Chương 1: Vùng đất bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 phần 1: Phong ấn bị phá vỡ

Một khu đất rộng lớn được bao quanh bởi một bức tường thành khổng lồ, bức tường đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một ít dấu vết vẫn còn xót lại ở phần chân tường, ở bên trong bức tường là những ngôi nhà to lớn, đổ nát.

Ở giữa trung tâm của khu vực đổ nát ấy, hai bóng đen đang liên tục lao vào trên bầu trời, tạo thành những vết chém rạch ngang bầu trời. Dưới đất, xác người nằm chết la liệt. Phần lớn những xác chết đã bị thiêu cháy thành tro, một số ít thì bị dẫm nát thành những vũng máu hoặc một đống thịt nát và chỉ có rất ít những cái xác là vẫn còn nguyên vẹn.

Sau một hồi chiến đấu, một trong hai cái bóng đã bị cái bóng còn lại đánh rơi xuống dưới đất.

Dưới đất là một người trưởng thành, trên người mặc một bộ áo giáp. Bộ giáp có màu xanh lục với những đường viền màu nâu nơi viền giáp. Trên thân giáp có những họa tiết màu xanh lục đậm tạo thành những hoa văn trang trí hình cành lá đơn giản, nhưng lại được sắp xếp một cách vô cùng khéo léo và duyên dáng. Phần mũ giáp trông giống đầu của một con phượng hoàng với đôi mắt được làm bằng Thổ Ngọc và phần thân giáp trông giống một bộ váy áo được làm bằng kim loại với phần ngực nhô ra.

Bên dưới chiếc mũ giáp là một khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ, chỉ tầm khoảng từ 18 đến 20 tuổi, mái tóc màu xanh lục dài, buông xuống ngang lưng. Cô có đôi mắt màu nâu sáng, sắc sảo. Đôi mắt đó không chỉ tôn lên sự xinh đẹp, mà còn làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nữ chiến binh. Trên lưng cô là một đôi cánh phượng hoàng màu xanh lục đang dang rộng với cái cánh bên trái đã bị cắt đứt, chỉ còn lại một nửa. Nữ chiến binh nhăn nhó, nghiến chặt răng và trừng mắt nhìn lên trên bầu trời bằng ánh mắt chứa đầy ngọn lửa giận dữ. Tay của cô nắm chặt lấy chuôi của một thanh đao đã được cắm chặt xuống mặt đất.

Trên trời là một sinh vật khổng lồ với cơ thể được bao phủ hoàn toàn trong một làn khói dày đặc màu đen pha lẫn sắc đỏ. Nó có đôi mắt phát sáng màu đỏ rực, có thể được nhìn thấy rõ bất chấp việc đôi mắt đang ở đằng sau một lớp khói dày đặc.

Bất ngờ, ở dưới đất, những chiếc xúc tu được làm bằng bóng tối bất ngờ trồi lên từ mặt đất khiến cho nữ chiến binh không kịp phản ứng. Những chiếc xúc tu nhanh chóng quấn chặt lấy cô thể cô và ngay lập tức hóa thành đá khiến cho cô không thể cử động, mà chỉ có thể bất lực nhìn về phía kẻ thù.

Không để cho nữ chiến binh phải đợi lâu, sinh vật kia ngay lập tức bắn ra một tia sáng màu đỏ rực như máu về phía cô. Dù không cam tâm, nhưng nữ chiến binh cũng chỉ đành bất lực chấp nhận số phận cay đắng và nghiệt ngã của mình. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người bất ngờ chạy vụt đến và đứng ra che chắn tia sáng giúp nữ chiến binh. Cơ thể của người đó bỗng liên tục tỏa ra những hạt sáng màu đỏ rồi sau đó nhanh chóng hóa thành đá.

- ?: K ... Khô ... Không !!

Nữ chiến binh bị sốc vì cảnh tượng trước mặt và hét lên trong vô vọng.

- ?: Rose !! Không !

Cô giật mình, mở mắt, ngồi bật dậy, một tay đặt lên ngực và thở một cách khó khăn. Nữ chiến binh đảo mắt nhìn xung quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng rất đẹp nhưng đã khá cũ kĩ, đến mức có cả những vết ố và dây leo mọc ở trên tường. Cô đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình và thấy bản thân không hề mặc áo giáp. Lúc này, cô thở phào, nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai. Một lúc sau, khi đã có thể hô hấp một cách bình thường, nữ chiến binh đặt bàn tay ở trước ngực lên trán mình.

- ?: "Giấc mơ quái quỷ gì thế này ?"

Tên của nữ chiến binh là Ami, một trong Thất Thần Nguyên Thủy. Ami là vị thần được sinh ra đầu tiên trong Thất Thần, nên dĩ nhiên, cô là chị cả trong số bảy vị thần. Điều này có nghĩa là vai vế của cô hoàn toàn xếp trên sáu vị thần còn lại.

Sau khi sửa soạn xong, Ami rời khỏi căn phòng của mình. Cô đi men theo một dãy hành lang đổ nát, cũ kĩ, đã được phủ đầy rêu và cỏ dại. Dãy hành lang này dẫn vị nữ thần đi thẳng ra khỏi tòa lâu đài mà cô đang ở.

Tòa lâu đài vốn là một tàn tích đã tồn tại được hơn 1000 năm và vẫn còn gần như nguyên vẹn sau sự kiện đó, mặc dù nó cũng đã sụp đổ ở một vài chỗ.

Bên ngoài lâu đài là một khu rừng rậm rạp và hiện đang bị bao phủ trong một cơn bão khủng khiếp. Bầu trời hoàn toàn bị che lấp bởi mây đen, những cơn gió cực mạnh thổi liên tục khiến cho ngay cả những cây đại thụ cũng phải nghiêng ngả, những tia sét cực lớn liên tục rạch ngang bầu trời.

Ami đưa một tay và một cái cánh ra phía trước chắn gió.

- Ami: "Tại sao tự nhiên lại có một cơn bão mạnh đến như vậy ?"

Ami cảm thấy khá bất ngờ trước sức mạnh của cơn bão đột ngột này. Cô đưa mắt nhìn về phía khu rừng.

- Ami: C ... Cái ... !!

Ami trợn tròn mắt và hoảng hốt trước những gì mà mình đang xảy ra ngay trước mắt mình. Một cột sáng màu đỏ được bao quanh bởi các Ma Tự màu trắng chiếu thẳng lên bầu trời từ một điểm. Cột sáng lúc ẩn, lúc hiện, cho thấy sự không ổn định của nó.

- Ami: Không ... Không thể nào !

Ami bất giác nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng. Cô dang cánh, bay nhanh về phía nơi phát ra cột sáng.

Nguồn gốc của cột sáng là từ một vòng tròn ma thuật được khắc đầy Ma Tự. Đây chính là phong ấn đang giam cầm một con quái vật cổ xưa đã tồn tại từ 1000 năm về trước, thậm chí là còn lâu hơn thế rất nhiều. Suốt 1000 năm qua, phong ấn luôn ổn định và không hề có bất kì dấu hiệu gì cho thấy là nó đang bị phá. Vậy mà giờ đây, nó lại đang bất ổn hơn bao giờ hết.

- Ami: "Nguy to rồi ! Phong ấn !!"

BÙM. Một vụ nổ khủng khiếp được tạo ra, cả phong ấn và cơn bão đều bị phá hủy hoàn toàn.

Ami đưa đôi cánh ra gập ở phía trước để chắn áp lực sinh ra từ vụ nổ. Sau khi áp lực đã hoàn toàn biến mất, cô mở cánh và nhìn thấy một đám khói đen đang bay nhanh về hướng trước mặt. Vị nữ thần ngay lập tức đuổi theo, đồng thời triệu hồi và điều khiển một đống dây leo và dễ cây phóng về phía đám khói nhằm bắt nó lại.

Đám khói đen dễ dàng né tránh tất cả những sợi dây leo và rễ cây phóng về phía nó, đồng thời liên tục tăng tốc nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của vị nữ thần.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Ami vẫn không thể đuổi kịp được đám khói kia.

- Ami: "Chết tiệt ! Cứ đà này thì nó sẽ chạy thoát mất !"

Cuối cùng, cô quyết định đánh cược vào thứ ma thuật mà cô đã học suốt bấy lâu nay, nhưng chưa có cơ hội để sử dụng. Ma Thuật Không Gian: Dịch Chuyển Tức Thời. Ma thuật ngay lập tức được thi triển và rất may, nó đã đưa Ami đến ngay trước mặt của đám khói kia, khiến nó phải dừng lại ngay lập tức. Cô ngay lập tức bắn ra một tia sáng năng lượng màu xanh lục ngay lúc mà kẻ thù vẫn còn đang bối rối và bắn rơi nó chỉ với một đòn.

Ami hạ cánh và đáp đất cách nơi đám khói đen rơi xuống không xa.

Từ trong đám khói, một bóng người từ từ bước ra. Đó là một bé gái tầm tuổi thiếu niên, khoảng từ 14 đến 16 tuổi, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu đen dài, buông xuống ngang lưng. Cô bé có đôi mắt màu đỏ rực như máu, sắc lạnh. Đôi mắt này như thể được yểm ma thuật, khi mà nó khiến cho ngay cả Ami cũng cảm thấy rùng mình khi đứa bé mở mắt và nhìn về phía cô. Nhưng nó lại rất phù hợp với bé gái đó, khi mà đôi mắt đó không chỉ tôn lên sự xinh đẹp, mà còn làm cho cô bé có vẻ gì đó vừa đáng sợ, lại vừa bí ẩn. Trên lưng bé gái là một đôi cánh rồng màu đen tuyền như màn đêm. Nhưng điều kì lạ là đôi cánh này chỉ có phần khung cánh, chứ không có phần màng cánh. Sau hông cô bé là một cái đuôi rồng có màu giống với đôi cánh, được bao phủ bởi một lớp vảy trông giống răng cá mập. Một hàng gai nhọn hoắt màu đỏ chót chạy dọc theo chiếc đuôi và kết thúc ở đầu đuôi. Một cặp sừng rồng uốn lượn màu đỏ như máu, mọc hướng ra phía sau, mọc trên đầu bé gái. Trên người bé gái ấy là một bộ quần áo màu đen đơn giản.

- ?: Xem ra là không đánh không được.

Cô bé kia trừng mắt nhìn Ami, người mà ngay lúc này đã cầm trên tay một thanh đao màu xanh lục và thủ thế, sau đó biến ra một thanh kiếm màu đen và chĩa mũi kiếm về phía vị nữ thần.

- ?: Hãy kết thúc mọi chuyện ngay hôm nay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro