Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cuộc đời, không gì sung sướng bằng được ngủ đủ giấc. Vẻ mặt đầy thõa mãn Đa Hiền em ngồi dậy vươn vai vặn người một cái.
         Bà Lan đang phơi đồ ngoài sân sau, ngây lúc ngó cửa sổ vào, thấy cô ba em gần thức, là ba chân bốn cẳng nhanh múc thao nước đem vào để sẵn cho em rồi cười tươi nói:
        - Cô ba, thao nước con để đây, cô ba rửa mặt xong rồi con dọn cơm cho cô ba nghen.
        - Ừ, ra ngoài đi, lát tao kêu.
        Cứ ninh ninh là nó, Đa Hiền em vừa nhếch môi nhướn mi lên thì thấy cái bản mặt mâm ai kia đang chành chành miệng cười duyên, khỏi phải nói cô ba em đứng hình tuột cảm xúc trầm trọng, nụ cười tắt luôn, chậc lưỡi chán nản.
        - Thằng Điền đâu? Sao lại là mày?
         Một năm nay, đa phần là nó bưng nước ấm cho em rửa mặt, rồi sẵn chuẩn bị giấy mực học chữ luôn, hiếm lắm mới có lúc trễ.
         Ban nãy còn tươi như hoa mai, nhìn không phải người cần gặp cái khác liền, bà Lan oán hờn trong bụng.
        - Dạ thằng cu hồi tối trúng nước rồi sốt, nỗi lên đau ruột thừa, nhìn tội lắm cô ba bị hành cả đêm, nó mệt quá cái ngủ lại rồi thưa cô ba.
        Gương mặt không giấu được lo lắng, Đa Hiền em cao giọng.
        - Cái gì, trúng nước hành sốt đau ruột thừa? Có đưa nó đi trạm xá hay mua thuốc uống gì chưa?
       Chị Lan nghe mà ruột gan ấm vô cùng, hiếm ai được chủ thương lắm, chẳng phải mạng sống kẻ hầu người ở đều được quy vào tàu lá nát sao?
       Một góc nghĩ suy, chị Lan thấy quý cô ba em hơn, ra là cô ba tánh tình đôi chút thất thường, chứ không hề ác bụng.
        - Dạ hong có đi trạm xá cô ba ơi, cũng hong mua thuốc nữa, mà cô ba đừng lo, thằng cu giờ đỡ nhiều rồi, nó ngủ thêm chút là khỏe à, con trai mà dễ bịnh cũng dễ hết.
        Đa Hiền nghe chị Lan bã cười cười nói vậy, cũng bớt lo hơn, nhẹ gật đầu, xối nước vào tay rửa mặt, lúc lấy khăn, vừa lau em vừa tới chuyện "ma cỏ" đêm qua, có khi nào tiếng rên ấy là từ thằng Điền mà ra?
        Đưa mắt tới cái dấu bầm tím gần mép mũi bà Lan, đầu Đa Hiền bất chợt tái hiện khung cảnh hôm qua, thoáng ngượng ngùng thấy cũng có lỗi, với tay lên tủ, cô ba em lấy cái túi nhỏ màu vàng của mình gởi má, đổ ra vài đồng lớn, rồi dí vào tay bã, trông khi chị Lan bã còn ngơ ngác chớp mắt ú ớ thì Đa Hiền em đã cười nhẹ nói.
        - Cái này là tao cho, tầm trưa chiều rảnh, ra tiệm coi khúc vải nào vừa giá tiền, mua về may cho mày với ba đứa kia hai bộ bà ba mới.
        - Cô ba ơi nhiều quá con hỏng lấy được đâu cô ba.
        - Mày cứ làm theo lời tao dặn, bà lớn có hỏi, nói cô ba biểu làm vậy.
        Nhìn ánh mặt lạ lạ ban nãy của Đa Hiền em, chị Lan bã cũng đoán ra được phần nào.
  
        - Dạ hoi, cô ba hong cần áy náy đâu, tụi con biết cô ba mộng du mà.
     
Nụ cười cô ba em dần méo mó.    
       "Mộng du khỉ khô gì, tao sợ ma thì có."
        Từ mộng du chỉ đúng với người không làm chủ được cơ thể di chuyển khi ngủ thôi.
        Còn "mộng du" này, là má em nói cho hoa mỹ lên, nhằm giữ thể diện cho con gái Út vàng ngọc đó mà.
        - Cái con này, tao dặn sao làm y vậy đi, còn rườm rà tao đánh nát đít.
        - Dạ dạ cô ba.
         Thấy Đa Hiền em bổng gầm giọng nạt nộ, chị Lan bã rùng mình gật đầu lia lịa không dám cãi.
         Một phần do đó giờ bã xài mấy đồng nhỏ thôi hà, tự nhiên nay cô ba hứng đưa tới hai ngàn đồng cầm lên cũng run tay lắm chớ bộ.
        - Ừ, giữ tiền cho cẩn thận, trưa chiều đi mua.
        - Dạ.
         Mặt chị Lan hớn hở dạ cái ngọt xớt, hí hửng bưng hai cái thao ra.
         Nếu tối nào cô ba cũng "mộng du" y vậy thì hay biết mấy, sáng thương tình cho tiền may áo mới, cô ba em có đục bã lệch sóng mũi luôn bã cũng cam lòng.
         Mới ngủ dậy, dĩ nhiên không tránh khỏi mình mẩy nực nội bứt rứt, Đa Hiền sờ sờ cổ bực dọc chân trần đi về phòng, mang luôn đôi guốc mới mua đặt kế bàn trang điểm, em lại tủ lấy đồ dắt lên tay, vừa kiếm được cái áo yếm, dự định đi tắm cái cho mát xong ăn cơm, mà bụng dạ nghĩ tới thằng cu kia vẫn chưa an tâm cho lắm. Liền để bộ đồ một góc rồi, thở dài đi ra khu nhà bếp coi nó.
         Vừa bước vào, là thấy nó nằm co ro trên mấy tấm ván đóng, mền thì bị đạp một bên, gối thì không nằm, một tay thì ôm bụng.
         "Sao không ai coi thằng nhỏ hết vậy?"
        Đa Hiền rón rén tiến lại gần, tiếng guốc như sợ vô tình làm nó thức cố chậm rãi, mọi hành động cử chỉ đều được chủ nhân nó làm dịu nhất có thể, em ưỡn người nhè nhẹ ngồi hờ mép ván.
         Ánh mắt thiếu nữ cứ mãi dáng chặt vào người say giấc, dường như đã và đang cố che giấu một nỗi niềm sâu thẳm nào, ngay cả cô ba em còn không thể tường tận.
        
         Mái tóc đen tém ngăn ngắn, cả làn mi dài uôn uốn tự nhiên. Khiến Đa Hiền em đôi khi ngắm nhìn còn phải mang vài phần ganh tị.
        "Con trai gì mà, mi dài đẹp vậy không biết."
        Ngón tay thanh mảnh tò mò rê nhẹ trên cánh mũi ai, lả lướt sườn mặt đậm thu hút. Nhưng cuối cùng, tay em lại dừng hẳn tại một nơi... thật mềm mại non nớt.
         Đôi má thoáng e thẹn lén ửng hồng khi tay vừa chạm tới bờ môi ấy, sắc môi mang màu đỏ hồng tự nhiên, tay em mãi vân vê vành môi ai chẳng muốn rời, cứ vài giây lại ngẩn ngơ mim mím cánh môi mọng nước mình.
         Đột nhiên, đầu em chợt vụt qua cái ý nghĩ muốn hôn vào đôi môi nó, trợn mắt em kinh hãi với chính suy nghĩ lệch lạc của mình.
"Mày điên hả Đa Hiền, nó chỉ là một đứa con nít thôi."
         Tự chửi rủa bản thân, cô ba em sợ hãi rụt tay lại, đứng lên, ngỡ sẽ quay gót đi, nhưng chẳng hiểu vì sao, đôi mắt cứ mãi không chịu nghe lời, si mê dáng chặt lên đôi môi ấy.
         Tựa như bị ai dẫn dắt, em căng thẳng bấu vạt áo mình, chần chừ, rồi lại nghĩ suy do dự, song cũng ngồi lại mép ván, tiếng lòng lất át lí trí, từng chút từng chút Đa Hiền em đưa môi thu hẹp khoảng cách, cắn nhẹ môi dưới cô ba em cứng người cố điều chỉnh hơi thở có phần đứt quảng, gương mặt đứa trẻ mười bốn hiện tại đang sát gần em, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, là đôi môi sẽ trao nhau gởi ngọt.
        "Cái cảm giác lâng lâng bồn chồn trong dạ này là sao..."
         Nhưng, chưa kịp làm việc xấu, thì tai em đã chợt nghe tiếng bước chân ai từ xa đang lớn dần, hoảng hồn như kẻ trộm gặp chủ nhà Đa Hiền em vội bật người dậy cầm đôi guốc kẹp nách chạy ào ra khỏi bếp.
         - Cô ba?
         Ngoại nó từ hướng chuồng heo bưng khây chén đi vào, chực thấy Đa Hiền bà nheo mắt đầy khó hiểu, làm gì mà cô ba chạy như ma đuổi vậy kà?
         Rồi ngoại, cũng gạt ngang không suy nghĩ nhiều.
         Vừa đưa chân bước vào, đảo mắt tới nó đã thấy gối mền chẳng ngây ngắn, bà cười hiền liền buông khây chén đặt một bên, cẩn thận lấy tay đỡ kê đầu nó lên gối.
         - Ủa ngoại?
         Ngoại chưa kịp kéo mền cho, thì nó đã mơ màng mở mắt, giọng vẫn còn mê ngủ, một tay dụi dụi mắt ngồi dậy.
         - Con coi rửa mặt, xong đi theo cô ba có sai biểu gì không để làm, nãy ngoại thấy cô ba thức rồi đó.
        
         Vuốt đầu nó ngoại cười dặn dò, sáng giờ ngủ bấy nhiêu được rồi, chừa giấc để tối còn ngủ tiếp, ban ngày ngủ lố giấc quá, tối không khéo lại trằn trọc thức trắng.
        - Dạ ngoại.
         Ngủ được thêm một giấc, nó cũng cảm thấy bụng hình đỡ đau hơn nhiều rồi, tâm trạng cũng ổn hơn đôi chút, xỏ nhanh đôi dép, nó cười tít mắt ra khạp hất nước rửa mặt.
         Công nhận buổi trưa trời nắng gắt thiệt, oi bức nực nội, nó ngủ có hai tiếng mấy mà muốn say nắng. Vỗ vỗ mạnh hai bên má cho tỉnh hẳn, nó cong tay áo chùi mặt mình, dáng đi không còn tung tăng nữa, mà thay vào đó là từ tốn khép nép.
         Nó lết tìm gần khắp nhà mà vẫn không thấy em đâu, ra tới ngoài sân gần chổ cái giếng thì thấy ba bà chị đang hì hục giặt giũ, nhanh đi lại cất tiếng hỏi:
         - Chị Lụa, chị Mén, chị Lan, ba chị có thấy cô ba đâu hong, nãy giờ em kiếm quài hong thấy?
         - Cu kiếm cô ba học chữ hả?
           [Kiếm: tìm.]
         - Dạ, mà chị Mén thấy cô ba đâu hong?
    
Nó gãi gãi đầu cười tươi.
          - Thường thì buổi sáng thức sớm cô ba bã hay đi tắm lắm, nay ngủ nướng chắc giờ đi tắm bù đó.
          - Ừa, con Lụa nó nói đúng rồi đó, cưng đứng trước phòng bã đợi đi, coi chừng xíu là bã tắm xong vô giờ á.
         Chị Lan ngưng tay, vừa lấy bột giặt đổ vào thao vừa cười cười nói.
          - Dạ, em cảm ơn mấy chị nha.
         Nó hí hửng làm theo lời, chầm chậm quay lưng đi vào nhà. Đợi nó đi khuất, đầu bổng sựt nhớ lại chuyện gì, chị Lụa kê sát mặt hai bã thì thầm.
         - Tao thấy, từ lúc thằng Điền vào nhà, cô ba bã lạ lắm.
         - Lạ là lạ sao má?
        Mặt bà Lan ngơ ngơ hỏi lại.
         - Tao thấy tánh bã vẫn đâm bang, nắng mưa mà?
        Bà Mén vò áo gối phì cười.
         - Tại hai bây vô tư không để ý, một năm nay mấy lần rồi, nào là nạt nộ khi con Uyên với thằng Điền nói chuyện với nhau, rồi bã ngầm đì con nhỏ đó không thấy hả, thằng Điền thì ở yên trong nhà học chữ với gần bã thôi, cái vụ học chữ, kẻ làm người ở học hay không đâu quan trọng? Bữa kia tao còn thấy lúc thằng Điền xỉu bã khóc rống lên nữa kìa, ê, tao nói nghe nè, có khi nào, bã phái thằng nhỏ hong?
           [Phái, khoái: Thích.]
        Nét mặt căng như dây đàn bà Lụa tường thuật rồi đúc kết, mặt chị Mén với chị Lan cũng chả khác gì bã, chăm chú lắng nghe, cau mày suy ngẩm.
        - Mày nói, tao cũng để ý, tao thấy bã tính tình khó chiều, thường hay gắt gỏng với người ở lắm, trừ thằng Điền là bã làm như rất muốn quấn quýt, hay cười nhiều khi ở cùng nó nữa, nếu nói vậy là bã xấu bụng thiệt.
        - Thì đó, hong lẽ bã ghen với con bé Uyên mới cáu gắt trút giận lên tụi mình hả mày?
         Bà Lụa trợn mắt trân trân liếc nhìn chị Lan, chị Mén.
        - Bã có ý với thằng nhỏ thiệt luôn hả?
  
        - Mà tao thấy bã làm kiểu cách kì quá, thằng Gà nó còn nhỏ, mới mười bốn chứ mấy.
        - Thôi thôi, cô ba không có xằng bậy xấu bụng như tụi bây nói đâu.
         Bực mình ngăn cuộc tranh luận trước mắt, bà Lan gạt ngang, ở đó mà suy bụng ta ra bụng người.
        - Cái con này làm hết hồn.
        - Nhỏ miệng thôi bà ngoại.
        - Đi nói xấu chủ miệng mày không khác gì cái loa phát thanh xóm vậy, bã nghe được bã nhặn đầu nhấn nước từng đứa.
         Nãy mạnh miệng lắm mà ta, chị Lan bã cố nhịn cười nhìn cái bộ dạng nháy cấy hai con mắm trước mắt, rụt đầu liếc liếc xung quanh.
        - Chắc cô ba coi thằng Điền như em trai thôi, thấy nó lúc chưa về đây sống dở chết giở, bã thương tình bã đỡ đần thằng nhỏ, tụi bây nói vậy, lỡ bã nghe được bã ghét lây thằng nhỏ thì tội nghiệp, thằng nhỏ nó hiền có biết gì đâu.
  
Nghe bà Lan nói cũng có ý đúng, bà Lụa với bà Mén nhìn nhau trầm ngâm, chưa đợi hai bã nói gì thêm, chị Lan đã nhanh góp thêm lời.
        - Nếu cô ba thiệt sự xấu bụng như tụi bây nói, sáng đã không cho tao tiền dặn tao mua vải may áo quần mới cho tụi mình rồi. Hồi hôm áo tao bị đứt hết nút đó không nhớ hả?
        - Ừa, vậy chắc tao nghĩ nhiều thiệt rồi Lan.
        Bà Lụa ngẩm nghe, bụng dạ có chút hổ thẹn, có thể là cô ba chỉ không ưng bụng cái gì đó rồi mới sinh gắt gỏng, chứ đối đãi người hầu cũng ở mức vừa phải, do thằng nhỏ nó khổ cực, nên cô ba động lòng "đỡ đần" theo cách chị em thôi.
        - Chuyện này khép lại ở đây, đừng kể con Tủn với bé Uyên nghe, sợ hai đứa đó nó buồn nó nghĩ khác đi. Ba đứa mình tám bao nhiêu, quên hết ngay tại đây, không nhắc lần nào nữa nghen.
        Thấy không khí căng thẳng ngột ngạt quá, bà Mén bã cười cười hất vai hai người đẩy đẩy, câu này hợp tình hợp lý nhất nè, chị Lan với chị Lụa nhìn nhau gật đầu cười, xem ra chỉ là chút hiểu lầm nhỏ.
         Dây rối ở đây đã được gỡ, nhưng còn tơ lòng ai kia thì chưa chắc.
         "Đa Hiền à, mày phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, mày chỉ muốn hôn thằng Điền như một đứa em thôi, đúng rồi, một đứa em, một đứa em thôi, chứ không phải theo nghĩa tư tình."
         Em điên cuồng múc xối nước từ trên đầu mình xuống, nước hòa từng dòng nghĩ suy rối ren đang tuông trào, mái tóc thấm ướt bê bếch, như càng tôn lên nét dung mê đắm, bờ ngực phập phồng trắng nõn, Đa Hiền em thở hổn hển, bàn tay vịn thành nhà tắm, em cố dằn mớ hỗn độn trong đầu.
        "Nó chỉ mới mười bốn, mười bốn thôi, mày không được điên Đa Hiền à."
         Nhưng rồi, hình ảnh đôi môi nó cứ lì lợm quấn lấy tâm trí em, tay không tự chủ Đa Hiền lúng túng vuốt mãi mái tóc mình ra đằng sau gáy, thật là, tim em lại tăng nhịp nữa rồi, sờ hoài ngực trái mình Đa Hiền cắn mạnh môi tức tối.
 
        "Không lẽ mình thích nó thiệt?"
        Dằn cái cơn rối rắm kia, em đảo mắt nhìn cái móc treo nhà tắm.
        Rồi xong.
        Lo chạy một mạch, mà cô ba em quên bén luôn cái vụ đem đồ mới để thay, rồi bây giờ lấy cái quần què gì mặc đây?
       Giờ kêu ai? Kêu con nào lấy giùm? Tụi nó đi làm việc nhà hết, rồi cô ba em kêu ai?
       Trời ơi xui gì mà xui dữ vậy không biết.
       "Không lẽ mặc lại đồ dơ đi ra? Rồi mắc tắm lại hả trời?"
       Mà mặc lại sao được, nãy vô ý cô ba em móc không kĩ làm rớt xuống khạp nước ướt hết rồi còn đâu.
       - Cô ba ơi cô ba, cô ba có trong đó hong?
        Nó ngồi phía hàng ba đợi quài, mà biết bao lâu không thấy em vào, sợ cô ba tắm lâu quá trúng nước cảm lạnh nữa, nó lo rồi quyết định đi thẳng ra chổ nhà tắm ngóng ngóng đứng hỏi luôn.
   
Nghe tiếng nó phía ngoài vọng vào, em giật bắn người, trời ơi sao lại trớ trêu vậy, tại sao không phải ai khác mà lại là nó, rồi Đa Hiền có nên nhờ nó giúp không đây?
       Biểu nó giúp thì cũng không ổn lắm, nó dẫu sau cũng là thân đàn ông con trai, tay đụng chạm vào đồ đạc đàn bà con gái của em coi sao được.
       Đa Hiền em ngượng ngùng cứ im ru trong đó, chẳng giám nói lời nào, người thì đang lén run run vì lạnh.
        - Ủa mấy chị nói cô ba tắm mà ta? Cô ba hong ở đây vậy ở đâu?
        Nó gãi gãi đầu nhăn mặt lẩm bẩm, định bước đi, đột nhiên tiếng ai từ trong nhà tắm vọng ra.
        - Điền, đừng đi.
         Trợn mắt nó xoay người lại, cánh cửa nhà tắm dần dần hé một chút, nữa gương mặt ửng hồng cô ba em ló ra, cố giữ giọng bình thường nhất Đa Hiền em bấm bụng sai nó.
          [Sai ở đây nghĩa là sai vặt.]
         - Ờ, chổ, chổ bàn trang điểm, có cái bộ đồ màu hường lấy ra đây đưa tao.
          [Hường: Hồng.]
         - Dạ?
         - Nhanh đi.
         Đúng là cái thứ tận dụng thời cơ, thấy nó cứ ngẩn ra nhìn mình trân trân, cô ba em càng ngại hơn, hối thúc..
         - Dạ dạ, cô ba đợi con.
         Hớt ha hớt hải nó chạy cái vèo vào phòng em, tay cuống cuồng cầm bộ đồ trên bàn trang điểm Đa Hiền em dặn, mà hình như do gấp quá lỡ rớt lại một món gì thì phải.
 
         - Nè nè cô ba, đồ cô ba nè.
        Nó thở hồng hộc với tay đưa bộ đồ cho em, Đa Hiền cầm lên lục lọi mà không khỏi há hốc lấp bấp.
         - Cái cái "cái áo" tao đâu?
         - Đó, áo đó cô ba.
        Vẻ mặt ngây thơ nó chỉ chỉ lên cái áo lớn mặc bên ngoài em đang cầm, chớp chớp mắt đáp.
         - Ý tao không phải cái áo này, mà là "cái áo" kia?
        Một tay vịn thành cửa, mặt cô ba em khổ sở diễn tả giải thích.
         - Đâu, cô ba nhớ lộn ời, trên bàn có bộ đồ này thôi hà, cô ba nhanh mặc đi để lạnh đó.
           [Lộn: nhầm.]
         - Mặc gì đây rồi có khác gì không mặc, đi trở lại tìm kĩ cho tao.
         Em ngượng nghịu cắn môi bực dọc quát nó, giật bắn người nó chạy lẹ đi tìm, sợ Đa Hiền em đợi lâu bị lạnh nó đảo mắt đủ chổ, vài phút sau ánh nhìn chợt dừng ở cái tấm vải trăng trắng là lạ trước cửa phòng cô ba em, nó cầm vật đó lên cái mặt ngơ ngơ giơ giơ lên coi thử.
         - Ủa có dây nè, ủa cái hình này? Chết cha có khi nào...
         Một giây thông minh đột xuất, nó cầm cái vật đó chạy bán mạng trở ra nhà tắm, lẹ làng dí vào tay cô ba em.
- Cô ba cô ba mặc đi.
        
        Nói xong nó liền quay lưng lại, dĩ nhiên không thấy được gò má ai tăng thêm phấn hồng.
        Má em từng dặn, là thân con gái chưa chồng, không được để đàn ông chạm vào áo yếm mình, vì đó là điều cấm kỵ. Chỉ là chồng sau này mới được phép, mà em lỡ để cho nó đụng vào rồi sao đây?
        - Cô ba cô ba mặc đồ xong chưa?
        Hơi nóng ruột, nó vừa đá đá cỏ dưới chân cúi đầu hỏi.
        - À ừ, đợi tao lát.
       Tạm gác suy nghĩ trong đầu, Đa Hiền lúng túng trả lời, thu vẻ mặt thẫn thờ, em khép cửa bắt đầu mặc.
        Yếm trắng bao trọn khỏa tròn nảy nỡ, áo phi nâng niu làn da láng mịn, đôi quần che lắp nơi xuân thì rạng rỡ. Mái tóc đen huyền ươn ướt không làm giảm đi xuân sắc, ngược lại dường như còn góp phần tăng cho em sự kiều diễm trong tư thái.
        Đôi má hây hây cứ mãi dâng hồng thẹn thùng, em "xấu bụng" không gọi nó, lẳng lặng bước nhanh qua mặt thằng cu kia hướng thẳng vào nhà.
       - Cô ba ơi, cô ba xong chưa?
       - Cô ba cô ba ơi!
       - Cô ba à, ủa?
       - Á cô ba, cô ba cô ba đợi con, đợi con dới.
          [Dới: với.]
        Nó phụng phịu chạy ngang em, sợ mình làm sai gì đó cô ba giận, mặt nó lo lắng hỏi dồn dập.
       - Sao cô ba hong chờ con?
       - Cô ba bị sao dạ?
       - Cô ba hỏng khỏe trong người hả?
       - Con để cô ba đợi lâu, nên cô ba giận phải hôn?
       - Hay là tại con làm rớt cái áo...
       - MÀY NÓI NHIỀU QUÁ CÂM ĐI.
         Nghe tới "cái áo" là Đa Hiền em sinh ức, sinh tức, bực bội không chịu được, áo yếm bị nó chạm vào rồi, trời ơi, thẹn quá hóa giận, cô ba em đẩy người nó hét lên, mất đà nó ngã nhào ra sau mếu máo.
         Đúng là giận quá mất khôn, nghe một cái bịch, chắc là thằng cu té dữ mạnh dữ lắm, hớt hải đi tới phủi phủi người nó, mặt cô ba em sợ sệt hỏi gấp.
        - Điền, Điền mày có sao không Điền? Tao...
        - Hức, con sợ cô ba giận con, con mới mới mới...
         Vỡ òa nó không nói được trọn câu, nó ôm mặt khóc nức nở, do nó lo cho cô ba thôi mà, nó ức, nó ức lắm, cô ba đã bỏ lơ nó, mà cô ba còn nạt nộ nó, cô ba hung hăng đẩy té nó, rồi cô ba còn quát tháo nó phiền nữa.
        - Được rồi, được rồi. Nín đi.
         Thực chất Đa Hiền em không biết dỗ dành người khác như thế nào xưa giờ có dỗ ai đâu mà biết, nhưng nó lại là người đầu tiên khiến em vô thức buông ra những lời lẽ khô khan này, trong dạ em có chút xót xa, em khụy chân kê đầu nó vào lòng mình xoa an ủi.
         Mấu chốt cũng từ em, suy xét thằng nhỏ đâu có tội tình gì đâu.
         Ừ thì, cô ba xấu, cô ba ăn hiếp Điền. Cô ba tạm nhận sai đó.
         Càng dỗ dành càng được nước tuông trào uất ức, nó cứ thút thít mãi, lát sau nó mới ngẩng mặt lên nhìn em, ngó đôi mắt thằng nhỏ đỏ hoe càng làm Đa Hiền em thấy hối hận vô cùng, bản thân ban nãy quá đáng thật.
        - Cô ba ôm con xíu nữa hả buông nha.
         Giọng nó lúc này bổng dưng trong trẻo thấy thương tới lạ, quăng thêm câu đầy "mía lùi" năn nỉ nữa, chả trách cô ba em lại không thể từ chối, mà liền mềm lòng ôm đầu nó ý ngầm chấp thuận.
         Không hiểu sao nó thích cái cảm giác được ôm cô ba lắm, người cô ba lúc nào cũng thoang thoảng cái hương Lài nhàn nhạt dễ chịu, nó mê cái hương này vô cùng, cái hương khiến người ta lưu luyến chẳng muốn rời, và dường như, thói quen lén ngửi tóc, cả hương thơm trên người cô ba một năm nay, hẳn là đã in sâu trong nó.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro