Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:



"Ninh Kiều. Cô mau quay lại đây cho tôi." Giọng nói đầy tức giận của người phụ nữ vang lên đằng sau nhưng cô gái không thèm quay đầu lại một lần.

"Hừ.. Quay lại đấy để rồi mấy người lại bán tôi đi thêm một lần nữa sao? Tôi đâu có ngu ."

"Ninh Kiều ,nếu bây giờ mày bước chân ra khỏi căn nhà này thì đừng bao giờ đi về đây nữa ."Người đàn ông tức giận chỉ tay về phía cô gái hét lên .

"Tôi còn mong không được nữa là. Tạm biệt không hẹn gặp lại." Cô gái cười ngạo mạn giơ tay chào đám người trong nhà đang tức lận ruột không làm gì được.

Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến , ngày mà cô rời khỏi căn nhà đó, ngày mà đám người đó lật khuôn mặt giả tạo của mình lên .

Ha... ha...thế mà suốt mấy năm nay cô vẫn bị mù quáng trong cái tình yêu thương giả dối đấy .

Ninh Kiều cười rạng rỡ với anh mặt trời ,lúc này cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

[ .... ]

Người phụ nữ hét lên chính là bà mẹ kế tốt bụng của cô-Vương Lan .
Mẹ mất khi cô 10 tuổi ,chỉ sau một tháng sau đám ma của mẹ thì người cha hiền lành của Ninh Kiều đã dẫn theo một người phụ nữ trẻ tuổi về làm vợ . Cô không thể nào quên được cái ngày ấy cha mình đã dùng những cử chỉ ân cần mà chưa bao giờ cô có thể thấy khi cha ở với mẹ .

Ninh Quyết dẫn người phụ nữ đến chào cô giới thiệu đây chính là mẹ của mình. Lúc đó cô tò mò hỏi rằng : " Đây là mẹ mới của con sao cha?" ,và nhận được cái tát của cha mình. Ninh Kiều lúc đó ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị đánh ,cô còn không nhìn thấy được ánh mắt hả hê của Vương Lan đằng sau những lời nói khuyên nhủ đó.

Khi Vương Lan chuyển vào nhà cô thì còn dẫn theo một đứa con gái nữa .Vương Duệ Văn nhỏ hơn cô 2 tuổi tính tình công chúa ,luôn đòi lấy đồ chơi của cô .Cha thì luôn bênh vực hai mẹ con bọn họ ,có khi ông ấy đã quên mất cô là đứa con gái ruột của mình. Người phụ nữ kia mấy năm nay đã hiện lên bộ mặt thật của mình ,hám tiền và đam mê cờ bạc. Lúc nào Ninh Kiều về nhà thì cũng bất gặp bè ta đang đánh cờ bạc với mấy người phụ nữ khác.

Dần dần Ninh Kiều lớn lên ,cô đã quá tuyệt vọng vào với người cha này lên đã chuyển ra ngoài sống tự lập .Căn nhà đó thật ngột ngạt khó chịu ,nó không có chỗ chứa cho cô.

Mấy hôm trước.
Vương Lan gọi điện bảo Ninh Kiều về nhà cùng gia đình đi dự tiệc.Ninh Kiều đã cố từ chối nhưng bà ta nói rằng việc này cha cô phải bảo bằng được cô đi thì thôi , nếu không ông sẽ cho người đến bắt cô về .

Khi cô về đến nhà thì không thấy Ninh Quyết ở đâu chỉ thấy hai mẹ con dì ghẻ của mình đang ngồi trên ghế nói cười. Khi thấy Ninh Kiều trở về thì họ đổi ngay sắc mặt .

Vương Duệ Văn che miệng cười nói. "Ôi, nhìn chị hai đã về rồi kìa .Sao chị cứ suốt ngày chị cứ lêu lổng ngoài đường như vậy. Không sợ người ta đàm tếu sao. "

Vương Lan bên cạnh cũng cười hùa theo :" Con gái ,sao con lại nói chị con như vậy chứ. Chị con đã ở bên ngoài mệt mỏi như vậy, con đi lấy hộ chị con miếng nước đi. "

"Thôi mẹ ạ . Có lẽ chị ấy không muốn con giúp đâu." Vương Duệ Văn trả lời.

Nghe vậy Vương Lan che miệng nói: "Cũng đúng ha..."

Ninh Kiều nghe hai mẹ con này nói này nói nọ cũng quen rồi .Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,khoanh chân gác tay chống cằm nói .
"Sao mình cứ nghe thấy tiếng chó của vậy nhỉ? Hay là mình nghe nhầm ta ,nhà mình đâu có nuôi chó đâu . À ha
.. mình quên mất cha mình nuôi hai con chó cái từ 10 năm trước .Bây giờ nên mổ ăn thôi nhỉ? Chó già thì bán ,chó cái con thì đem cho mấy viện thú y để họ.... "

"Mày nói ai là chó đấy..."Vương Duệ Văn đứng dậy tức giận chỉ tay vào mặt Ninh Kiều .Khuôn mặt trang điểm tinh tế tức giận vặn vẹo xấu xí .

" Có ai nói gì em sao , em gái. Sao em sửng sồ lên như thế hình tượng này của em mà bị mấy thằng bạn trai một đêm của em mà biết được thì sẽ bỏ em đi đấy" Ninh Kiều ngẩng cao đầu nhìn Vương Duệ Văn tủm tỉm cười , đừng tưởng là cô dễ bắt nạn nhé .Một con cừu non như Vương Duệ Văn thì Ninh Kiều chỉ cần gẩy tay một phát là xong , cái khó ở đây chính là con cáo già Vương Lan kia kìa. Bị cô nói như vậy cũng có thể nín nhịn được.
Thật khâm phục à nha.

"Duệ Văn. Lại đây." Vương Lan lên tiếng quát Duệ Văn ,sao con mình đẻ ra lại ngu như vậy .

"Mẹ..." Duệ Văn quay lại sà vào lòng mẹ nhõng nhẽo. Đôi mắt đỏ hồng chực khóc làm cho người ta cảm thấy thật thương xót .

"Ninh Kiều , cô ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng bây giờ về nhà còn sỉ nhục em gái mình sao? Thật là một đứa vô phép tắc ."Vương Lan an ủi con gái mình sau đó quay sang mắng mỏ Ninh Kiều đang ngồi ăn bánh trên bàn.

" Cái gì cơ. Bà bảo tôi có em gái sao? Bà đang nói chuyện cười gì vậy, đến cả họ của hai đứa khác nhau thì sao mà là chị em được." Ninh Kiều nghiêng mình trả lời.

"Cô... cô.. " Vương Lan tức đỏ mắt ,không nói được câu gì để phản bác. Con bà còn không cùng tên với nó thì làm sao có cái quyền gì để lên tiếng trong cái nhà này,cuối cùng cũng chỉ là đứa con riêng của vợ thôi .

"Gọi tôi về có chuyện gì ,cha tôi đâu ?"Ninh Kiều nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng nào của cha rồi quay sang hỏi Vương Lan .

"Cha mày có việc đã đi trước rồi ,mày lên thay quần áo rồi đi ngay .Tao chờ mày ở xe.' Vương Lan đứng dậy nói bước thằng ra cửa.Ninh Kiều cũng không để tâm nhiều lên phòng chuyên dụng của mình thay đồ .

[....]

Một giờ sau trên xe. Vương Lan và Ninh Kiều ngồi ở hai bên đầu xe khác nhau không nói một lời nào.
Trên khuôn mặt của Vương Lan lúc này đang ân ẩn một điều gì vui mừng khó đoán, còn Ninh Kiều thì cảm thấy rất là khó chịu .Tại sao cô phải đi chung xe với bà ta.

Suốt cả dọc đường bầu không khí thật ngột ngạt , tên tài xế căng thẳng đổ mồ hôi hột ướt đẫm đằng sau lưng.
Hắn ta không muốn lái xe cho hai người phụ nữ này đâu, hắn muốn đổi ca quá.

"Tại sao điểm hẹn lại ở đây?" Ninh Kiều hỏi khi chiếc xe dừng trước cửa của một CLB Hộp đêm xa hoa bậc nhất thành phố Q-J .

( còn tiếp.... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc