Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(- Trước khi vào truyện thì điều thứ nhất tui muốn nói là  do vì hôm nay là ngày 12/6 cũng là ngày sinh nhật của tui, tui thấy trong fic gốc còn 4 chap nên thôi làm hết trong ngày hôm nay coi như là quà sinh nhật tui gởi đến các bạn độc giả.

- Điều thứ hai là kể từ sau chap 14 qua chap 15 bắt đầu là truyện tui viết, nên vì thế các bạn lo chuẩn bị tinh thần đi vì truyện nào thì đâu phải ngọt quá có lúc cũng phải ngược đúng chứ không nhưng chưa chắc mọi chuyện sẽ sảy ra ở chap 15 nên thôi cứ chờ nhá các bạn độc giả ơi.)

———————————————————————————————————————

Nắng chiều, rụng trên mái tranh
         Nhớ.. câu thơ ầu ơ chúng mình.
 
       
          Mãi lo cho ai, em quên tóc mình còn ướt.
          Đêm sương gió buốt, đầu nhức ê ẩm, rồi lại lén ho khan.
          - Điền, sao con không ngủ?
          - Con ngủ hong được ngoại ơi, hỏng biết sao, bụng con, cứ nóng nóng.
          Thấy nó chứ chút là động đậy, mắt nhắm mắt mở ngoại nhẹ giọng hỏi, kéo lại mền, nó trở người đối mặt với ngoại, ỉu xìu nói.
          - Chắc nay bây ngủ quá giấc chứ gì, ráng nhắm mắt ngủ, lát là ngủ được à, còn bụng, thì chắc do bây bịnh đó, vài ngày là hết, ngoan ngủ đi con.
          - Dạ.
          Dạ vậy thôi, chứ ngủ làm sao được, khi mắt nó bây giờ còn sáng hơn đèn dầu.
         Nó cứng người không dám nhúc nhích, nó sợ ngoại lại bị nó làm cho giật mình nữa, ngoại khó ngủ lắm.
         Mắt nó chằm chằm hướng trên mùng, tự dưng giờ, nó thấy nhớ cô ba quá, cái cảm giác mong ngóng, ngay cả nó, còn không hiểu rõ.
         Tiếng muỗi de de, hòa cùng tiếng ếch nhái, dế kêu lắt nhắt, ai ai xung quanh cũng dần ngủ say, chỉ riêng nó, là cứ mãi đỡ tay lên trán, mơ tưởng gương mặt ai, ánh lửa từ ngọn đèn dầu, lâu lâu, cứ bị gió nhẹ vô tình làm chao đảo.
         
          - Cô ba ôm Điền xíu nữa hả buông nha.
 
          - Được rồi, được rồi, nín đi.
          Vu vơ mỉm cười, nó muốn gặp cô ba quá, không hiểu sao, bụng dạ bây giờ nó rất muốn thấy gương mặt cô ba em.
          Không nghĩ ngợi thêm nữa, nó rón rén kéo mền, đỡ người ngồi dậy, ngó sang ngoại, nó liền dũ dũ mùng cho muỗi dạt ra, rồi lẹ làng nhích mông ra, đưa chân xuống xỏ đôi dép bước bước đi, cố gắng không phát ra một tiếng động dù nhỏ nhất.
          Bộ tướng lén lúc, kề tay kéo cửa bếp ra cái két ê răng, nó giật thót tim, do cửa cũ quá rồi, không tránh được bị rỉ sét với rít rịt, hết hồn nó đứng yên như tượng, tim đập bịch bịch, đảo mắt nhìn sang chổ mọi người vẫn đang còn ngủ mê, lạy trời, nó vuốt ngực thở phào, ưỡn người qua cánh cửa nó nhón chân chạy hướng phòng Đa Hiền em.
          Nhưng khi đứng trước phòng ai rồi, nó lại thừ người chần chừ, cứ đưa tay lên, xong hạ xuống, mãi như vậy.
          Mím môi ngẩm nghĩ.
          "Có khi nào giờ này cô ba cũng ngủ say rồi hong ta?"
         Gần chiều, loay hoay quên dặn tụi con Mén giặt đồ xong, thì nấu nước chín rót trong ấm tích ở phòng em để sẵn.
         Đang ngủ không biết sao mình mẩy ớn lạnh, đầu cứ ong ong nhức nhối, mà ho nhiều rát họng quá, không chịu được, em đành ráng ngồi dậy, cố nhấc chân, ra bàn nhà trước kiếm nước uống, nhưng vừa mở cửa phòng mình bước ra thì...
Cạch
         Cô ba em ngơ ngác, nó đứng trước cửa phòng em từ bao giờ vậy?
          Vội che miệng dằn cơn ho, Đa Hiền em khó hiểu hỏi:
          - Tối không ngủ, đứng trước phòng tao làm gì?
         Mới hồi chiều, sắc mặt cô ba còn tươi tắn, sao giờ xanh xao quá.
          - Con nhớ cô ba.
         Ruột gan trong lòng, Điền dâng cô ba hết rồi đó.
          - Chiều ôm chưa đủ sao, mà nhớ?
         Thu cái vẻ mặt ngượng ngùng của nó, cô ba em mệt mỏi phì cười vờ chọc, cái thằng nhỏ này thật là.
          - Cô ba cô ba?
          Đứng có chút xíu, mà chân em nó cứ như mềm nhũn ra, run run, Đa Hiền em mất đà chao đảo ập vào người nó, do quá bất ngờ, nó không kịp gồng sức lại, kết quả là cả hai cùng ngã nhào trên nền nhà, lưng nó tiếp nền gạch cứng đau điếng, tay vẫn ôm chắt tấm lưng em, cùi trỏ đập mạnh, một cơn ê buốt, nó cắn răng hứng chịu cơn đau truyền tới, nhưng không hó hé một lời, vì hiện giờ nó lo cho cô ba em hơn.
          - Cô ba cô ba có trúng ở đâu hong cô ba?
          - Điền, Điền à, tao mệt quá.
          Em thều thào, gò má kề phía bên vai Tĩnh Đào, hơi thở nóng hổi phà trên cổ nó.
          - Cô ba cô ba ráng ngồi dậy con đỡ cô ba vào phòng nằm nghĩ nha, nha cô ba.
          Bình thường nó yếu lắm, nay đang bịnh con gái lần đầu, đáng lí càng yếu hơn nữa, mà không hiểu sao, tự dưng người nó hiện giờ khỏe tới lạ, nó gồng người ngồi dậy cái một, mặc dù cùi trỏ với lưng vẫn người ê nhức, nó nâng em vào lòng gọn hơ, choàng tay phải em qua cổ mình, tay trái nó ôm eo, gượng người đỡ Đa Hiền đứng lên, chậm rãi dìu hướng về phòng, người cô ba em nóng hổi hà, ho nữa, chắc là tắm lâu quá trúng nước rồi.
          Bụng dạ nó như lửa đốt, định đi hỏi ngoại coi còn thuốc bắc không, nấu cho cô ba, mà lúc nó vừa rời tay khỏi eo em, mắt Đa Hiền rưng rưng như sắp khóc ghì chặt tay nó.
          - Đừng đi, đừng bỏ Út...
          Có lẽ, nó không biết, cô ba em có một tật xấu từ nhỏ tới lớn không thay đổi, đó là mỗi lần bệnh lên, đều rất hay mít ướt nhõng nhẽo.
          Nó khựng người, Út?
          Chẳng phải chữ Út này, cô ba chỉ xưng với bà lớn hay sao?
          Vội nhớ lời ngoại từng kể, từ Út, chỉ người trong gia đình mới được phép gọi cô ba là Út.
 
         Giờ cô ba xưng đang Út với nó, lòng nó chợt rộn ràng như mở hội.
         Môi không tự chủ cười tươi rói.
         - Con hong có bỏ cô ba, con đi kêu ngoại nấu thuốc cho cô ba uống, xong con chạy dô liền.
       
- Hong, hong cho đi, sợ ma.
          Ương bướng, em bặm môi giật mạnh tay nó, một lần nữa nó ngã ập lên em, ôm khư khư nó trong lòng, cô ba em thút thít.
          - Hong chịu...
          Thân nó áp hờ lên thân em, nó đỡ hai bàn tay xuống chiếu, không rõ do sao, nhìn khóe mắt ai lưng tròng, rồi lại lăn dài trên má, bụng dạ "thằng Điền" mười bốn nó xót vô cùng, lau nhẹ khóe mi em, dường như tuổi tác đang bị đảo lộn thì phải, nó cười khổ cố dỗ Đa Hiền em.
       
          - Cô ba buông con ra đi, con hứa ra kêu ngoại cái là con dô với cô ba liền hà.
         - Hong, ngày xưa cha Út cũng nói y vậy, Út bệnh Út cần cha, cha hứa cha đi chút rồi cha vào chăm Út bệnh, Út đợi, Út đợi mười năm rồi, mà cha đâu có về chăm Út bệnh nữa, đừng dụ Út.
          Nó thần người, lời nói cô ba em hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào, hóa ra, khi Đa Hiền bệnh, nó mới được thấy một phần nào đó, ở nỗi sợ từ thơ ấu khuất sâu em.
          Không hề tỏ ra xa cách, không hề cộc cằn, và càng không hề gượng gạo lạnh nhạt như bao lần.
          Đa Hiền em cắn môi chui mặt vào cổ nó khóc tức tưởi.
          Giây phút này, một lần nữa, không thể lí giải, giữ hơi ấm em trong lòng, nghe tiếng thút thít đó, sao ngực trái nó nhói quá.
         
          Bổng dưng, cái suy nghĩ muốn làm chổ dựa cho em, vụt qua đầu nó.
          - Con hong bỏ cô ba đâu, con hứa đó, trừ khi cô ba bỏ con hoi.
             [Hoi: Thôi.]
          Có người, đang khóc uất, vẫn lén nở nụ cười.
          Lời vô thức tuông ra, nào ai hay, về sau, lại thành nỗi day dứt.
          - Điền, con với cô ba làm cái gì vậy?
          Tiếng ngoại ngoài cửa vọng vào, mặt bà đa phần hoảng hốt.
          Ban nãy nghe tiếng động khá lớn, trở trở mình, ngoại sờ sờ chỗ nó chẳng thấy nó đâu, liếc cửa nhà bếp mở, nghĩ chắc nó đi tè xíu rồi dô, mà đợi lâu, không thấy nó trở vào, lo quá ngoại đi ra tìm, ngó ngó xung quanh thì chực thấy cửa phòng Đa Hiền em mở, rồi...
         Giật bắn người, nó theo hướng quay mặt ra, như vớ được vàng, đang không biết làm sao để dỗ cô ba em buông, để lâu sợ Đa Hiền càng trở nặng, giờ có ngoại rồi, nó mừng ran, nhanh nói vọng ra.
          - Ngoại, ngoại coi còn thuốc cảm hong ngoại, người cô ba nóng hổi hà ngoại ơi, con nghi cô ba bị trúng nước cảm lạnh rồi đó ngoại.
  
          - Đâu đâu để ngoại coi.
          Ra là cô ba bị bệnh, chắc lại tái thêm chứng nhõng nhẽo đây mà, xui thay, chiều nay bà lớn lại đi thăm cậu cả nữa chứ.
         Tưởng đâu nó với Đa Hiền lỡ phát sinh cái gì trái lạ, ra là không phải, bà an dạ thở phào, lật đật đi tới đưa tay sờ trán em, ừ nóng thiệt, ngoại vội căn dặn nó.
- Con ở đây coi cô ba nghen, để ngoại đi nấu thuốc.
         
          - Dạ ngoại.
          Nó cười tươi gật đầu, riêng cô ba em thì từ lúc thấy ngoại nó vào, dường như có chút ngượng ngùng, bẽn lẽn rút sát cổ nó không dám nhìn ngoại.
          Từng hơi thở ấm nóng từ em phà vào cổ, mỗi lần vậy, lại khiến nó khẽ rùng mình run người, nhiệt độ trong cơ thể nó cũng vô tình bị em làm lây, cảm thấy lạ, nhưng nó cũng ráng dằn xuống.
          Cố khụy hai tay đỡ thân, cái tư thế này, thật khiến nó mỏi vô cùng, cùi trỏ còn đang bị đau nữa, nó sợ ép mạnh lên người Đa Hiền quá, lỡ cái "nhô nhô" nó làm cô ba em sinh nghi thì lại khổ, nên không dám quá sát gần. 
          Ngồi dậy không xong, mà nằm cũng không được, hết cách nó đành nói nhỏ vào tai em nài nỉ.
          - Con mỏi quá cô ba, con hong có đi đâu, cô ba buông ra đi, rồi con kiếm khăn thấm nước nóng đấp trán cô ba nghen.
          Cái má phồng phồng không ưng bụng, thu cử chỉ đáng yêu đó, mắt nó sáng rỡ, thiệt dễ thương, nó nhịn không được liền bẹo bẹo gò má em thích thú.
          - Không được nhéo.
          Chất giọng hờn dỗi cô ba em gạt tay nó, tranh thủ lúc đó, nó nhanh kịp ngồi dậy, ôi sao nó thích lúc cô ba bị bệnh vậy quá, cô ba cưng cưng, tính tình đáng yêu sao sao ấy.
          Coi cái đôi má này thấy ghét chưa kìa, môi vẫn giữ nét cười, nó lì lợm với tay chọt chọt má em đầy khoái chí.
         - Cô ba hong cho nhéo, vậy con chọt nha.
          Nó cười tinh nghịch, Đa Hiền định bĩu môi, định nói gì đó, thì ngoại đã kịp bưng thao nước ấm vào phòng, có để sẵn tấm khăn trong đó, cẩn thận đặt trên bàn trang điểm em.
         - Điền, nước nóng ngoại chuẩn bị xong rồi, con coi thấm khăn, rồi vắt ra đấp trán cô ba nghen, ngoại ra coi ấm thuốc.
         
         - Dạ ngoại.
         Ngoan ngoãn vâng lời, nó nhanh làm y hệt lời ngoại chỉ, do quá gấp gáp lo cho em, mà nó quên bén đi nước này còn khá nóng, nó ư nhỏ lên một tiếng, cũng may là ban đêm, đèn dầu mờ đục không đủ rọi da tay nó đang ửng hồng bởi nước nóng, bằng không, hẳn là cô ba em sẽ ngồi bật dậy lo ngược lại cho ai kia mất.
          - Không uống thuốc đâu.
         Nghe hai từ ấm thuốc, Đa Hiền em mếu mặt, sợ sệt chùm kín đầu trong mền nói vọng ra.
          - Hong được, cô ba phải uống, mới mau hết bịnh được.
         Giờ nó không khác gì một người anh lớn khuyên bảo đứa em gái nhỏ của mình, vừa kéo mền ra, tay đắp khăn trên trán Đa Hiền, nó cười hiền đáp lời.
          - Thuốc bắc đắng lắm, không uống mà.
          - Đắng cũng phải gáng chứ.
          - Mấy người nói thì hay lắm, mấy người thử uống đi rồi biết.
          Em bực bội cãi lại nó, mùi vị cái thuốc đó kinh khủng khiếp, đắng nghét, hôi ơi là hôi, lại hắc hắc nữa, khó nuốt cực kỳ, vừa nuốt một ngụm cô ba em chỉ muốn nôn ọe, thử là nó bị bệnh rồi bắt nó uống đi, nói nghe mà mắc ghét.
     
- Vậy phải làm sao, cô ba mới chịu uống?
          Giờ nó lo cho Đa Hiền lắm, mặt sốt sắng, không nghĩ ngợi nhiều vội nói, nó ốm đau sương gió quen rồi, cô ba là cành vàng lá ngọc, làm sao mà chịu nỗi.
          Cánh môi em mấp máy ngẩm nghĩ gì đó, xong bất giác cong lên thỏ thẻ.
         - Ăn dừa nước.
          Nó nghe xong, liền ngớ người, cười méo mó, cô ba đòi ăn gì mà ác vậy không biết, e là nó phải một lần đi làm bạn với đĩa rồi.
          - Con sẽ bẻ chặt cho cô ba ăn, nhưng mà, cô ba phải chịu uống thuốc, để mau hết bịnh, thì mới ăn được nha, cô ba móc nghéo với Gà đi.
          Tránh cho cô ba em nuốt lời, nó vừa nói vừa co hết mấy ngón tay, chừa mỗi ngón út là chìa ra giơ trước mặt Đa Hiền em đề nghị.
     
          - Móc nghéo.
         Dù mệt nhưng cô ba "trẻ con" vẫn cười tít mắt, nhẹ gật đầu, làm một tay mình y chang nó, hai ngón út móc khóa lại với nhau, vậy là hứa rồi đó nha..
         Chực thấy bóng ngoại đằng xa, còn ngượng ngùng vụ ban nãy bà thấy mình ôm chầm nó, cô ba em lúng ta lúng túng, im bặt nhanh nhắm mắt vờ ngủ.
         - Điền, hay con đi ngủ đi Điền, cũng khuya lắm rồi, bây chưa ngủ được giấc nào, để ngoại coi, rồi đút thuốc cho cô ba cho.
          Ngoại cầm chén thuốc trên tay vừa múc vừa thổi thổi, bước vào, Đa Hiền nghe, lòng em buồn rười rượi.
         - Dạ hoi ngoại, ngoại ngủ đi, để con coi cô ba cho, với lại ban ngày con cũng chỉ làm lặt vặt, ngoại còn thức sớm nấu nướng, đem cơm nữa, ngoại ngủ đi ngoại.
          Lòng ấm trở lại, Đa Hiền em giữ vẻ mặt bình thường nén mỉm môi.
          Nó lễ phép đưa hai tay cầm chén thuốc từ tay ngoại, dõng dạc nói, múc từng muỗng thổi thổi y ngoại.
 
