Chương 1: Vùng đất bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 phần 3: Đứa trẻ hiếu kì

Đã được một thời gian kể từ ngày Dagon thoát khỏi phong ấn. Con Rồng Cổ Đại trong hình hài của một đứa trẻ vô hại được tự do đi lại trong khu tàn tích mà gần như không phải chịu bất kì một hạn chế gì, miễn là không đi ra khỏi phạm vi khu tàn tích. Việc này một phần là do hiện tại, Dagon đã mất đi toàn bộ sức mạnh, phần kia là do trong suốt quãng thời gian qua, cậu ta không hề cố gắng hay tỏ ra là mình muốn trốn đi, dù chỉ một lần. Ngoài ra, cũng là do Ami cảm thấy việc nhốt một đứa nhóc vào trong một căn phòng nào đó cũng không được hay cho lắm.

Nhìn Dagon chạy loanh quanh, khám phá tàn tích như một đứa trẻ hiếu kì, lần đầu được đi đến một nơi lạ, Ami thật sự không dám tin rằng đây từng là con quái vật đã từng giết người không ghê tay. Cô nhớ lại nhưng gì mà Dagon từng nói trước đây.

- Ami: "Ngai Thứ 7 của Thất Long Cổ Thần ư ? Đám Rồng Cổ Đại đó thật sự có thật sao ?"

Nghĩ đến đây, Ami liền lắc đầu.

- Ami: "Không đúng. Theo như mình biết thì chúng chỉ có sáu con thôi mà ..."

- ?: Ai da !

Tiếng động bất ngờ đã kéo Ami ra khỏi dòng suy nghĩ và trở lại thực tại. Người gây ra tiếng kêu vừa rồi chính là Dagon, có vẻ như cậu ta vừa bị ngã nên hiện tại đang phải nằm úp mặt xuống đất. Thấy vậy, vị nữ thần cũng chỉ biết thở dài, ngán ngẩm. Trước đây, cô không tiếp xúc nhiều với trẻ con nên cũng không biết là chúng sẽ nghịch đến mức này.

- Ami: Phải cẩn thận chứ. Mà thứ gì có thể khiến cho ngươi phân tâm đến mức đó thế ?

Dagon nhanh chóng đứng dậy và phủi sạch bụi trên áo.

- Dagon: Ta cũng không biết. Vì chỉ nhìn thấy đuôi của thứ đó thôi. Có lẽ là một con ma vật cỡ nhỏ.

Nghe đến đây, Ami đứng dậy và tiến về phía đứa bé kia.

- Ami: Nếu là ma vật thì cũng không có gì lạ. Nơi này thỉnh thoảng thậm chí còn có thể tìm thấy được cả Hỏa Yển Đình đấy.

- Dagon: Thật sao ?!!

Đôi mắt của Dagon bỗng nhiên mở to ra và tỏa sáng lấp lánh ngay khi nghe Ami nhắc đến Hỏa Yển Đình. Nhìn điệu bộ của cậu lúc này giống hệt như một đứa trẻ thích thú khi được nghe người khác nói về thứ mà nó thích vậy. Điệu bộ này khiến cho Ami phải ngạc nhiên ra mặt khi mà cô không hề nghĩ rằng Dagon lại hứng thú với mấy thứ như vậy.

- Dagon: Này, nói gì đi chứ.

- Ami: Thì ... đúng là cũng có, nhưng hiếm lắm.

Cuộc nói chuyện giữa cả hai bất ngờ bị cắt ngang bởi một cơn gió lạnh đột ngột thổi vào từ cửa sổ.

- Ami: "Kì lạ, giờ đang là giữa hè cơ mà. Vậy cơn gió này ..."

- Dagon: "Đến rồi à ?"

Dagon khoanh tay và thở dài. Dường như cậu đang cảm thấy không vui vì một việc gì đó.

- Dagon: Ta nghĩ là cô nên ra mở cửa đón khách đi. Để người ta phải chờ là bất lịch sự đấy.

Ami dường như hiểu được ý của Dagon. Nhưng cô vẫn muốn hỏi thêm, bởi một kẻ mà có thể thay đổi được cả thời tiết một cách đột ngột như vậy chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Leng ... keng ...

- Dagon: Người này có lẽ cô cũng từng nghe qua rồi.

Dagon hạ tay xuống và nhìn Ami bằng ánh mắt nghiêm trọng.

- Dagon: Là Ngai Thứ 1 của Thất Long Cổ Thần, Bạch Sinh Long Thần Sogan. Dù anh ấy rất dễ tính nhưng cũng đừng chọc giận anh ấy nhé.

Nói xong, Dagon liền đi vào bên trong. Ami đoán rằng dường như cậu muốn tránh mặt người mà cậu ta gọi là "anh" này. Đúng lúc này, tiếng "leng ... keng ..." bỗng nhiên vang lên ngay bên cạnh khiến cho cô giật mình và lùi lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở tại nơi đó là một cậu trai trưởng thành, khoảng 20 tuổi, đang ngồi trên ghế. Cậu ta có mái tóc màu trắng, đôi mắt màu xanh biển tối, tinh ranh, trên đầu là một cặp sừng rồng màu xanh biển. Trên lưng cậu ta là một đôi cánh rồng màu trắng với màng cánh ở mặt dưới màu xanh biển. Ở sau hông cậu là một cái đuôi rồng màu trắng với một hàng gai màu xanh biển. Cậu ta cũng mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản.

- Ami: "Hắn ta ngồi đó từ bao giờ ?"

Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ami, cậu trai kia chỉ cười rồi từ từ đứng dậy.

- ?: Xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Ta cứ tưởng là ở đây hiện không có ai cơ.

Dứt lời, cậu trai kia liền cúi đầu và chuẩn bị hành lễ với Ami. Thấy vậy, vị nữ thần liền bảo với cậu là "không cần phải làm vậy".

- Sogan: Vậy, xin tự giới thiệu, ta là Sogan, một trong Thất Long Cổ Thần. Chắc cô chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng người đời gọi ta là Bạch Sinh Long Thần. Hân hạnh được gặp mặt cô, Ami.

Cũng giống như lần trước, Sogan cũng biết tên cô mặc dù Ami vẫn còn chưa giới thiệu chút gì về bản thân. Nhưng cô lại không mấy tỏ ra ngạc nhiên do đã được Dagon cho biết từ trước. Nhưng điều khiến cho vị nữ thần quan tâm đó là cụm từ "Thất Long" lại một lần nữa được nhắc đến. Cả hai sau đó đã có một buổi nói chuyện bình thường với nhau. Và phải mãi một lúc sau, khi thấy Sogan có vẻ dễ gần, Ami mới dám hỏi về thông tin của Long Cổ Thần.

- Ami: Ngươi có thật sự là một Long Cổ Thần không ?

Sogan không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt của Ami, cứ như thể là cậu ta đã quá quen với việc này.

- Sogan: Ta biết là cô sẽ không tin ta mà.

- Ami: Đúng, ta không thể nào tin được. Bởi theo như những gì mà ta được biết, thì các Long Cổ Thần hay đúng hơn phải là các Đại Cổ Vương mới đúng. Là danh hiệu để chỉ sáu con rồng cổ xưa từng thống trị thế giới. Nhưng, nay ngươi lại nói là Thất Long ?

Nghe vậy, Sogan ngay lập tức bật cười khiến Ami không hiểu là mình đã nói sai chỗ nào.

- Ami: Bộ có gì đáng cười sao ?

- Sogan: Không. Chỉ là ta cảm thấy vui vì có người tìm hiểu kĩ về bọn ta đến vậy thôi.

Lúc này, Bạch Long bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc hơn.

- Sogan: Nói thật thì ta cũng không biết phải chứng minh như thế nào để cô tin nữa. Mà cũng không cần thiết phải chứng minh ngay lúc này. Vì thời gian dần sẽ trả lời tất cả.

Dứt lời, cậu ta biến ra một cái bọc nhỏ rồi ném về phía Ami. Khi thấy cô đã cầm gọn cái bọc trong tay, Sogan cười nhạt.

- Sogan: Nhờ cô gửi trả thứ này cho Dagon nhé. Mà cô cũng nên sớm hỏi tên của thằng bé đi.

Sogan nhanh chóng tan biến vào hư vô. Cầm cái bọc trong tay, Ami không khỏi thắc mắc xem rốt cuộc có thứ gì đang nằm bên trong nó. Nhưng, nghĩ đến việc nếu người đưa thứ này cho cô thật sự là một Long Cổ Thần, thì bên trong hẳn phải là một thứ vô cùng nguy hiểm. Theo lời của Sogan thì thứ hiện đang nằm bên trong cái bọc này thuộc về Dagon. Vị nữ thần nhanh chóng đi tìm Hắc Long, nhằm để trả nó cho cậu và cũng là để biết được thứ nằm bên trong bọc.

Sau một hồi tìm kiếm, Ami đã tìm được Dagon trong phòng bếp, cậu ta đang mải mê trộn bột đến mức không nhận ra sự hiện diện của cô. Xung quanh Hắc Long còn có cả bơ lạt, sữa, đường, trứng, muối và cốm màu. Có vẻ như cậu đang tính làm bánh kem. Nhưng việc này lại khiến cho vị nữ thần khá tò mò, vì ở trong tàn tích từ lâu đã không còn bất cứ một loại nguyên liệu nào. Vậy rốt cuộc Dagon đã lấy được chỗ nguyên liệu đó từ đâu ?

- Ami: Này, Dagon.

Do bị bất ngờ khi nghe thấy tiếng của Ami, Dagon giật mình, suýt nữa là đánh rơi bát bột bánh vừa được trộn xong. Tuy vậy, Dagon lại không hề tỏ ra chút cáu gắt nào, cậu chỉ để bát bột lên bàn và quay lại nhìn Ami.

- Dagon: Là cô đấy à ? Sogan về rồi à ?

Im lặng một lúc, cậu thở dài. Đôi mắt thoáng toát lên sự buồn rầu, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất và trở lại sự vô cảm như ban đầu.

- Dagon: Chậm mất rồi ...

- Ami: Ngươi đang làm bánh sao ?

- Dagon: Ừ, anh trai tìm đến mà. Nên ta cũng phải chuẩn bị một ít trà bánh để tiếp đãi chứ.

Cậu hơi cúi đầu xuống, đưa một tay lên trán, tỏ vẻ trầm ngâm. Cũng đã phải rất lâu rồi Ami mới được thấy Dagon thể hiện cảm xúc, tuy rằng cũng chỉ là thoáng qua và cũng rất mơ hồ, nhưng chí ít nó cũng thể hiện rằng Hắc Long là một kẻ có cảm xúc. Bởi kể từ lần đó đến nay, cậu ta cứ như là một kẻ vô cảm vậy, cho dù làm bất cứ việc gì cũng chỉ để lộ một khuôn mặt đơ như một con rối, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì cả.

- Ami: À đúng rồi. Sogan nhờ ta gửi thứ này cho ngươi.

Cô bước đến chỗ con rồng và đưa cái bọc cho cậu. Dagon nhận lấy và nhanh chóng cởi cái bọc ra, từ bên trong, một mùi hương thơm dịu thoát ra khiến cho bất kì ai ngửi thấy cũng có cảm thấy thèm thuồng. Dagon lấy ra từ bên trong đó một miếng gì hình vuông đó trông giống như một miếng kẹo sô - cô - la. Cậu ta nhanh chóng đưa miếng kẹo đó vào trong miệng ăn, khuôn mặt cũng trở lên tươi tỉnh và vui vẻ hơn.

- Dagon: Hồi đó mình cứ tưởng là mất rồi chứ. Hóa ra là do anh ấy giấu. Hì, đồ đáng ghét.

- Ami: Trông ngươi có vẻ vui nhỉ ? Thứ đó có ngon không ?

Dagon ngẩng đầu lên và thấy Ami đang đặt một ngón tay lên miệng cô, có vẻ như là cô ấy đang rất muốn ăn thử thứ mà cậu vừa ăn. Nhưng thay vì chia sẻ thì cậu lại lắc đầu và đặt cái bọc lên chiếc bàn phía sau. Rõ ràng là Hắc Long không hề muốn để cho vị nữ thần ăn thứ này.

- Dagon: Xin lỗi, nhưng cô không được ăn.

Xong, cậu quay đi nâng bát bột đã được nhào xong lên.

- Dagon: Hay là thế này đi. Ta mời cô ăn bánh nhé.

- Ami: Ưm.

Dagon nhanh chóng tiếp tục và tiến đến công đoạn nướng bánh. Mùi hương tỏa ra từ cái bọc tiếp tục thu hút Ami. Cuối cùng thì vị nữ thần cũng không thể kìm được, cô nhân lúc con rồng đang không để ý mà lén lấy một miếng kẹo ở bên trong cái bọc kia ăn thử.

- Dagon: "Chắc phải chờ một lúc."

Dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn, Dagon từ từ quay đầu lại phía sau và nhìn thấy Ami đang từ từ tiến lại phía mình, khuôn mặt cô đỏ bừng như thể cô đang bị sốt. Cậu ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện và hoảng hồn bỏ chạy, nhưng lại nhanh chóng bị các rễ cây từ dưới mặt đất trồi lên quấn chặt và ghim chặt xuống đất. Khuôn mặt của Hắc Long lúc này đã để lộ rõ sự sợ hãi tột độ.

- Dagon: Có ai không ? Cứu mạng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro