Chương 1: Vùng đất bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 phần 4: Ác quỷ ẩn hiện

Dagon ngồi đọc sách, thản nhiên ăn bánh và uống trà. Sau một lúc, cậu ngoảnh lại phía sau, nhìn về phía Ami. Vị nữ thần lúc này đang ngồi thu mình vào trong góc, hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng. Cô đang hoàn toàn suy sụp và xấu hổ sau tất cả những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm qua.

- Dagon: Cô còn định như vậy đến bao giờ ? Cũng đâu có gì to tát đâu ?

Nghe được những lời đó, Ami bỗng nổi giận, cô đứng phắt dậy, hùng hổ tiến tới nắm lấy cổ áo của Dagon và nhấc cậu ta lên.

- Ami: Ý ngươi là sao hả !?! Không có gì to tát là sao ?!! Ngươi có biết đó là việc lớn đến mức nào không hả ?!

Mặc cho người kia đang tức giận, Dagon vẫn thản nhiên đáp lại lời Ami bằng một vẻ điềm tĩnh đến khó tin. Không phải là do Dagon không sợ Ami, thậm chí cậu còn tự nhận định rằng việc chọc tức cô vào thời điểm này là một hành động không hề khôn ngoan một chút nào. Nhưng cậu lại không thể chịu nổi khi thấy người từng đánh bại mình trong tình trạng hiện tại, đấy là còn chưa kể việc đó xảy ra cũng có một phần là do lỗi của cậu.

- Dagon: Đó cũng là do sự ngu ngốc của cô thôi. Ai bảo cô tham ăn.

- Ami: Ngươi ...

Ami nghiến chặt răng, thở gấp, cơ thể cô trở lên nóng hơn hẳn so với bình thường, rõ ràng là vị nữ thần đã nổi giận. Nhưng thay vì đánh kẻ kia thì cô lại quyết định thả Dagon xuống rồi quay lưng lại phía cậu ta và cúi gằm mặt xuống. Điều này đã khiến cho Hắc Long cảm thấy khá ngạc nhiên khi nó khắc hẳn so với những gì mà cậu ta đã nghĩ.

- Ami: "Đúng như những gì mà hắn nói. Tất cả ... đều là lỗi của mình."

Vị nữ thần siết chặt nắm tay, cay đắng chấp nhận sự thật. Nhìn thấy Ami có biểu hiện như vậy, Dagon cuối cùng cũng đã không còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt của mình. Cậu tỏ ra buồn bã ra mặt, do vốn không giỏi trong việc dỗ dành người khác nên ban đầu Dagon đã cố tình khiến cho Ami nổi giận với mục đích là để cho cô ấy đánh cậu bầm dập. Nếu như điều đó xảy ra thì chí ít nó cũng sẽ giúp cho cô giải tỏa được phần nào. Nhưng điều đó đã không xảy ra nên hiện tại, Dagon không biết phải làm cách nào để giúp vị nữ thần.

- Ami: Ta sẽ đến chỗ Rose một lúc. Ngươi ở lại trông nhà.

- Dagon: Được ...

Nói xong, Ami liền rời đi ngay lập tức, bỏ lại Dagon ở lại một mình trong tàn tích. Do vốn đã phải ở một mình trong suốt một quãng thời gian rất dài, tuy rằng 1000 năm vốn cũng chẳng là gì so với tuổi thọ bất tận của một Long Cổ Thần như cậu, nhưng với việc bị nhốt ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo, không hề có ánh sáng và hơi ấm đã khiến cho Hắc Long không thể phân biệt được ngày và đêm, hay thậm chí là cả khái niệm về thời gian. Do đó, cậu có cảm giác rằng đó là một quãng thời gian cực kì dài, dài đến mức gần như vô tận, nhiều lúc Dagon thậm chí còn muốn chết quách đi cho xong. Nhớ lại về quãng thời gian mình bị phong ấn, Hắc Long cảm thấy khá ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống đến tận bây giờ, có lẽ là do những lúc cậu muốn chết thì lại có một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu, nó khuyên cậu ta là đừng làm điều gì dại dột.

- Dagon: Về cuối cùng. Hóa ra, mình cũng chỉ là một kẻ sợ chết.

Dagon phì cười và lắc đầu, đưa bản thân rời khỏi những dòng kí ức và dọn dẹp bát đĩa. Ngày hôm nay, Dagon quyết định là sẽ bắt đầu làm một việc mà đúng ra là cậu đã phải làm từ rất lâu rồi nhưng đến tận bây giờ mới có thể thực hiện được do thiếu dụng cụ. Trong khoảng thời gian sống ở đây cùng với Ami, Hắc Long để ý thấy một điều rằng khu tàn tích này có nhiều khu vực rất bẩn khi chúng được phủ một lớp bụi rất dày. Theo như những gì mà cậu suy đoán thì rất có thể đây là những khu vực mà Ami ít khi hoặc thậm chí là không hề lui tới nên cô ấy đã không dọn dẹp những khu vực này, cậu không hề cảm thấy khó chịu về việc đó. Bởi nếu xét cho cùng thì với những nơi mà mình không hề đi tới thì đúng là không có lí do gì để dọn dẹp chúng.

- Dagon: "Ngay cả mấy người đó còn vậy nữa mà."

Bên ngoài, mây đen kéo đến ùn ùn, bầu trời đang yên bình bỗng nhiên nổi gió dữ dội. Những cơn gió dữ dội liên tục thổi một cách điên cuồng cứ như thể là chúng muốn thổi bay mọi thứ. ĐÙNG ...

- Dagon: Hi a !!!

Bị giật mình bởi tiếng động lớn bất ngờ, Dagon giật mình, cậu ngay lập tức ngoảnh đầu lại phía sau, hơi thở của cậu bỗng trở lên gấp gáp lạ thường, cơ thể thì run lên như thể đang sợ hãi một điều gì đó. Sau một lúc, khi đã xác định được rằng mọi thứ đều ổn, Dagon dần ổn định lại nhịp thở, cơ thể cũng dần trở lại bình thường. Hắc Long lắng tai nghe và tìm hiểu được nguồn gốc của tiếng ồn lớn bất thường vừa rồi, mưa, cơn mưa như trút nước đi kèm với sấm sét, kết hợp với âm thanh của các ma thú bên ngoài tạo ra những hợp âm mà theo con rồng là thật sự hỗn loạn.

- Dagon: "Bão rồi."

Dagon cũng mau chóng nhận ra rằng, không gian xung quanh cũng nhanh chóng trở nên tối và lạnh hơn hẳn do ảnh hưởng của cơn bão. Tuy nhiên, đó lại không phải là điều quá đáng lo đối cậu ta, ít nhất là vào lúc này, bởi vì cậu vừa tìm ra một thứ khác đáng lo hơn. Lẩn khuất trong bóng tối, ẩn nấp sâu bên trong những ngóc ngách của tàn tích, một hay thậm chí là nhiều thứ gì đó đang di chuyển một cách hỗn loạn nhưng lại liên tục ngắt quãng một cách không đồng nhất, cứ như thể là chúng đang phải vừa bỏ chạy, vừa trốn tránh một thứ gì đó vậy.

- Dagon: "Có người đột nhập vào sao ? Không, có thể đó chỉ ma thú thôi."

Nghĩ tới việc, thứ tạo ra âm thanh đó có thể là một ma thú, trong đầu Hắc Long lại thoáng nghĩ đến Hỏa Yển Đình. Đây là loài ma thú mà Dagon đã muốn có từ rất lâu nhưng đáng buồn là đây lại là loài sinh vật được coi là rất hiếm và cậu cũng chỉ mới được nhìn thấy chúng một lần thông qua sách vở. Cậu thật sự rất muốn đi tìm hiểu xem liệu thứ gì đã tạo ra những tiếng động đó nhưng vẫn còn đắn đo không biết là có nên đi hay không. Đấy là còn chưa kể, nếu đó là kẻ đột nhập hay là một ma thú nguy hiểm, thì với cơ thể yếu ớt hiện tại, cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu đó thật sự là Hỏa Yển Đình thì cậu sẽ bỏ qua cơ hội gặp được loài sinh vật yêu thích. Đây quả thực là một canh bạc mạo hiểm nhưng nếu thành công thì kết quả đạt được cũng rất hậu hĩnh đối với Dagon.

- Dagon: Được, quyết định vậy đi.

Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định là sẽ đi tìm hiểu xem thứ tạo ra âm thanh kia rốt cuộc là gì. Dĩ nhiên, cậu không ngu ngốc đến mức cứ thế mà đi luôn, mà thay vào đó, Dagon tiến về phía một bức tường và bám vào đám dây leo ở đó để leo lên. Chỗ dây leo bám vào tường này không đủ nhiều để chịu được sức nặng của một người trưởng thành nhưng với trẻ con thì lại là chuyện khác, nên nếu bám vào chúng để di chuyển cộng với việc luồn lách qua các kẽ nứt khá lớn trên tường thì cậu sẽ khó bị phát hiện hơn. Đi sâu vào trong tàn tích, Hắc Long nhận ra được điều kì lạ, sương mù, nhưng không phải là loại sương mù bình thường, mà là một thứ sương mù kì lạ màu đỏ với mùi tanh tưởi của máu.

- Dagon: "Có gì đó không đúng."

Tuy rằng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng thẳm sâu bên trong Dagon lại có thứ gì đó thôi thúc tiến sâu hơn vào bên trong. Dagon quyết định là sẽ nghe theo sự thôi thúc đó và tiếp tục tiến vào. Càng tiến vào sâu hơn, mùi máu lại càng nồng nặc, không gian xung quanh càng trở lên hỗn độn hơn. Những vệt máu loang lổ dưới đấy, những vết máu bị bắn và cả những dấu tay máu dính đầy trên tường, có cả những khúc ruột, các mảnh gan và nhiều phần nội tạng khác nằm vương vãi khắp nơi trên nền đất. Điều đặc biệt là những dấu vết này vẫn còn mới.

- Dagon: Rốt cuộc ban nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì ?

Trong lúc Hắc Long vẫn còn đang bị sốc vì cảnh tượng trước mắt, thì bỗng có tiếng bước chân vô cùng gấp gáp phát ra từ phía xa, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn cho thấy rằng thứ đó đang ngày một tiến lại gần nơi này. Lo sợ, cậu nhanh chóng chui vào trong một khe nứt lớn gần đó để chui sang phía bên kia bức tường. Đáp xuống nóc một chiếc tủ bên trong căn phòng đó, Dagon nhìn xung quanh và nhận ra nơi đây là kho lương thực của tàn tích. Bỗng, một bóng người chạy vụt vào trong phòng, với việc có thể nhìn thấy khá tốt trong sương mù, Dagon nhận thấy rằng đây là một cô gái chỉ tầm 11 hoặc 12 tuổi. Cô gái có làn da hơi nhợt nhạt cho thấy rằng cô rất ít khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, mái tóc màu hồng được thắt thành hai bím tóc và đôi mắt màu nâu. Cô mặc trên người một bộ váy áo với phần váy ngắn tương đối, đủ để cô có thể di chuyển một cách thoải mái. Trên eo cô đeo mottj cái túi nhỏ đang chứa một thứ gì đó ở bên trong. Hắc Long để ý thấy rằng người này có một cặp răng nanh khá dài, nổi bật ở hàm trên, cho thấy rằng cô là một chủng ma vật, Hấp Huyết Tộc.

- Dagon: "Một Hấp Huyết Tộc, có lẽ cũng khoảng 120 tuổi. Nhưng một cô bé đó làm gì ở đây ?"

Mọi câu hỏi trong đầu Dagon nhanh chóng biến mất ngay khi cậu để ý đến sinh vật đang bám trên vai cô gái Hấp Huyết. Đó là một ma thú có có hình dạng giống với một con thằn lằn màu đỏ dài khoảng 20 cm, có đôi mắt màu cam lấp lánh, đó chính là loài ma thú mà Dagon luôn muốn có, Hỏa Yển Đình. Một nụ cười khẽ nở trên môi của Hắc Long.

Con Hỏa Yển Đình dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, nó ngay lập tức chĩa đầu về phía Dagon, gầm gừ đe dọa. Giữa lúc con thú tính kêu lên để cảnh cáo kẻ lạ mặt thì miệng của nó đã bị cô bé Ma Cà Rồng bịt chặt. Cô gái ép sát người vào tường, cơ thể run rẩy như thể đang sợ hãi một thứ gì đó. Và thứ mà cô gái Hấp Huyết sợ cũng xuất hiện ngay sau đó, ẩn hiện bên trong làn sương mù đỏ máu bên ngoài cánh cửa kho vốn đã không còn ở đó, là một sinh vật có hình dạng trông giống một con thằn lằn đột biến khổng lồ. Con quái vật từ từ tiến vào trong kho. Ngay khi bàn chân trước của nó vừa thò qua cửa, cô gái đã suýt nữa thì hét lên, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc.

Không chần chừ, Hắc Long nhặt một viên đá trên nóc tủ và ném nó bay qua khe nứt. Quả nhiên, con quái vật đã bị âm thanh phát ra từ đầu bên kia thu hút mà bỏ đi. Trong lúc cô gái kia vẫn còn đang thở phào nhẹ nhõm, cậu đã đi đến ngay bên cạnh cô khiến cô giật mình.

- Dagon: Đi thôi.

Nói rồi, cậu bước ra khỏi căn phòng. Dagon thật sự muốn giúp cô bé này nhưng cậu lại không quá quan tâm việc cô có chịu đi theo cậu hay không. Bởi nếu xét cho cùng thì đi hay ở cũng là do cô chọn, Hắc Long hiện tại không hề có thời gian để chờ đợi, giải thích hay để ý đến mấy việc đó. Sau một hồi bước đi, Dagon để ý thấy cô gái Ma Cà Rồng vẫn luôn đi theo cậu, cậu cảm thấy biết ơn vì cô đã đồng ý đặt niềm tin vào cậu. Và rồi, chỉ sau một quãng đường, không biết từ lúc nào, cả hai người đã đi cùng hàng với nhau.

- ?: Em là ai ? Tại sao em lại xuất hiện ở đây ?

- Dagon: Câu đó em phải hỏi chị mới đúng. Em sống ở đây, cứ gọi em là Dagon. Còn chị ?

- ?: Chị tên Brina, một Hấp Huyết Tộc.

Brina đưa tay xoa đầu con Hỏa Yển Đình.

- Brina: Còn cô nhóc này là Ragin.

Bỗng một tiếng gầm kinh hoàng phát ra phía sau họ, cả hai người đều biết chủ nhân của tiếng gầm đó là ai. Dagon ngay lập tức chỉ tay về phía trước.

- Dagon: Đi đến ngã tư rồi rẽ trái, cứ đi thẳng theo con đường đó.

Dứt lời, Dagon chạy ngược vào bên trong, mặc cho Brina liên tục hét tên cậu.  Không còn cách nào khác, Brina đành cố hết sức chạy thật nhanh theo con đường mà Dagon đã chỉ cho cô. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì Ragin cũng ngay lập tức nhảy khỏi vai cô gái, khiến cô phải quay đầu lại.

- Brina: Ragin ...

Nhưng khác với Dagon, con ma thú không chạy đi ngay mà thay vào đó, nó đứng lại và tỏ ra hung dữ. Con Hỏa Yển Đình nhìn cô bé Hấp Huyết, gầm gừ, nó gầm lên như thể muốn đuổi cô đi, chóp đuôi của nó cũng bùng lên một ngọn lửa.

- Brina: Ragin ... cậu ...

Ragin há miệng bắn ra một quả cầu lửa sượt qua má Brina rồi lại tiếp tục gầm lên. Về phần cô bé, cô cũng hiểu người bạn của mình thật ra là đang muốn làm gì. Brina cắn chặt răng, quay đầu và tiếp tục chạy đi. Xong việc, ngọn lửa ở chóp đuôi con thú cũng biến mất, nó buồn bã, cúi đầu theo hướng mà chủ nhân của nó đã đi như thể nói lời tạm biệt rồi chạy ngược vào lại bên trong tàn tích.

Ở bên trong tàn tích, Dagon đang cố gắng câu giờ cho Brina nhiều nhất có thể. Nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là cố gắng né tránh những đòn tấn công chết chóc của sinh vật kia. Việc này đối với Hắc Long ở thời điểm hiễn tại là cực kì khó, do con quái vật có tốc độ cực kì nhanh. Cuối cùng, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Hắc Long đã bị sinh vật kia chém trúng lưng.

- Dagon: Gư ...

Nằm bất lực trên mặt đất, cậu hi vọng là hai người kia đã thoát được. Dagon nhìn sinh vật kia và thầm nguyền rủa kẻ đã tạo ra nó, bởi cậu biết, kẻ đó mới thực sự là mối đe dọa thật sự chứ không phải là thứ tạo vật kia. Ngay trước khi con quái vật kết liễu Hắc Long, thì một cơn cuồng phong đã thổi nó bay ra khỏi chỗ Dagon và một hình bóng quen thuộc đứng chắn ngay trước cậu.

- Dagon: Ami ... thứ đó ... chết ... được ...

Dagon bất tỉnh ngay sau đó.

Ami chĩa mũi đao về phía con quái vật. Sẵn sàng cho một trận chiến chắc chắn sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro