Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đuổi người ta về lại nhà bếp, Đa Hiền em cứ ngồi mãi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, song lại bất giác thở dài.
          Nhớ hoài khoảnh khắc bàn tay nó bị phỏng mà còn ráng bưng đồ đi ra, lòng cô ba em cứ dâng lên một cảm giác xon xót khó tả. 
         
         Mong là lớn lên thêm chút, nó sẽ hiểu, Đa Hiền em làm vậy cũng là bất đắc dĩ.
       
          "Chắc nó còn nhỏ không nghĩ gì nhiều đâu."
          Định đi tắm cái cho tỉnh người, mà cô ba em đã kịp ngăn mình lại.
          Sáng tắm sớm quá cũng không tốt, em vừa đỡ đỡ bệnh, không khéo tái nặng nữa thì khổ. 
          Thôi tranh thủ nằm nướng thêm xíu nữa vậy.
          Thấy nơi nhà bếp có chút ồn, Đa Hiền bực mình, cũng chùm mền bỏ ngoài tai luôn.
          Nhắm mắt để đó, rồi không hiểu sao, đầu cô ba em cứ tái hiện giai điệu từng đoạn hò thô sơ tối qua.
          Em phì cười đánh giá.
          - Hát gì dở quá không biết.
          Nhưng mà, không chối được, Đa Hiền em lại lỡ thích thích, cái giai điệu "bò rống" ấy mới chết ấy chứ.
          Và rồi, gò má thiếu nữ mười chín, một lần nữa lén se hồng ấm nóng.
          Đúng là tai em, thực sự có vấn đề rồi.
         
          Một "vấn đề", cực kỳ nan giải.
   
       
           ...
      
          Lát sau.
          Nó tắm xong, thu cái hỗn chiến tùm lum đó, nó nhanh khom khom người núp sau vách lá, đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu con bé Uyên.
        Nhón nhón chân luồng lách "cái chợ" tuồng chèo kia, cuối cùng nó với con bé cũng tẩu thoát thành công.
         Nó rõ tính ham vui mấy bã quá mà, lần nào cá độ, dù không biết kết quả thắng thua ra sao, cũng bị các chị xách nách bắt lên dĩa nhập cuộc chung hết.
         Sợ một hồi giỡn mệt người, là khỏi tranh thủ đi sớm về sớm luôn, thôi trốn cho chắc ăn.       
         Bé Uyên đan tay đó cười tít mắt, mọi đường điều thuận buồm xuôi gió, cho tới khi, nó bước được tầm vài ba bước trên cây cầu khỉ bắt ngang sông.
        Nhìn bàn tay trống trơn, nó nhíu mày, tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó, ủa sao hỏng nghe bước chân bé Uyên ta? Rồi tay con bé đâu? Nãy còn nắm mà?
         Nhanh ngoảnh đầu lại, nó tựa một tay lên thanh cây gỗ vịn cho chắc, đảo mắt tới cái gương mặt bầu bĩnh ai kia còn đang nhăn nhó.
         Rồi xong cái kiểu này, chắc là nhát cấy không dám bước qua cầu rồi, nó nhìn mặt con bé lấm lét mà không nén được cười, bèn nói vọng tới.
          - Bé Uyên, em đứng đó quài, sao chỉ đường anh Điền được?
         Con bé căn cắn môi ngượng ngùng, giọng ban đầu lớn, rồi dần dần nhỏ xíu.
          - Em sợ té, nó, nó cao quá à anh Điền ơi.
          - Chứ bình thường em với chị Tủn đi sao?
          Hai tay nắm nắm vạt áo mình con bé cui cúi đầu đáp.
          - Thì, thì em ở đây đợi hai đi, rồi đợi hai mua xong rồi, về với em.
          Bé Uyên vô tư mà trả lời, nó nghe xong liền hoảng.
         - Hả? Vậy sao Uyên nói biết đường, đòi đi với anh?
         - Tại, tại em sợ, anh Điền đi một mình buồn.
         Thôi rồi, nụ cười nó đắng ngắt luôn.
         - Vậy mình đi đường vòng nha.
         - Em hong biết chổ đường vòng.
          Còn gì nữa đâu, nó vỗ trán cái cụp bất lực lần hai.
         - Đưa tay đây anh nắm, có gì anh với bé Uyên té chung.
         - Hoi, em sợ lắm.
         - Em còn hoi nữa là tới chiều mình mới về luôn đó, lẹ đưa tay cho anh.
          Nhìn con bé cứ chần chừ, trời nắng nóng nực, nó chút bực dọc hơi gằn giọng, nhanh bước tới chìa tay ra hối thúc.
         - Dạ, dạ.
          Trông con bé mếu máo tội chưa kìa, anh Gà hiền của bé Uyên mới vừa nạt bé Uyên, đó giờ anh Điền chưa từng như vậy, lòng dạ con bé buồn rười rượi.
          Sợ nó đợi lâu sinh quạo thêm, cố gắng nén cơn sợ, con bé mim mím môi, bàn tay run run chầm chậm chìa ra nắm vội tay nó.
          Nhìn bé Uyên ủ rũ, nó thấy mình cũng kì, có hơi hơi lớn tiếng với con bé, dẫu sao bé Uyên cũng là con gái.
          Nó thở một hơi quăng mấy cái bực dọc trong mình, liền cười hiền, vừa dắt tay con bé bước từng bước trên cây cầu khỉ, nó vừa nhỏ nhẹ dỗ dành.
          - Đừng xụ mặt nữa mà, anh Điền xin lỗi nha, em đừng buồn, về anh bẻ dừa nước chặt cho bé Uyên ăn nha.
         Nghe tới "dừa nước" mặt con bé liền hớn hở hỏi lại, quên hẳn cơn buồn rầu tức thì.
          - Anh Điền nói thiệt hả?
         Nó cười híp mắt khẽ gật đầu.
         Cô ba thì phải đợi hết bệnh mới ăn được.
         Riêng bà lớn, ngoại, cùng mấy chị, lúc trước một lần nó hỏi sao không ăn, thì đều đồng trả lời là vì sợ tào tháo rượt. 
          [Tào tháo rượt: 'bắn pháo bông'.]
         Nó ngẩm nghĩ, bẻ thêm vài quầy trừ hao nữa, chắc là cũng đủ ăn cho cô ba với bé Uyên rồi.
          - Ừa cô nương, tui có xạo với cô nương khi nào chưa?
         Do đang một tay vịn, một tay nắm, bằng không theo thói quen nó sẽ xoa đầu con bé, chỉ kịp nháy mắt một cái rồi cẩn thận dìu bé Uyên bước tiếp.
          "Anh Điền đẹp trai quá đi à."
          Tim con bé bổng dưng đập thình thịch, ánh mắt không giấu sự mê mẩn trong đó.
          Bởi thích người ta quá, nên người ta làm cái gì, cũng cảm thấy, nở hoa trong mắt hết.
          Thế nên, ông bà ta có một câu, không bao giờ sai cả.
          Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau củ bồ hòn cũng méo.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro