Chương 3: Đêm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đêm xuân

Âu Dương Hàn cúi người bế bổng Ninh Kiều lên tiến đến giường. Anh chàng lúc này trông rất đẹp trai và dễ thương nữa. Cô có thể thấy được hai vành tai của anh đỏ hồng lên .Trông rất đẹp và còn có vẻ ngon miệng nữa

"A~~~ " Tiếng kêu rên vang lên.
Âu Dương Hàn đỏ mặt miệng lắp bắp nhìn Ninh Kiều nói ."Em ..em làm cái gì vậy? "
Ninh Kiều mỉm cười lưu manh liếm khóe môi ,chỉ là cô vừa liếm chút tai của anh ấy thôi mà đã phản ứng như vậy rồi. Ha..ha đáng yêu ghê.

"Anh rất đẹp trai. "Cô không tiếc lời khen ngợi, một anh chàng ngốc ngốc thế này mình có nên bắt về làm ấm giường không nhỉ? Mà lúc này xuân dược trên người cô mỗi lúc một nóng lực, Ninh Kiều nhìn Âu Hàn như một con mồi vậy.

"Ukm. Anh biết anh đẹp mà." Âu Dương Hàn không tỏ ra ngại ngùng mà gật đầu đồng ý với cô. Anh híp mắt, nhịn không được cọ cọ đỉnh đầu cô, không nói gì, lại cầu được vuốt ve như một con mèo.

"Anh tên Âu Dương Hàn đúng chứ. Anh có biết chuyện tiếp theo sẽ là gì không? " Trước khi động thủ Ninh Kiều mở miệng hỏi. Dù gì xíu nữa là cô bị cướp đời trai mà.

"Ukm. Anh tên Âu Dương Hàn. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. "Âu Hàn nhìn người con gái dưới thân rồi cười vuốt nhẹ mái tóc cô, cúi xuống thì thầm vào tai Ninh Kiều nói nhỏ câu gì đó khiến cô đỏ mặt che hai tay lại. Sao nam nhân này lại có vẻ xấu xa như vậy.

"A... Nè. " Ninh Kiều kêu lên khi trên ngực cô xuất hiện bàn tay của Âu Hàn đang nắn bóp hai quả anh đào trước ngực cô. Một cơn tê dại bỗng chốc tê dại toàn thân khiến cơ thể cô mềm nhũn.

"Cái này có vẻ hơi nhỏ nhỉ?" Âu Hàn cảm thán.

Nhỏ? Cái gì nhỏ cơ. Chết tiệt nếu nhỏ thì bỏ cái bàn tay thúi của anh ra ngay.

"Em đang cảm thấy khó chịu phải không? Để anh giúp em nhé." Nam nhân dời bàn tay xuống lưng cô cởi khóa váy ra. Trên môi vẫn nở nụ cười mê hoặc khiến Ninh Kiều không cách nào phán ứng.

"Em đẹp lắm." Âu Hàn nhìn cơ thể trắng mịn dưới thân mà khen ngợi. Ninh Kiều bây giờ bị lộn sạch không còn mảnh vải.
Bây giờ Ninh Kiều cảm thấy hình như có gì sai sai ở đây rồi. Sao không giống kịch bản vậy???

"Nào, nói cho tôi biết tên của em đi." Âu Dương Hàn tự cửi đồ của mình. Từng chiếc áo sang trọng trên người đàn ông bị cởi bỏ vứt xuống sàn.

Một thân hình rắn chắc đầy nam tính , Ninh Kiều lấy tay che mũi lại cảnh này kích thích quá. Thân nhiệt người này lạnh băng.

"Không cần ngại, cơ thể tôi là của em ." Âu Dương Hàn kéo bàn tay Ninh Kiều chạm vào bộ ngực trần của mình.
Cúi đầu xuống hôn Ninh Kiều một cách say mê, như đang thưởng thức một bữa ăn ngon .

"Bé cưng , đã có ai nói là em ngoan chưa? "Âu Dương Hàn say mê nhìn người con gái dưới thân. Da thịt trắng nõn mềm như đậu hũ hồng hồng đỏ đỏ trông cực kì kích thích. Âu Hàn cầm lòng bàn tay cô liếm lòng bèn tay .

Ngoan? Anh đang nói cô ngoan sao? Nhìn cô có cái gì mà ngoan ? Ninh Kiều không hiểu nhìn Âu Hàn.

Âu Dương Hàn cười nhìn biểu hiện của Ninh Kiều. Nhìn thế này ai mà nghĩ được ban nãy cô là người dám dẫn anh vào tròng chứ.

Cô nghĩ anh là động vật ăn chay sao? Sai rồi anh là kẻ săn mồi còn cô là con mồi ngu ngốc tự nhảy vào hố anh đặt ra thôi.

Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài mà gặp phải cảnh tượng kích thích thế này đấy.

Anh phải tận hưởng trước khi tên đó trpr lại rồi.

Âu Dương Hàn dần dần lướt nhẹ qua làn da người con gái, thân thể Ninh Kiều hơi run lên. Cô ngày càng khó chịu rồi.
"Bé con, anh bắt đầu ăn nhé." Âu Hàn cười nói nhỏ vào tai cô gái trên gương mặt xuất hiện một nụ cười gian xảo. Ánh mắt từ xanh chuyển sang màu đỏ .

Thật mềm, thật ngọt, thật muốn nuốt chửng.

"Em có người yêu chưa?" Âu Dương Hàn hỏi.

Mà Ninh Kiều còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy nam nhân bên trên nói tiếp. "Nếu có, tôi giết hắn. "

Sắc mặt Ninh Kiều càng trắng hơn. Tên thần kinh.
Cô đẩy người đàn ông đè mình ra. Hình như cô chọc nhầm tổ ong rồi thì phải ???
Bây giờ chạy kịp không nhỉ?

Nhận thấy được ý đồ của cô Âu Hàn đè chặt cô lại dùng chân đè lên.

"Tôi không thích vật nhỏ không ngoan đâu." Âu Dương Hàn thấp giọng mở miệng. Phải dạy lại vật nhỏ mới được.
"Em là người bắt đầu trước lên ngoan ngoãn dập lửa đi."

[...]

"Ukm... cái gì ...Không..... " Tiếng thét của cô gái vang lên. Cô gái không thể chịu đựng được. Nước mắt lăn dài ra trên khuôn mặt diễm lệ.

Tên khốn. Đau quá.....

Sáng hôm sau

Ninh Kiều là người đầu tiên tỉnh dậy. Có thể là do thuốc cùng với vận động kịch liệt đêm qua nên bây giờ tiafn thân cô như bị xe cán qua vậy. Đau nhức vô cùng.
Ninh Kiều nằm trêи giường, chăn che kín đầu chỉ lộ ra nửa bàn tay nắm ga giường, mái tóc dài tán loạn trên ga giường. Ngón tay trắng trắng mềm mại, góc ga giường bị nắm đã vỡ toạc ra. Có thể nhìn ra lúc dùng sức có cỡ nào kịch liệt.

Đêm qua Âu Hàn dụ dỗ cô từng chút một. Lúc đầu là hôn một cái, hai cái rồi N cái...... sự việc tiếp đó khiến Ninh Kiều đỏ mặt nhớ lại.

Cô mệt mỏi mở mắt, chóp mũi đều là mùi hương bạc hà ấm áp tươi mát của nam nhân, không cay nồng nhưng kϊƈɦ thích đến tận hơi thở. Ninh Kiều hô hấp có chút khó khăn, vén chăn, muốn lết ra ngoài.

Chỉ mới tưởng tượng, Lật Manh đã cảm thấy da đầu căng ra. Không, hình như da đầu căng ra thật. Cô ngơ ngác quay đầu, cúi đầu ngón tay của thiếu niên đang... nắm chặt lấy tóc cô. Những sợ tóc đen nhánh quấn quanh những ngón tay dài của nam nhân tạo ta cảm giác quỷ dị.

Nam nhân bên cạnh an ổn ngủ, mái tóc đen ngắn tán lọạn trên gối nằm. Khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ khác hẳn bộ dáng tối qua.

Ninh Kiều gỡ từng sợi tóc kẹt trong ngón tay Âu Hàn ra rồi đứng dậy ,không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.
Đôi mắt Ninh Kiều híp lại nguy hiểm gằn giọng nói: " Vương Lan, bà đừng hòng sống tốt nữa. " Hạ thủ với cô không có kết cục tốt đâu.

Ninh Kiều nhìn cái váy tối qua nằm chỏng trơ trên đất. Phần váy sau lưng bị xé toạc một miếng to nhìn là biết lộ liễu. Nhưng trong phòng này không còn thứ gì cho cô mặc được, tầm mắt cô lại nhìn về phía quần áo của nam nhân.

Ninh Kiều nở nụ cười.

Sau khi thu dọn đống đồ của mình, Ninh Kiều đi mất.
Lúc này cô vẫn mặc tạm bộ váy tối qua dù hơi nhàu một chút nhưng mạc được là tốt, bên ngoài khoác thêm áo vest của người đàn ông. Áo khá dài che khuất cả phần hông cô, nhìn qua cũng không phát hiện ra điều gì.
Lát nữa ghé qua tiệm đồ rồi thay vậy! Ninh Kiều nghĩ.

Sau khi Ninh Kiều đi mất thì bên trong phòng, Âu Hàn trên giường giật giật lông mày tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc