5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa. Tôi nhễ nhại bật dậy trên cái giường rộng lớn với trần nhà quen thuộc.

Mơ trong mơ!

Như một thói quen. Tôi đánh mắt nhìn bộ bàn ghế bên cửa sổ.

Kì lạ, gã không ở đó - chỗ ngồi yêu thích của gã mỗi khi tôi ngủ.

Tôi lóc ngóc bò dậy, lùng xục khắp cả căn biệt thự,  thế mà lại chẳng có ai. Kể cả gã quản gia thoắt ẩn thoắt hiện như ma như quỷ thường ngày.

Tôi dự quay trở lại phòng ngủ, thế mà lại thấy vết máu nhỏ giọt chạy thẳng về phía cuối hành lang, dứt lại ở trước cửa phòng gã thường cấm tôi vào.

Ngày hôm nay đã có liên tiếp 3 chuyện kì lạ xảy ra.

Thứ nhất, Kim Taehyung không ngồi ngày cửa sổ.

Thứ hai, cả Gã và quản gia đều bốc hơi.

Thứ ba, khoá của căn phòng kia..lăn lóc dưới chân tôi.

Người ta thường bảo sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

Tôi mặc kệ, bất chấp bên trong có gì, xác chết, máu me, hay thậm chí cả cảnh sát. Dùng hết dũng khí của mình mà đẩy vào.

Trái ngược với những gì tôi lo lắng, toàn bộ bên trong là những bức tranh được phủ vải trắng.

Người xưa có câu 'tò mò giết chết con mèo'. May thật! Tôi là người.

Từng miếng từng miếng vải được tôi gỡ xuống. Nó làm tôi há hốc.

Nó là những bức ảnh chụp bằng những chiếc máy ảnh đầu tiên, cũ rích.

Người đàn ông nhỏ nhắn trần truồng bị xích lên giá treo.

Tấm lại áo lụa quần bông tay xích trên giường lớn.

Quan trọng hơn cả nó giống hệt tôi.

Những con dòi lúc nhúc mập ú trườn ra từ cái quan tài dưới chân bức tranh to nhất.

Ở đó Kim Taehyung ngồi chiễm trệ trên cái ngài vàng quyền quý, trên đùi còn có người đó, người đàn ông giống hệt tôi.

Đám dòi hướng về tôi như về phía con mồi mới.

Cạch.

Quan tài bật mở, Kim Taehyung lồm cồm bò dậy.

Ôm chặt tôi với cơ thể bốc mùi thối rữa, nghàn năm chưa tắm, đặc biệt hơn kà còn mặc bộ đồ công tước.

Bỗng tôi thấy nhoi nhói.

Gã dùng bàn tay nhem nhuốc toàn dòi, xé, đâm bào bụng tôi.

Tìm tòi điều gì thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro