Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô nàng và ông Kim đi nhận phòng của mình.

- Điền đây là giường của tao còn bên kia của mày, nhớ chưa.

- Dạ con nhớ rồi cô ba.

- Hiền con đang làm gì thế. Ông Kim gõ cửa phòng mà hỏi.

- Con đang xếp đồ dùng ấy mà cha, cha kêu con việc gì thế. Nàng vừa nói vừa đi ra mở cửa cho ông Kim.

- À lát nữa cha đi gặp đối tác, tất nhiên là con phải đi rồi con gái ạ.

- Vậy còn thằng Điền thì sao.

- Thì nó cũng đi chung sẵn tiện đi ăn trưa, cha đói lắm rồi nè.

- Oke cha con đi thay đồ chút.

Cô chẳng biết nói gì ngoài im lặng vì nhà họ Kim này tính thế thất thường nói gì không đúng, thì trả khác nào rước họa vào thân mà thôi nên tốt nhất là cứ im lặng.

Sau một lúc nàng bước ra với bộ đồ nghiến cô đỏ mặt, đến ông Kim cũng la làng vì đứa con gái rượu của mình...


- Con gái con đứa mặc mấy cái đồ gì mà hở thế hả con.

- Hở gì cha đồ này đang theo xu hướng mà cha, với lại con thấy đẹp mà.

- Đẹp gì con gái mới lớn cứ thích ba cái đồ gì đâu không.

- Cha đẹp mà đúng không Điền...

- Ơ...dạ....đẹp...

- Nè Điền bộ mày bị cảm à, mặt đỏ hết rồi còn chảy máu cam nữa kìa. Nàng thấy cô bị vậy liền lo lắng đưa hai tay ôm mặt cô xem sao.

- Con...con không sao hết cô ba đừng lo. Cô vội đẩy tay nàng khỏi mặt mình.

- Được rồi, ta cùng đi ăn thôi.

- Dạ, cha.

————————————————
———————

- Cha, con ăn xong rồi con với thằng Điền qua quán cà phê bên kia đồ uống nhá. Mà cha uống gì?.

- Cho cha ly cà phê đen đi, mà nè đi đường cẩn thận đó.

- Dạ vâng con biết rồi, Điền đi thôi.

Cô và nàng qua quán đối diện nhà hàng mua đồ uống.

- Dạ quý khách dùng gì ạ.

- Điền mày uống gì.

- Gì cũng được thưa cô ba.

- Ờ cho em một ly sinh tố dâu, một ly trà đào và một ly cà phê đen mang về ạ.

- Dạ quý khách chịu khó chờ ở bàn kia ạ.

- Vâng cám ơn chị.

- Không có gì đâu quý khách.

VÀI PHÚT SAU...

- Điền tao qua đó lấy nước mày ở đây chờ đó.

- Dạ cô ba.

Nàng vừa đi thì...

- Anh ơi.

- Cô gọi tôi.

- Dạ không biết anh có thể cho em xin sđt được không ạ.

- Ờ...nhưng...

- Anh ơi nhỏ bạn em lúc anh vừa ngồi ở đây nó đã để ý anh rồi đó. Một cô bạn của cô gái đó đã nói dùm bạn mình.

- Xin lỗi nhưng tôi không có điện thoại.

- Hả...vậy anh cho em biết tên đi.

- Tôi tên là Điền...

- Nè mấy người đang làm gì thế. Nàng thấy cô bị ba bốn cô gái bám lấy.

- Tôi mới là người hỏi cô câu đấy đó, tự nhiên xen vào chuyện ngta.

- Ê nè đừng có tán tỉnh tên nhóc này, vì chậu đã có hoa rồi đừng có mà đụng nghe chưa.

- Cô...hứ mình đi thôi tụi bây.

- Mấy con khùng.

- Cô...cô ba.

- HẢ!...GÌ...

- không...không con xl.

- Mắc gì xl tao có làm gì mày không.

- Chỉ là con thấy cô ba hơi đáng sợ, mà cô ba nè.

- Có gì không.

- Dạ con muốn hỏi chậu đã có hoa là vậy, sao cô ba vừa nói câu đó thì họ lại bỏ đi.

- ....

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro