Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điền à. Nàng hớt hải gọi cô.

- Dạ cô ba kêu con. Cô vác mấy bao lúc vào xưởng thì hớt hải như vậy cũng lo.

- Ờ, nè Điền liệu ngày mốt mày đi lên thành phố với tao được không.

- Tạo sao cô ba lại kêu con đi cùng chứ.

- Thì trong đám người hầu tao thân nhất cũng chỉ có mình mày mà thôi.

- Với lại mày là con trai chắc sẽ giúp ít tao rất nhiều trong việc mang đồ dùm tao.

- Dạ vậy thì đi mấy ngày thế cô ba.

- Thì cũng ba ngày hai đêm thôi, không dài đâu.

- Dạ sao cũng được con đâu dám chối lời cô ba.

- Ưm, vậy chiều mai khi chuẩn bị đồ xong chúng ta ra ga tàu để lên thành phố.

- Dạ.

—————————————————
————————

Chiều Mai

- Điền con chuẩn bị đồ xong chưa, lẹ lên ông chủ cô chủ đang đợi kìa.

- Dạ con xong rồi đây ạ.

- Đáng ghét tại sao anh Điền lại được lên thành phố mà không được đi với ảnh chứ. Con bé Uyên giận dỗi mà nỗi cáu.

- Thôi con, thằng Điền lên đó cũng là vác đồ dùm cô chủ thôi mà.

- Nhưng con cũng muốn đi với ảnh mà bà.

- Uyên ngoan anh đi xíu là về lúc đó anh mua quà cho.

- Nhưng....

- Điền nhanh đi trễ chuyến tàu giờ.

- Dạ!, vậy thôi anh đi nhớ bé Uyên ngoan nhớ nghe lời bà nha.

- Tạm biệt...

Cô nhanh chân chạy về phía cô ba và ông chủ.

Trên chuyến tàu nàng buồn ngủ quá thành ra đã dựa vào vai cô lúc nào không hay, làm cô ngại đến đỏ mặt.

Còn ông Kim thì vô tình nhìn ra phía sao nên thấy nàng dựa vào vai cô ngủ, chỉ nhăn mặt mà quay đi chỗ khác.

————————————————
———————

Sau khi xuống tàu cô nàng ông Kim cùng bắt taxi đến khách sạn để ở.

- Wow! Công nhận ở đây đẹp thiệt cô ba, xe đi qua đi lại quá trời còn những tòa nhà cao quá làm sao mà mà họ xây được thế.

- Đúng là lần đầu mày lên đây nhưng cũng đừng ngạc nhiên thế chứ.

- Thôi thằng nhỏ mới lên thành phố lần đầu tò mò là thường thôi con.

- Nhưng cũng đâu cần quá lên như vậy chứ.

- Con xin lỗi cô ba con...

- Được rồi không cần xin lỗi nữa đâu.

- Dạ cảm ơn cô ba.

- Tới khách sạn rồi mấy đứa.

- Dạ.

- Dạ.

—————————————
——————

- HẢ! CÁI GÌ?.

- Anh nói hết phòng rồi sao.

- Ờ, dạ thưa ông thật ra còn chỉ có hai phòng trong có một phòng đôi.

- Con thấy sao Hiền...

- Sao gì nữa cha đành vậy thôi dù gì cũng là phòng đôi, con một giường thằng Điền một giường có sao đâu.

- Được không dù gì Thằng Điền cũng là con trai ổn không đó.

- Dạ không sao đâu đúng không Điền.

- Dạ vâng ông chủ chứ yên tâm đi ạ, con không có làm gì cô ba đâu.

- Ưm, vậy lấy tôi hai phòng đó.

- Dạ được thưa ông.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro