi lại, phòng ngủ của hắn không phải là cái nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra, một hạt bụi ngoại lai cũng không được phép tồn tại trong căn phòng của hắn chứ đừng nói tới những sinh vật quái đản ngày qua ngày làm phiền hắn. Hắn nhìn qua Louis, cánh tay trái của Đức Vua, kẻ vẫn đang dựa người vào tường, cẩn thận quấn lấy từng lớp băng một như một tên ngớ ngẩn, trong con mắt của hắn Louis chính là kẻ không xứng đáng với những gì Đức Vua đã ban cho gã, gã quá nông nổi, thậm chí là quá ngu ngốc. Ngay cả việc sơ cứu cho bản thân gã cũng không làm được. Kẻ thất bại.

- Đã có danh sách tiếp theo chưa? - Gã nằm vật ra trên chiếc giường king size của hắn, John mệt mỏi khép hờ đôi mắt của mình, mùi tử thi thối rữa nồng nặc tỏa ra khắp môi trường trong lành đầy hương hoa cỏ, tên Nolan này cũng rất biết yêu chiều bản thân mình. Xa xỉ!

- Đừng ngủ ở trên chiếc giường không thuộc về mình.

Điều chỉnh lại nhịp thở, sau khi đã xử lí xong sơ bộ về vết thương của mình, Louis lạnh lùng đùa cợt lại John, kẻ luôn yêu thích xương, và là kẻ luôn coi nhà xác là căn nhà thân yêu của mình. Nếu muốn ngủ, hãy ngủ trên nắp quan tài, nếu muốn ăn, hãy ăn xương của kẻ đã chết. Đó là những kiểu câu trêu đùa điển hình với một tên ái cốt lập dị như John và đương nhiên gã ta cũng sẽ chẳng bận tâm gì về điều đó nhất là khi từ miệng Louis phát ra.

- Quan tâm tới lá lách của cậu đi, nếu rách, cậu cũng chẳng giống nổi một con người. - Gã mơ màng đáp lại lời của Louis, đã mấy ngày nay gã chưa được ngủ trọn vẹn, bởi vì gã chuẩn bị có thêm một bộ xương người hoàn hảo, nó như một kiệt tác hoàn mỹ từ kích thước, trọng lượng, chất lượng về canxi và tủy sống mà để có một tác phẩm để đời, gã đã phải mất 1 năm để tìm ra những khúc xương tốt nhất từ vô vàn nhà xác. Việc đắm say trong cơn sốt của nghệ thuật làm gã không có nổi một giấc ngủ bình yên.

Louis trầm lặng, gã ta lườm John một cách phẫn uất, câu nói đó là có ý gì, gã vẫn là một kẻ bình thường như bao người khác, dường như gã đang cảm thấy có một sự phân biệt đối xử ở đây khi ánh mắt mà Thomas nhìn gã cũng không khác gì ý tứ của Benedict.

“Xịt…..xịt….”

Tiếng xịt khoáng cùng phun hương hoa oải hương phát ra từ cánh tay to lớn của Thomas khiến Louis giật giật khóe môi, tên này….Được rồi, gã phải công nhận, từ khi tên ái cốt kia bước vào, cả không gian như bị ô uế, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng do cái người có sở thích đào bới này và dù đã quen biết khá lâu nhưng gã vẫn chưa thể nào tiếp nhận nổi cái tình yêu nồng cháy từ tên dị hợm này. Cũng may, người đồng hành với gã không phải là John, nếu không cái mũi của gã sẽ được nâng cấp thêm một tầng cao mới.

Đứng dậy đi tới một góc giường, Louis không chống đỡ nữa mà cũng nằm ra đấy, có vẻ như gã đã quá mệt mỏi cho một ngày dài với những tên cớm đang săn lùng gã. Lần này gã đã sai, gã quá tự tin vào bản thân mình, và cái giá là mất đi niềm tin của Đức Vua đối với gã, Louis chậm rãi nhắm mắt….cái giá này quá đắt rồi…

- Ngủ ngon…mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ tới trong giấc mộng của hai người. Và đừng ôm nhau.

Thomas lặng lẽ tắt chiếc đèn mập mờ ở đầu giường, hắn cầm lấy lẵng hoa mình đã cắm bước ra ngoài phòng, tiện tay đóng cửa lại. Con ngươi đen đặc sau khi che đi sự tức giận nơi đáy mắt liền trở về với vực thẳm xoáy sâu vào linh hồn con người, hình như có kẻ chán sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gri#man