          Thấy ngoại còn lo lắng, định khuyên răng thêm, nó cười hiền vội trấn an.
         - Ngoại đừng lo nha ngoại, có gì con buồn ngủ là con kêu ngoại liền luôn.
         - Ừa, vậy con coi cô ba đi nghen, buồn ngủ thì kêu ngoại thay.
         Hết cách bà đành thuận theo ý nó, dặn dò vài câu, thấy nó gật đầu, ngoại phì cười bước ra khép cửa.
         Tiếng đóng cửa vừa dứt, cũng là lúc mắt Đa Hiền em hé mở.
         Nhìn bộ dáng nó tận tình thổi thuốc cho em, khiến dạ se ấm vô cùng.
         - Bộ không buồn ngủ sao? Mà ráng?
         - Con hong an tâm để cô ba ở lại.
         Nó ngẩn mặt lên nhìn lại em, lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng luôn thật tâm thật dạ.
         Hiện giờ, trông nó có chút gì đó gọi là chững chạc chăng?
         Đúng rồi, "ông cụ non" vừa tròn mười bốn.
          - Làm như lớn lắm ấy.
         Em buột miệng nói ra một câu, xong phì cười, lúc nó đỡ em ngồi dậy, mắt em cứ lén ngắm nhìn hàng mi nó, vừa cong dài lại vừa đẹp, gương mặt đang tuổi dậy trì, dần dần đậm nét thanh tú.
         Thổi nhẹ vào muỗng thuốc, nó chậm rãi đưa muỗng kề môi em, Đa Hiền hé môi đón nhận, ngay lập tức cái chất lỏng vị kinh hãi không lẫn vào đâu được, em nhăn mặt ráng nuốt, dáng vẻ trông khổ sở vô cùng. Nhưng cũng vì "dừa nước" đang đợi mà cố gắng.
         - Không uống, không uống nữa đâu.
         - Cô ba ráng chút nữa hoi, muỗng cuối, muỗng cuối nha.
          Nó bày chiêu dụ "con nít", vậy đó, không biết cái "muỗng cuối" thứ bao nhiêu, kiên trì đút cho cái "em bé" kia cuối cùng cũng hết thuốc trong chén, nó đặt chén trên bàn, sợ miệng em đắng, nhanh chạy ào ra bàn nhà trước rót vội miếng nước chín cho em uống lại.
          - Đồ lừa đảo.
         Đặt cái ly trên bàn trang điểm, em hậm hực kéo mền ngang qua mũi, chừa hai con mắt lườm lườm cái đứa đang vắt khăn đó, ấm ức phán.
         Nó bật cười, đặt cái khăn lại trên trán em, người ta "lừa đảo" cũng chỉ muốn cô ba mau hết bệnh thôi mà.
         Nỗi ám ảnh từ cơn bệnh nặng ngoại Tâm nó quá lớn, thật sự, giây phút nó thấy em thều thào, nó đã rất sợ hãi, nó sợ cô ba giống như ngoại Tâm, nghĩ tới sóng mũi nó lại cay cay, nỗi sợ đã đi theo nó suốt một năm nay chắng tách rời.
          - Điền, ru ngủ.
          Do bệnh nên mắt Đa Hiền cứ ran rát ứ nước, em lấy mền che miệng ngáp một cái, nụ cười hiền hòa biết bao kêu nó.
         - Vậy để con hát ru cô ba ngủ nghen.
         Em gật đầu chăm chăm nhìn nó trông chờ, đầu nó vẫn còn nhớ như in từng câu hò ru của ngoại Tâm, từng lời hát ru đã lâu được cất giữ.
          Hò ơi..
          Má ơi, đừng gả con xa
          Chim kêu, dượng hú..
          
          Hò ơ...
          Chim kêu dượng hú
          Biết nhà, má.. đâu.
         Dứt câu, cũng là lúc hai mắt nó lưng tròng, rưng rưng, lén tuông rơi dài trên má.
         Ngoại Tâm ơi, con nhớ ngoại lắm, ở bên đó, ngoại có nhớ Điền hong hỡ ngoại...
         Tiếng thở đều đều, đôi mắt nhòe lặng nhìn em, bàn tay nó vẫn còn đang khư khư trong tay em chẳng chịu buông, nó cố cắn mạnh môi để không phát ra tiếng nấc, đêm dài, có lẽ, lại thao thức nữa rồi.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro