4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, anh làm gì đấy? - tôi lên giọng hỏi gã.

Tôi đang ở trong một không gian nào đấy, tối om, đen kịt. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng gã. Xa lạ mà quen thuộc đến đáng sợ.

Gã xoay cái đầu mình lại, trong khi tấm lưng vẫn ở trước mắt tôi. Đôi mắt hổ phách ấm áp biến mất. Thế vào là con ngươi đen ngòm, không mảng trắng.

Gã xoay cả người, bước lại gần tôi. Vẻ u tối dần biến mất, sau lưng gã hiện ra hai đôi cánh trắng muốt, đẹp tuyệt.

Gã xoa lấy mái tóc tôi, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo gã. Tất cả biến thành những nhành cây khổng lồ như một thành phố chết. Xung quanh tôi hiện lên những thanh sắt trắng xoá, tạo thành cái lồng chim.

Gã nhìn tôi âu yếm bằng con mắt hổ phách thường ngày, trao tôi nụ hôn cùng cái vuốt tóc nhẹ nhàng.

Gã dứt khỏi cái hôn, bàn tay mọc ra những móng vuốt nhọn hoắm, chạm vào là đổ máu.
Gã giật ngược tóc tôi về sau, cánh cũng rụng rời. Máu chảy ra từ lưng gã. Đôi cánh lơ lửng bay lên, nhuộm đen bằng luồng khí xung quanh gã.

Những chiếc lông tách ra, biến thành con dao nhọn hoắt. Tất cả chĩa vào tôi. Bay thật nhanh, phi thẳng vào người tôi. Hàng nghìn con dao xuyên qua thân mình.

Tôi ngã xuống.

Gã lại gần.

Dùng đôi tay đầy máu,
bắt cằm tôi, siết chặt.

Giết em tôi cũng đau, Jeon Jungkook.

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực tôi co thắt. Trời vẫn còn tối, đêm nay,
trăng đỏ.

Cạch, gã mở cửa bước vào.

Trên môi mang nụ cười ẩn ý.

Ngủ ngon chứ?, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Đỏ thẫm, như máu em.

Mặt tôi biến sắc, lạnh ngắt. Một sự lạnh lùng cắt thấu da cắt thịt.

Anh nói gì thế?

Jeon yêu dấu, chào mừng em trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro