Chương 1: Vùng đất bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 phần 2: Hắc Long Cổ Đại

Trên bầu trời, những tia sét cứ liên tục lóe lên, kèm theo đó là những tiếng "keng ... keng ..." được tạo ra bởi sự va chạm của hai món vũ khí.

Trận chiến của cô bé từng bị phong ấn và Ami đã diễn ra được một lúc khá lâu những vẫn bất phân thắng bại. Thoạt nhìn qua thì có vẻ như cả hai ngang ngửa nhau, nhưng nếu để ý kĩ thì Ami rõ ràng là người yếu thế hơn hẳn. Cô liên tục phải sử dụng nhiều loại ma thuật khác nhau để khóa chuyển động, cũng như là để né những nhát chém chết chóc từ phía bên kia. Còn về phía bé gái kia, tuy cũng phải sử dụng ma thuật để hỗ trợ nhưng lại ít hơn hẳn do lượng ma lực của cô là ít hơn, mà chủ yếu cô bé sử dụng kĩ thuật để áp đảo. Cả hai đều nhảy lùi ra phía sau để tạo khoảng cách với đối phương.

Ami mỉm cười, nhìn cô bé.

- Ami: Quả không hổ danh là Hắc Long Vương Dagon, dù đang ở dạng người thì ngươi vẫn rất mạnh.

Dagon: hửm ? Hắc Long Vương Dagon ? Các cô gọi ta như vậy sao ?

Dagon tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy Ami gọi mình như vậy, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị phóng tới, cô bé để ý thấy vị nữ thần bị mất một lượng nhỏ ma lực, nhưng chỉ nghĩ là có lẽ cô vừa sử dụng một ma thuật cường hóa. Thấy vậy, Ami cũng thủ thế và sẵn sáng tiếp chiêu của Dagon. Bất ngờ, cô bé đột ngột biến mất và xuất hiện ngay phía sau lưng của vị nữ thần trước cả khi cô kịp phản ứng. Khi mà cô phát hiện ra thì cũng đã quá muộn.

- Ami: "Là Dịch Chuyển Tức Thời !"

Bằng một động tác dứt khoát, Dagon vung kiếm chém Ami làm đôi trước sự ngỡ ngàng của cô. Cơ thể Ami ngay lập tức tan thành một đám khói. Thấy vậy, Dagon giật mình và nhận ra là mình đã bị lừa, nó nhận thấy là có một thứ gì đó vô cùng sắc bén đang đâm xuyên qua cơ thể mình. Máu cứ thế chảy ra, nhuộm đỏ cả bộ quần áo của cô bé. Nó đánh rơi thanh kiếm và nở một nụ cười cam chịu trước khi bất tỉnh.

- Dagon: Cô ... cũng láu cá lắm ... Nữ Thần ạ.

Dagon từ từ mở mắt và cố gắng ngồi dậy, không rõ là hiện tại mình đang ở đâu.

- ?: Dậy rồi đấy hả ?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Dagon nhận ra ngay người đang tiến đến là Ami, cô bé liếc mắt nhìn vị nữ thần. Nhưng ngay sau đó, cô bé quay hẳn đầu và nhìn Ami bằng đôi mắt kinh ngạc. Dagon ngay lập tức kiểm tra cơ thể mình và nhận ra là giờ mình chỉ giống như một đứa nhóc 5 tuổi.

- Dagon: Cô đã làm gì ta ?

Ngạc nhiên khi mà Dagon vẫn còn có thể bình tĩnh đến vậy, Ami đã tưởng rằng đứa bé kia sẽ phải cực kì giận dữ và nhào đến tấn công cô một cách mất bình tĩnh. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, Dagon không hề tỏ ra giận dữ một chút nào. Tuy thất vọng vì mình đã đoán sai, nhưng Ami vẫn trả lời Dagon một cách lịch sự.

- Ami: Ta đã phong ấn sức mạnh của ngươi và biến ngươi thành như vậy cho dễ quản lí. Thế nên, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.

- Dagon: Khoan đã ! Vậy có nghĩa là ...

Lúc này, giọng của Dagon đã không còn bình tĩnh như trước mà đã thể hiện rõ sự bối rối cực độ. Ami cũng bỗng trở nên khúm núm, cô đỏ mặt và nhìn Dagon một cách ngại ngùng.

- Ami: Này ... ngươi ...

- Dagon: Ừ, đúng rồi. Ta là con trai.

- Ami: A ... a ...

Nhận thấy bầu không khí đang dần trở lên căng thẳng, Dagon nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và hỏi một câu hỏi khác.

- Dagon: Tại sao lúc đó lại tha cho ta ?

- Ami: A ... hả ?

- Dagon: Tại sao lúc đó, cô lại không giết ta ?

Dagon trừng mắt, nhìn Ami, chờ đợi câu trả lời tới từ cô.

Ami không trả lời ngay, mà thay vào đó, cô tiến lại chỗ chiếc giường và ngồi cạnh Dagon. Khiến cậu ta phải nhanh chóng di chuyển qua một bên để giữ khoảng cách.

- Ami: Vậy theo ngươi thì là tại sao ?

- Dagon: Ta không biết.

- Ami: Ế !!?

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ami, Dagon thở dài khi nhận ra là kiến thức về loài rồng của cô có khá nhiều lỗ hổng.

- Dagon: Không phải là loài rồng nào cũng thích kiểu hỏi đố đâu. Chỉ có loài Băng Long là thích kiểu nói chuyện đó thôi.

- Ami: Ra là vậy ... xin lỗi.

Tuy Ami cảm thấy có đôi chút thất vọng khi mà bị kẻ thù của mình bắt bẻ, nhưng cô cũng cảm thấy vui khi biết là mình sai ở đâu.

- Ami: Ta không giết ngươi là vì Cái Chết đã không còn tồn tại trên thế giới này từ rất lâu rồi.

Không đợi Dagon trả lời, Ami nói tiếp.

- Ami: Với cả, ta cũng muốn biết ngươi thật ra là cái thứ gì.

- Dagon: Ta là thứ gì ấy à ?

Dagon quay lại nhìn Ami, rồi lại quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Dagon: Dù ta có nói thì chắc gì cô đã tin.

- Ami: Ta tin ngươi.

- Dagon: !!?

Sau vài giây sững người vì ngỡ ngàng, Dagon cúi mặt xuống. Cậu thở dài và trả lời bằng một giọng điệu không mấy tự hào.

- Dagon: Thành thật mà nói thì nó cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn nữa, bản thân ta cũng không biết là mình có thật sự là một trong số họ không nữa.

Dagon quay lại nhìn thẳng vào mắt Ami. Vị nữ thần vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Dagon.

- Dagon: Ami ...

- Ami: Hả !?

Ami vô cùng bất ngờ khi Dagon nói ra tên của cô. Vì từ trước tới giờ, cả hai chưa từng giới thiệu một chút gì về nhau nên dĩ nhiên, cô chưa hề nói ra tên của mình cho người kia biết và cũng gần như không biết gì về đối phương. Cái tên "Dagon" thật ra cũng chỉ là cách mà vị nữ thần gọi dựa trên hình dạng trông giống con rồng lúc trước của Dagon.

- Dagon: Ta là Ngai Thứ 7 trong Thất Long Cổ Thần, Hắc Tử Long Thần.

Ami gần như chết lặng sau khi nhận được câu trả lời. Hai bên tai cô cứ liên tục văng vẳng bốn chữ "Thất Long Cổ Thần."

Đúng như những gì mà Dagon nói ban nãy trước khi trả lời, Ami hoàn toàn không tin và cũng không muốn tin những gì mà cậu ta vừa nói.

Cùng lúc đó, tại một vùng sa mạc nào đó, một cô gái mặc một chiếc áo choàng nâu có mũ, che kín người, trên lưng là một đôi cánh phượng hoàng màu xanh lam đang liên tục vỗ theo nhịp. Ẩn dưới chiếc mũ kia là một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc màu xanh lam và đôi mắt màu vàng sáng, thể hiện rõ sự thông minh. Cô gái này là Lucy, là người được sinh ra thứ 2 trong Thất Thần Nguyên Thủy. Vị nữ thần hiện tại đang bay về một hướng cố định, có vẻ như là cô đang định đến một địa điểm nào đó.

- Lucy: "Nó kia rồi."

Lucy bay đến chỗ một ngôi đền cổ và đáp xuống. Đây là một tàn tích cổ xưa mà cô và các chị em đã cùng nhau tìm được cách đây khá lâu. Nhưng khi đó, Ami đã ngăn cản, không cho phép bất cứ ai được phép đi vào vì lo sợ rằng sẽ có điều gì đó không hay xảy ra. Mặc dù khi đó, chính bản thân Lucy cũng đồng ý với ý kiến của Ami. Nhưng giờ đây, cũng chính bản thân cô cũng không giấu nổi sự tò mò mà lén đến đây một mình. Cô chạm tay vào tường của ngôi đền và dùng ma thuật để kiểm tra.

- Lucy: "Thật không thể tin được. Công trình này đã hàng vạn năm tuổi."

Mặc dù Lucy biết lí do vì sao nó tồn tại được lâu đến như vậy đều là nhờ vào một ma thuật bí ẩn đã được yểm lên ngôi đền. Nhưng chỉ riêng việc thứ ma thuật đó đủ mạnh để có thể duy trì được trong suốt một khoảng thời gian lớn đến vậy cũng đã đủ ấn tượng rồi. Nhưng từ đây, trong đầu Lucy lại xuất hiện thêm nhiều câu hỏi hơn.

- Lucy: "Ai đã tạo ra ngôi đền này ? Tại sao lại cần phải bảo vệ nó lâu đến như vậy ?"

Thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, Lucy bước vào bên trong ngôi đền. Sau khi vượt qua tất cả những cạm bẫy nguy hiểm chết người, cô cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm của ngôi đền cổ. Nơi đây là một căn phòng rộng lớn với những bức tường được trang trí bằng những bức tranh sơn tường lớn miêu tả những sự kiễn xảy ra ở một khoảng thời gian nào đó. Vị nữ thần hoàn toàn bị thu hút bởi một bức tranh vẽ cảnh một con người, tay phải cầm và giơ cao một cây trượng có phần đầu trông giống một vòng xoáy chín cạnh, được gắn thêm một quyển sách đang mở ra, đang đứng hiên ngang trước sáu con rồng khổng lồ. Điều đặc biệt là tuy mỗi một con rồng lại có một màu sắc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là chúng đều có phần thân rất dài. Lucy chạm tay vào hình vẽ của con rồng màu trắng.

- Lucy: Các Long Cổ Thần.

Long Cổ Thần là cách gọi mà Nhân Loại dùng để chỉ một nhóm Cổ Long sở hữu sức mạnh và quyền năng sánh ngang, thậm chí là vượt qua cả thần thánh và được coi là các Ác Thần cổ xưa. Xuyên suốt lịch sử của Nhân Loại, người ta không hề biết là nhóm rồng cổ đại này có tất cả là bao nhiêu con. Có những ghi chép cho rằng, chúng chỉ có ba con và đại diện cho các thiên tai: hạn hán, động đất và bão tố. Cũng có những ghi chép cho rằng, chúng có đến mười hai con đại diện cho những thứ tiêu cực nhất của con người. Nhưng gần đây, tất cả mọi người đều tin rằng, chúng có sáu con với mỗi con sẽ đại diện cho nhiều khái niệm khác nhau, mặt xấu có, mặt tốt cũng có. Ví dụ là con rồng màu trắng mà Lucy đang chạm vào, nó được coi là thần của sự sống, không gian, loạn lạc, bí mật và điều cấm kị. Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả Thất Thần, lại đều cho rằng các Long Cổ Thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết và là sản phẩm của chí tưởng tượng.

- Lucy: "Chúng không thể có thật được. Phải không ?"

Lucy bỏ qua bức tranh và chuyển sự chú ý đến thứ được đặt ở ngay chính giữa căn phòng, đó là một quyển sách kì lạ được đặt cẩn thận trên một chiếc bàn bằng vàng tinh xảo. Cô bước đến và cầm quyển sách lên, nhận ra là ngay trên mặt của chiếc bàn vàng có khắc những chữ gì đó. Nhưng trước khi cô có thể đọc được chúng thì ngôi đền bỗng rung lắc dữ dội và bắt đầu sụp đổ. Vị nữ thần ngay lập tức sử dụng Dịch Chuyển để đưa cả bản thân, quyển sách và chiếc bàn ra khỏi ngôi đền.

Ở trong một hang động tối tăm, một đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam, từ từ mở ra. Một giọng nói từ tốn, chậm rãi, nhưng lại tỏ rõ sự không hài lòng được cất lên.

- ?: Đúng là một kẻ ngốc. Chỉ vì tò mò mà sắp gây ra đại họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro