Chương 2: Tham gia tiệc- Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đây là anh ép tôi ....

"Đây có thật là nơi tổ chức tiệc không vậy? " Lâm Uyển Nhi lên tiếng hỏi . Từ khi bước vào nơi này đã làm cho cô cảm giác kì lạ rồi .Có ai lại đi tổ chức tiệc làm ăn ở đây chứ. Mặc dù nơi này là một CLB thương nhân sang trọng có tiếng nhất trong Đế Đô, giá cả nơi này cũng không phải dạng vừa. Toàn kẻ có tiền, có địa vị cả .

"Cô đang nói cái gì vậy? Đây không phải nơi tổ chức tiệc thì nhà cô chắc."

Nghe Ninh Kiều nói vậy thì Vương Lan quay người lại quát, tức giận nói : " Con trai của Kim tổng người tổ chức bữa tiệc này đã chọn nơi này để tổ chức tiệc vui chơi. Cha cô đến đây vì biết sẽ có mối làm ăn lớn. Sau khi vào thì cô đừng có làm gì mất thể diện gia đình." Lời nói Vương Lan có phần đe dọa nhưng Ninh Kiều nhún vai cũng không thèm để ý ,nếu không ai chọc cô thì cô cũng sẽ không làm gì họ.

Dừng lại trước một cánh cửa lớn người phục vụ tiến đến mở cửa và kiểm tra vé mời.

Bước vào bữa tiệc Ninh Kiều đã có cảm giác không khỏe rồi. Khắp nơi toàn những phu nhân gia thế nói chuyện chồng con rồi lại khoe trang sức váy vung. Nam nhân thì mở miệng là tiền tiền hợp đồng ,chứng khoán,... mấy vị tiểu thư công tử là những chuyện trên trời dưới đất.

Ôi ! Con muốn được về căn phòng ấm áp của mình ngồi sì sụp ăn lẩu nóng chứ không phải nhìn thức ăn trước mặt mà lòng lại không ăn được . Ninh Kiều than thầm trong lòng.

Sao cô lại đọc cái tin nhắn chết tiệt mà họ gửi cho chứ.

Ninh Kiều ngồi xuống một góc khuất bên trong im lặng nhìn . Ở cái nơi này không được đánh mất cảnh giác, hở một chút thôi là đi xong mất một đời người.

Cô nhìn thấy Vương Lan và cha mình - Ninh Thành đang đứng một chỗ nói chuyện với các đối tác làm ăn .Hôm nay Vương Duệ Văn không đến vì cô ta có hẹn đi đâu đó với đám bạn cô ta, hồi chiều hai mẹ con nhà này đã cãi nhau một trận.

Nhìn mà buồn chán!
Ông trời như muốn đáp ứng nguyện vọng của Ninh Kiều .

Trước mặt Ninh Kiều tự nhiên xuất hiện một đôi giày nam, cô ngẩng mặt lên nhìn.

Một người con trai có vẻ là một quý công tử nào đó nở nụ cười mê hoặc với cô. Mái tóc chải chuốt bóng mượt, bộ com-le đen sát người tôn dáng. Người này có vẻ khá cao tầm 1m8 gì đó. Đôi mắt đào hoa phóng tia lửa lung tung. Có thể nhìn thấy được đằng sau lưng hắn ta mấy cô nàng hậm hực nhìn cô bằng ánh mắt giết người.

Nhìn cái quái gì? Bà đây không có đi trêu chọc họ đâu. Có tin cô chọc mù mắt họ không hả?

"Tôi có thể ngồi xuống bên của chiếc ghế này không? " Người này ăn mặc thân sĩ có điểm dụ hoặc với phái nữ trông có vẻ chính trực nhưng làm sao mà qua mắt được cô chứ.

Ninh Kiều nói lạnh lùng không thèm nhìn về phía người con trai trẻ tuổi trước mặt . "Tùy cậu. Đây cũng không phải nhà tôi."

Cậu con trai cứng ngắc khóe miệng nhưng cũng ngồi xuống bên phải Ninh Kiều. Đây là lần đầu tiên có người con gái có thái độ vô cảm này với cậu, bình thường thì sẽ đỏ mặt ngại ngùng hoặc vui mừng tiếp chuyện sau đó là dụ cá cắn câu khi con mồi đã sập bẫy chờ cậu đến ăn thôi sao lần này lại không theo kịch bản có trước vậy.

Hắn quay sang chủ động nói chuyện . "Xin chào chúng ta làm quen với nhau được không? Tôi tên Đại Hùng, tiểu thư tên cô là gì? "

Ninh Kiều không trả lời hiện giờ cô đang rất buồn ngủ. Cả người cô đang nóng lên khó chịu hai má đỏ ửng cả người dựa vào thành ghế. Hai mắt mê man nhìn xung quanh như nai vàng ngơ ngác. Hôm nay Ninh Kiều mặc một bộ váy hở vai màu đỏ để lộ bờ vai trắng nhỏ tròn trịa trông rất bắt mắt.

Bộ dạng của Ninh Kiều lúc này trông rất hấp dẫn đối với Đại Hùng , hắn biết ngay mà sẽ có một vài con mồi khó trị lên phải dùng chút thủ đoạn . Trên phần tay áo của hắn vừa được tẩm một ít nước dược tình làm nóng mà hắn giấu trong ống tay áo .

Phía Ninh Kiều lúc này cũng phát hiện điều khác lạ cô đã nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi Đại Hùng cô cắn răng nhị không cho mình xông đến đám hắn. May mắn loại hắn dùng là loại yếu cô vẫn có đủ tỉnh táo.

"Nè, tiểu thư em đi đâu vậy? " Đại Hùng đứng bật dậy ngạc nhiên nói với Ninh Kiều khi cô vừa đứng vụt dậy chạy đi.

Đáng lẽ cô chỉ có thể mềm yếu nằm trên ghế thôi chứ. Sao con mồi này khó bắt thế nhỉ? [ tất nhiên là khó rồi, nếu dễ thì còn gì là nữ chính của tui chứ ^_^ ]

Mục tiêu Ninh Kiều lúc này là chính là đến nhà vệ sinh dội nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo. Sau đó cô sẽ quay lại đập hắn một trận để hả lòng mới được. Chắc loại thuốc này cũng chỉ là loại rẻ tiền thôi nhỉ ?!
Ăn miếng thì phải trả miếng chứ.

"Bộp..."

Ninh Kiều chạy vội va phải một người đàn ông .

"Đau.." Ninh Kiều xoa xoa cái mũi nhỏ của mình, đau quá thứ gì chắn đường vậy. Cô ngẩng lên thì bắt gặp cặp mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm vào mình .

Ninh Kiều sững người lại vì khuôn mặt đẹp trai không tì vết của người đàn ông này nhưng trừ bỏ đôi mắt sắc lạnh đi thì ok.
Ninh Kiều lùi lại rẽ sang hướng khác chạy cô vẫn không quên là đằng sau có tên thần kinh đâu.
"Xin lỗi anh, tôi xin phép ." Không thấy người đàn ông trả lời.

Tự nhiên Ninh Kiều cảm thấy cổ tay mình đau buốt thì ra người đàn ông này đã túm chặt lấy cổ tay cô lại.

Cô cau mày quay đầu lại nhìn. "Nè! Anh gì ơi, mau bỏ tay tôi ra. " Người này bị làm sao vậy.

"Thơm ... "Người đàn ông cúi đầu xuống gần cổ cô ngửi ngửi mở miệng nói.

Mà phần cổ tay bị nắm lấy đau đớn, Ninh Kiều kéo tay lại nhưng không có tác dụng hắn ta nắm chặt quá.

Cô tức giận quát :"Anh kia mau buông tay tôi ra. Anh đang làm tôi đau đó "

"Không.. không.. anh không thể để vợ đi được "Người đàn ông nghe thấy cô kêu đau liền lới lỏng tay ra nhưng vẫn sợ cô chạy mất. Ánh mắt người náy nhìn cô chăm chú lại hơi ngốc nghếch như nai vàng vậy.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn Ninh Kiều lại có cảm giác như là hắn ta đang làm nũng vậy.

Chết tiệt mà. Hình như tên Đại Hùng đó đang đến gần đây rồi. Kéo thì không kéo được Ninh Kiều ngay lập tức cầm lấy tay hắn dẫn vào một căn phòng bên cạnh thật may mắn vì nó không có khóa. Người này cũng đi theo bước chân Ninh Kiều vào phòng.

"Tiểu thư. Em ở đâu vậy? Ninh Kiều à!" Bên trong phòng cô có thể nghe thấy tiếng gọi kinh tởm của Đại Hùng và tiếng bước chân đi xa.

Ninh Kiều thở dài một hơi, từ từ trượt xuống đất. Đau tim quá, trời ạ !

Mà lúc này một cơn nóng từ trong người cô bốc lên. Lúc nãy do mải chú ý đến người đàn ông lên cô không cảm nhận được phần thuốc trong cô đang lan rộng ra.

Hình như thứ thuốc này có vấn đề, không phải loại cô biết. Tác dụng của nó lớn hơn cô tưởng. Không biết có làm ra tác dụng phụ gì không ?

Lúc này đầu óc Ninh Kiều đau nhức, tầm mắt mơ hồ cô muốn đứng lên nhưng lại khụy xuống mất hết sức lực.

"Em nóng quá! Có cần anh đi mua thuốc không ?" Người đàn ông lên tiếng hỏi ,ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô .

Ninh Kiều ngẩn đầu nhìn anh sau đó lại đưa mắt nhìn căn phòng họ đang đứng suy nghĩ điều gì đó.

"Anh tên gì vậy ?" Cô ☺ cười với anh ,trước khi ra tay thì ít nhất là cô phải biết đến họ tên chứ.

"Anh tên Âu Dương Hàn " Dương Hàn vui vẻ trả lời cô xong còn lấy tay của cô cọ cọ vào má mình.

"Anh thích tôi sao ?" Ninh Kiều tò mò hỏi, lần đầu gặp mặt cô đâu có quen biết anh. Điều gì làm anh lại bám dính lấy cô vậy ?!

"Thích. Em rất thơm. "Âu Dương Hàn cúi đầu trả lời, Ninh Kiều trước mặt có thể thấy được hai 👂 tai anh đang đỏ hồng .

"Em có thể xin anh một thứ được không ?"
Trong đầu Ninh Kiều lũ này đang thầm mặc niệm:" Không có lỗi, mình không có lỗi. Là tại tên Dương Hàn ngốc nghếch này tự nhiên lao ra chắn cô chứ. Vả lại bây giờ ăn anh thì cô cũng chẳng mất cái gì. "

"Được. Được. Cái gì cũng được hết. "Âu Dương Hàn kiên định trả lời.

Ninh Kiều nở nụ cười dịu dàng dơ tay lên để cho Âu Dương Hàn bế mình tiến đến chiếc giường nằm chính giữa phòng. Cơ thể cô bây giờ nóng như lửa đốt, cô có cảm giác ngứa ngáy khó chịu như hàng vạn con kiến đang bò.

Theo đó là một màn đỏ mặt bắt đầu.
Từng cái áo khoác, áo sơ mi, váy vung bị ném loạn lên.

Trong cơn mê loạn người con gái rơi nước mắt khóc xin lỗi người đàn ông. (vì chị đã lỡ ăn mất đời trai nhà người ta rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc