[Chương I - Chặng II: Shadow]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thomas.

Giọng nói này, đôi hắc thạch u ám xoay lại, hiện lên vài tia sáng khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Thomas chậm rãi nở một nụ cười, lại thêm một kẻ ngốc nghếch…

- Albert, sáng sớm đi đâu vậy?

Một chiếc áo hoodie màu đen , một đôi giày AJ màu trắng, cùng sợi dây chuyền dài tới bụng, nhìn sơ qua đúng là một tên ngốc không hơn không kém, Thomas đẩy gọng kính vô nghĩa của mình, hắn không cận nhưng hắn yêu thích việc che giấu đi đôi mắt của mình cũng như Albert đang cố gắng xóa tan mọi nghi ngờ về một tâm hồn tội lỗi.

- Tôi đi tìm Edward, vừa đi ăn về sao? - Cậu ta liếc nhìn qua góc mép áo choàng đen của hắn, như một câu chắc nịch và là một điều hiển nhiên, Albert không quá chú tâm tới mọi việc xảy ra trong “Cung điện” nhưng cậu ta biết chắc chắn rằng Thomas đã vừa đi khỏi vòng tròn an toàn của mình.

- Cậu cũng có ngày quan tâm tới tôi đấy à. - Thomas giương môi cười châm biếm, một gã khù khờ thích lông nhông như Donald thì mấy khi biết quan tâm kẻ khác, nói trắng ra là một kẻ vô tâm, vô ơn, nói vậy thì quả thực khó nghe nhưng sự thật thì có bao giờ êm tai, ngọt bùi? Khẽ phủi nhẹ góc mép áo theo tầm nhìn của Albert, mùi không quá tanh nồng, xem ra trình độ của cậu ta đã tăng thêm một bậc.

- Tìm Edward, cậu không đi tìm người anh em song sinh của mình sao Albert ? - Xịt nhẹ nhàng vài tinh dầu oải hương lên góc mép áo, Thomas như có như không cười cợt nhả.

Trước tới nay ai cũng biết Albert và Clitus luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau, tuy cả hai cách nhau về mặt độ tuổi, nhưng tính cách lại gần giống hệt nhau, đều là những kẻ nông nổi, khờ khạo, ngờ nghệch, thậm chí tới cách thức giết người cũng tựa nhau vài phần. Người trong giới đều nói, cả hai là bản sao của nhau, cái điều này cũng không sai chút nào.

- Nolan, một câu khuyên răn người đồng hành, xong quay lưng đã phá vỡ lời khuyên răn ấy, cậu nghĩ mình xứng đáng để làm người đồng hành với Louis sao?

Albert mỉm cười đầy hiền lành, trong con mắt xanh lá ngập tràn niềm vui vẻ tích cực chứa đầy những gai nhọn vô tình, cậu rất ghét khi bị đem ra so sánh với kẻ thất bại kia, Clitus không đủ tàn độc để đứng bên cạnh cậu, cái nét trẻ con trong thao tác ăn tối của gã ta khiến cậu vô cùng nhức mắt và khó chịu, đừng nói là Thomas - cánh tay phải của Đức Vua, thậm chí ngay cả Daniel cũng không đủ khả năng.

- Ôi trời, đứa nhóc này, mới vào nghề thì đừng lên giọng dạy đời một kẻ đã lăn lộn, mọi quy tắc đều có thể phá vỡ, cũng như cậu thôi, chỉ là cái bóng của kẻ khác. - Nghiêng đầu để lộ ra hố sâu vực thẳm sau mắt kính, Thomas chưa bao giờ yêu thích kẻ bề dưới này, hơn nữa nếu nói một cách trung thực thì là sẵn sàng giết chết không một chút đắn đo.

- Ông vừa chấp nhận sự mạo hiểm chỉ vì người kia? Não ông hôm nay bị Jack lôi ra thưởng thức rồi, ông dám trái lệnh của Ngài ?! - Tuổi trẻ vẫn còn thiếu kiên nhẫn, Albert cau mày khẽ quát lên thể hiện sự phẫn nộ của mình, tên già này dám nói hai chữ “cái bóng”! - Hóa ra ông cũng chỉ có thế thôi Nolan, tôi cũng không thể ngờ một kẻ như ông cũng biết yêu thương cơ đấy, hèn hạ biết bao nhiêu. Ha.

- Albert Donald. Ngươi biết cái giá phải trả khi đánh thức một con quỷ dữ là gì không ?

Cái thứ giọng điệu trầm khàn đặc quánh vang bên tai của kẻ ngạo mạn, ngón tay thon dài gầy guộc chạm nhẹ vào và siết chặt lấy cái cổ mềm mại nhỏ bé như đang chuẩn bị bóp chết một con kiến đã xúc phạm tới một con người đang nắm quyền sát sinh trong tay. Cái chết này chỉ cần dùng sức, không cần quá nhiều điều cầu kỳ như mọi bữa trưa thưởng thức mỹ vị của hắn.

- Vậy nói cho tôi nghe, cái giá phải trả để ông trao tặng bộ não thiểu năng của mình cho Maximilan là gì? À tôi quên, tới Jack cũng đâu có dung ông, ông là một kẻ thất bại như tôi thôi Nolan, bỏ cái thứ thưởng đẳng của mình đi, ông đang là kẻ hạ đẳng trong mắt tôi đấy Nolan. - Tiếng nói yếu ớt vì khó thở thiếu oxy của Albert không hề khiến cho sự kiêu ngạo của cậu ta sụt giảm, cậu ta biết giới hạn cuối cùng của Thomas và cậu ta luôn muốn chạm tới nó với bất cứ giá nào, ở bất kì đâu, bất kì trường hợp nào, ngay cả trước mặt Đức Vua, cậu ta cũng không ngại ngùng mà khiêu khích sự điềm tĩnh cuối cùng.

- … - Những ngón tay vẫn cứ siết thật chặt như đang muốn bóp lấy thật kỹ càng một tuýp đánh răng đã gần hết kem, Thomas nghiêng mi đáp lại lời khích tướng của Albert. - Ngươi nghĩ rằng đó là điểm kết của một kẻ tri thức như ta?

- Ngươi nên nhớ, dù ngươi có đang là người của Ngài, nhưng không có nghĩa là ngươi phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Ngài. Đừng tưởng bở rằng đây là một tổ chức, chúng ta là những con sói đơn độc, tụ họp với nhau suy cho cùng cũng chỉ là vật họp theo bầy, nó là bản năng tìm kiếm những gì giống nhau. Ngươi nghĩ rằng trong một cuộc chiến tranh giành thực phẩm, sẽ có Đức Vua và công thần sao không có đâu Albert, sẽ chỉ có người với người và ngươi sẽ là người chết đầu tiên làm vật tế lễ.

Vứt kẻ ngông cuồng như một túi rác rưởi bỏ đi, Thomas lẳng lặng nhìn dáng vẻ chật vật của một Hầu tước, hắn thâm trầm đưa ra lời cảnh cáo cùng sự tiên đoán trong tương lai, một lời tiên tri đến từ ngay chính trực giác của hắn, một tương lai không mấy tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gri#man