Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài canh trôi qua.
          Mi mắt ai lén mở tự bao giờ, nâng môi dịu dàng, từng ngón tay Đa Hiền khẽ đan vào tóc người nào còn đang ngủ say, cô ba em vô thức thỏ thẻ.
            - Điền, phải nhanh lớn đó...
          Một chút ấm áp trong dạ vào buổi sáng.
          Tay nhỏ gối đầu, mãi lo chăm nôm nó ngủ quên luôn ở mép giường Đa Hiền khi nào chả hay.
          Càng không hề hay biết rằng, chỉ vài giây thôi, sự lay động, rồi cả, niềm hy vọng, đã được ai lén gởi trao trong từng lần vuốt chạm làn tóc.
          Kéo hờ rèm cửa, trời dường như thương em nên vẫn còn mang chút tối, may thật.
           - Điền à, Điền, dậy, dậy đi.
         Cô ba em một tay níu mền chắn trên thân mình, tay kia vừa cố lay lay người nó khẽ gọi.
        
          - Ưm.. Ngoại cho con ngủ thêm xíu nữa đi ngoại.
         Theo thói quen thường ngày, cứ ngỡ là ngoại, nó chép chép miệng, nhắm tịt mắt ngóc đầu dậy, giọng ngái ngủ trả lời, xong gục đầu khò khò tiếp.
           - Đừng có ngủ nữa dậy đi.
          Dù sao nó cũng là thân trai, em lại mang thân gái. Song chưa chồng nữa, nó tuy chưa phải gọi là "lớn", nhưng vẫn nên tránh lời ra tiếng vào.
          Vì, ảnh hưởng rất xấu cho cả em và nó, má em lỡ về bất ngờ mà thấy được trai gái chung một phòng cả đêm, không khéo lại nghĩ suy theo cách khác rồi nỗi cơn thịnh nộ phạt nặng hai đứa thì khổ.
        
          Thấy cứ lay lay hoài, mà nó cứ lì lợm mê ngủ, Đa Hiền em vùng vằng tức tối, hết cách đành ra sức ghị nhéo mạnh vào bên tai nó gằn giọng.
          - Rồi bây giờ có thức không?
          Đang ngủ tự dưng đau điếng ngang ở tai, nó theo quán tính bật dậy quơ tay quýnh quáng.
          - Á.. đau.. ưm.. ô a.. ô a... (cô ba, cô ba.)
          Hết cả hồn, Đa Hiền bặm môi buông luôn mền, hai tay em nhanh nhào tới bịt miệng nó, vừa nói vừa trừng mắt cảnh cáo.
          - Cái thằng khờ này, mày định cho cả đám thức hết vào tận ổ bắt gian luôn à.
          - Ắt dan ắt dan à ì ô a? (Bắt gian bắt gian là gì cô ba.)
          - Xuống nhà lại bếp ngủ, ai có hỏi sao từ cửa phòng cô ba mà bước ra, thì nói là mày vào lấy chén thuốc đem đi rửa, mày dám khai ở qua đêm phòng tao, đừng trách sao tao đánh mày nát lưng nghe chưa? Cầm thêm cái chén này rồi đi nhanh lên.
          Buông hai tay khỏi miệng nó, Đa Hiền lẹ làng dúi dúi cái chén vào tay nó căn dặn.
          Nó nghe mà mắt lưng tròng gần như sắp khóc, không biết sao, tự dưng nó cảm thấy buồn lắm, muốn khóc quá.
          Cả đêm rón rén nhà bếp lấy nước nóng, lúc rót, vô ý tay còn bị phỏng vài chổ nhỏ.
          Lấy để có nước ấm, mà thấm đấp lên trán cho em. Thấy cô ba trở mình, là thằng Điền khờ mặc kệ tay nhức với đau, gáng kéo mền lại cho cô ba không lạnh.
        
Gần sáng mệt lã người nó mới gục bên mép giường ngủ quên đôi chút, mình mẩy thì ê ẩm, sau gáy thì mỏi nhức do ngủ khó.
          Người ta lo cho cô ba em cỡ đó đó, mà cô ba đành đoạn, sáng về lại tính cũ, hung dữ hăm he người ta, nó ức lắm, nó ức vô cùng, nhưng thấy Đa Hiền em đỡ bệnh, khỏe ra nhiều vậy, là nó cũng mừng rồi.. chỉ tại.. à mà thôi.
             - Dạ...
          Giọng nó run run, hình như, đã nghẹn đi rồi, lẳng lặng bưng thêm cái thao nước đêm qua trên bàn, mắt nó cứ tránh ánh nhìn cô ba mà chớp chớp hoài, dường như, đã là đang cố nén nước mắt không để rơi bên ngoài thì phải. Nó buồn bã đi ra, không nói thêm câu nào. Tiếng đóng cửa nhỏ vang lên.
           - Điền à..
          Lời bỏ lỡ, chỉ vội ngân trong lòng, tay nắm góc mền bứt rứt, Đa Hiền nhìn ai cánh cửa rời tay nó đóng lại, cô ba em căn cắn môi có chút ức, người ta mang ý hờn, chật vật khép cửa chả thèm ngước đầu nhìn mặt em.
          Mắt vừa kịp thu vết bỏng trên tay nó còn đang ửng phồng vài chổ.
          Hình như, cô ba, vì mãi lo sợ lời ra tiếng vào, mà lỡ, làm nó đượm buồn rồi ư..
          Hôm qua, hai tay còn ôm người ta xiết chặt chẳng muốn buông, sáng nay, lại trở mặt sợ bị nói này nọ, rồi nạt nộ đuổi tháo.
          Vừa rửa thao, rửa chén, mà hong biết sao, nước mắt nó cứ rơi quài hà, cái thao, cái chén, cứ nhòe đi, rồi lặng trong, theo mỗi lần, nó cong tay giấu đi nước mắt.
          Máng thao, úp chén bên ngoài, nó cũng không dám vào nhà bếp, sợ ảnh hưởng ngoại cùng các chị, nó mượn trời còn hơi tối, mà trốn một góc sau hè, mình mẩy nhức nhói run run, hai tay tựa vai, nó gục đầu rồi lén nấc nghẹn, để mặc từng dòng nước mắt mằn mặn khẽ rơi xuống đất.
         Nhưng, nó cũng chả dám khóc lớn, sợ ai vô tình đi ngang, sợ ai phát hiện ra là mình đang khóc, người ta lỡ hỏi, nó lại sợ không kìm được cơn ức mà tuông trào thêm, chỉ khờ khạo, mà cố cắn môi tới hằn dấu, ngăn được bao nhiêu tiếng nấc thì ngăn.
          Nó còn nhỏ, nên không biết gọi tên, cái cảm xúc mang chút khác lạ ngay lúc này là gì.
         Chỉ biết, ngực trái nó, sao mà khó chịu quá, nói cũng không nói được, chẳng có quyền để giận để hờn.
         Cô ba là chủ, muốn làm sao, ra thế nào, mà chả được.
          - Cô ba xấu..
          Lệ hoen mi, lại thầm buồn tủi. Cái tuổi mười bốn, sao thật là khờ...
          Tiếng thút thít tuy nhỏ, nhưng làm sao, mà gạt được tai ngoại.
          Bà thở dài, mở mắt nhẹ ngồi dậy, chỉnh chỉnh quắn lại tóc rồi kẹp lại, tay ngoại dũ dũ mùng, khẽ đưa chân vào đôi dép, rồi tựa nhờ theo hướng tiếng khóc nó mà chầm chậm bước đi.
           - Điền, sao con ngồi đây? Không vào nhà, muỗi cắn rồi sao?
          Ngoại liếc sơ nó, bà cười buồn, vỗ vỗ vai nó dỗ dành. Cái gió này, chắc lại chọc giận cô ba gì rồi. Nó chăm cô ba cả đêm vậy mà.
- Ngoại ơi.. hức
          Nghe lời ngoại hỏi, như vô tình chạm vào nỗi ức nghẹn của nó, nó ngước đầu lên, hốc mắt đỏ hoe nhìn ngoại, miệng nó mếu máo dằn cơn nấc trong thương tâm vô cùng, nó ôm chầm lấy ngoại òa khóc.
           - Bây làm cái gì để cô ba quạo nữa, đúng hong?
           - Hức, con hong có.
          Ngoại vừa vuốt vuốt đầu nó, cười hiền lau lau khóe mắt nó gặng hỏi.
           - Vậy sao bây khóc, nín dứt, nói ngoại nghe?
           - Tự nhiên, tự nhiên,...
          Nó nấc nấc cố kể lại hết những lời cô ba dặn dò ban nãy, chả biết bao nhiêu cái tự nhiên từ cu Điền cà lăm nữa, ngoại phì cười nhìn điệu bộ nó chu môi kêu oan. Bà kiên nhẫn nghe một hồi, rồi, hiểu rồi. Ôi cái đứa cháu này.
          - Tuy con là thân gái, nhưng thân phận bây giờ của con, là thân trai, cô ba hối thúc con đi có lí do hết.
          - Là lí do gì hả ngoại?
          Nó bĩu môi, tay chùi chùi nước mắt, hỏi lại bà.
          - Một nam, một nữ trong phòng cả đêm, dù trong sáng với nhau, nhưng lỡ ai đi ngang thấy được, lời truyền miệng, đều bóp méo thêm muối thêm dầu, cô ba sợ lời ra tiếng vào, ảnh hưởng phẩm hạnh, còn mặt mũi con, nên mới đành vậy.
          [Phẩm hạnh: tính nết tốt, biểu hiện phẩm giá con người, thường nói về phụ nữ.]
          - Dậy là, trai gái bình thường chung phòng hong được hả ngoại?
          - Ừa, đúng rồi con. Là vậy đó, trừ khi họ đã là vợ chồng.
          Ngoại tận tình chỉ bảo nó, đang tuổi ăn tuổi lớn, thắc mắc nhiều cũng là chuyện thường tình.
          - Vậy là con trách lầm cô ba rồi.
          Nó ỉu xìu thở mạnh một hơi, thơ thẫn lầm bầm trong miệng, nhớ lại hành động mình ban nãy, không nhìn cô ba luôn, cô ba còn chưa dứt bệnh, rồi cô ba thấy, rồi có buồn gì Điền hong?
          - Hết rối lòng rồi đúng chưa? Dô rửa mặt đi, xong phụ ngoại nấu cháo cho cô ba bây lót bụng uống thuốc.
         Thấy nó cứ ngơ ngơ lẩm bẩm, ngoại cười hiền kí đầu có cái cóc. 
          - Dạ ngoại.
            [Bông: hoa.]
          Ngoại định, tạm thời nấu cháo cho Đa Hiền trước, xong bắt ấm thuốc nhờ nó coi lửa trông dùm, nay bà lớn chưa biết giấc trưa hay chiều về, thôi thì cứ nấu đại dư dư chút, thà dư chứ không thiếu.
   
- Điền, lại khạp góc bên trái, múc cho ngoại nữa lon gạo.
            - Dạ
          Ngoại theo thói quen đưa mắt nhìn đồng hồ lớn trên nhà trước, mới 4h45' hèn chi trời còn hơi tối.
          - Con múc cho ngoại phân nữa ấm nước đem lại đây, gói thuốc bắc để trong tủ cây mép phải đằng kia.
           Nó đưa mắt theo ngón tay ngoại chỉ, mỉm cười lễ phép.
          - Dạ ngoại, con biết ời ngoại.
          Nhớ lời ngoại dặn, nó đảo bước chân lấy cái ấm máng gần đó ra khạp nước chính giữa dùng để nấu nước, nấu đồ ăn, mở nắp ấm, nó cẩn thận múc nước trong khạp rót vào, canh vừa đủ nữa ấm là đóng nắp lại đi chầm chậm tới đưa cho ngoại.
           Vừa thấy ngoại đặt lên bếp lò kế bên, là nó đi đến hướng tủ mở ra kiếm gói thuốc liền, nó nhíu mày cầm gói thuốc cuối cùng trong tay, vậy sao thuốc đủ buổi chiều cho cô ba bây giờ?
          - Ngoại ơi, còn đúng một gói hà ngoại.
          - Ừa, xíu con Tủn nó thức, để ngoại kêu nó lấy tiền bà lớn đưa đi mua, nó biết nhà thầy lang gần gần đây.
           Nó đưa gói thuốc cho ngoại trầm ngâm, chị Tủn nhiều việc lắm, lội bộ càng thêm mệt nữa, sức đâu làm.
           - Hoi ngoại, hay là để lát con đi cho ngoại, dù sao buổi sáng con cũng chỉ cùng cô ba học chữ hoi à.
           - Bậy, đâu được, bây đâu biết nhà ổng.
          Ngoại lắc đầu vờ ngăn nó, lỡ chỉ đường cho, nó còn nhỏ không nhớ kĩ, ngộ ngỡ lạc rồi sao, mắc công lắm.
           - Được mà, ngoại chỉ con cái là con nhớ liền.
           - Ngoại nói không là không nghen, lì lợm ngoại đánh đòn.
           Nó phồng mà ấm ức, định nói gì thêm, bổng giọng bé Uyên trong trẻo từ đằng sau vọng tới, tay con bé ôm chầm lấy eo nó dụi dụi, không khác gì đôi vợ chồng son mới cưới, ngoại với nó y chang nhau, đều trợn mắt lia xuống hai cái tay ai đang luồng ở bụng nó, hai bà cháu không hẹn mà cùng đứng hình. 
    
           - Em biết đường nè, cô Năm đừng lo, để anh Điền đi với con cho, con hay đi mua thuốc với hai, nên con nhớ kĩ lắm.
          - Ủa, cô Năm, anh Điền? Sao hai người nhìn con dữ vậy? Bộ mặt con dính dính gì hả?
          Bé Uyên hoảng tay sờ sờ mặt mình lấp bấp hỏi, sờ luôn khóe mắt thử coi có rèn động không, rồi sang khóe miệng u ớ.
     
- Không không, bây đâu dính gì. Điền lại tủ lấy sáu mươi đồng mua vài gói thuốc bắc đi con.
          - Ơ, dạ dạ.
          Con bé thu bộ dáng của ngoại với nó quýnh quáng chớp mắt khó hiểu, có gì lạ lạ hả ta?
         - Uyên, con vào đánh thức mấy chị đi.
         - Dạ cô Năm.
         Nghe lời, bé Uyên hớn hở dỡ mùng lắc lắc chân mấy bã.
         - Còn thằng Điền vào đây, ngoại "lấy đồ" cho bây tắm rửa.
         Nó quay sang ngoại, thấy tay ngoại ngoắc ngoắc, nó hiểu ý bước theo, lén lúc giấu cái "hình chữ nhật" kia, nó cầm bộ đồ ngoại đưa kèm quần nhỏ, với cuộn vải để kín ở trong áo ngoài, cầm gọn, nó bước ra bếp, rồi chạy về hướng nhà tắm cách đó vài bước, đóng cửa gài chốt.
         - Cô Năm, sáng cô Năm nấu gì sớm vậy cô Năm?
         Chị Tủn thức đầu tiên, vừa đi vừa dụi dụi mắt, giọng bã nhựa nhựa.
         - Bây coi đi rửa mặt đi, rồi phụ cô Năm coi ấm thuốc.
         - Dạ.
         - Ủa cô Năm, cu Gà đâu cô Năm?
          Chị Mén ngáp lớn, mắt nhắm mắt mở liếc không thấy nó đâu liền hỏi.
          - Thằng nhỏ đi tắm, nay bây với con Lan dọn chuồng heo nghen.
          - Uyên nó mệt trong người hả cô Năm?
          - Hong, em với anh Gà đi mua thuốc.
         Ngoại chưa kịp trả lời, bé Uyên đã hí hửng nói vọng tới.
         - Nhà thầy lang hả?
         - Dạ.
         - Cô ba bã bịnh nữa hả cô Năm?
        Chị Lan xoa xoa gáy mình hỏi.
          - Ừa, bị trúng nước cảm lạnh. Bây coi con Lụa nó thức chưa?
          - Ai kêu Lụa đó, có Lụa đây.
          - Haha, nó kìa cô Năm, linh dễ sợ, mốt chết nhớ hiện hồn về báo số đề cho tao quánh nghen, giàu tao dát vàng mộ mày cho vùng này lé mắt hết luôn.
          Bà Lan cười khà khà, thả cái tay hư vào mông chị Lụa khoái chí vờ chọc.
          - Cái con "ni cô" này, tao tán cắm đầu giờ, sáng sớm miệng ăn mắm muối, phun nước miếng nói lại.
          [Ni cô: trích đoạn Lan và Điệp xin hân hạnh tài trợ chương trình này.]
          - Phẹt phẹt.
         Chuyện xui rủi, phun sao cái bẹt dính lên tay "mỹ nhơn" kế bên.
         Thôi xong, đời coi như bỏ.
          - Mày tới số mày rồi con, thứ con gái không nên nết, đứng lại đó, mày chết tía mày dí tao.
          - Đẹp chứ đâu bị khùng đâu Điệp Lụa. "Điệp Lụa" anh ơi, duyên mình đã sớm cắt từ đây, xin anh đừng nối dây chuông cố níu kéo cho thêm đau khổ nữa "anh Lụa" à.
          - Tao không cắt, tao để giành xiết cổ mày, bà mẹ, mày đứng lại đó cho tao.
        
          Thế là, nội chiến buổi sáng của bộ tứ Tủn Mén Lan lụa đã diễn ra nhằm làm tăng thêm tình cảm bao năm cho "mặn mà".
          Trong khi Lan Lụa đang cùng nhau "bồi đắp", thì phía bên này, người cổ vũ quá nhiệt tình đi, dấu hiệu chính là tấm ván đóng đã rung rinh gần sập theo nhịu điệu cha cha từ hai vũ công Tủn Mén.
           - Mày chọn đứa nào?
           - Tao đặt con Lụa.
           - Tao bắt con Lan.
           - Kèo sao?
           - Một đêm trăng thanh gió mát cùng anh Ngọ cao to đen hôi.
           - Haha chịu.
          Ôi là trời, mấy cái đứa quỷ này, ngoại khuấy cháo mà bất lực bật cười, lớn hết cả rồi loi choi như con nít vậy đó. Bé Uyên đang thay coi ấm thuốc cũng không khá khẩm là bao, con bé ôm miệng cười muốn đau ruột thừa.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro