Chương 1: Gặp gỡ ở quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S là một trong những nơi được mệnh danh là nhiều Mafia ngầm nhất! Người thường động đến các băng đẳng đó sẽ không có con đường sống tiếp.

Là Mafia với nhau nhưng giai cấp khác rất nhiều, bang nào mạnh bang đấy thắng, tất nhiên bang mạnh nhất nơi đây đó chính là "Bạch Thần Duẫn" nhắc đến cái tên này ai cũng phải khiếp sợ mà nhường đường. Rất ít người biết mặt anh ta vì trên khuôn mặt ấy luôn có một chiếc mặt nạ. Bí ẩn về anh ta giờ ít ai biết đến.

Tại quán Bar, nằm giữa Thành phố. Bên ngoài đầy những chiếc xe sang trọng, hàng chục chiếc Lamborghini đang dựng xếp thành từng hàng. Bên trong lại là nơi phục vụ cho nhu cầu sinh lý của nhưng tên đàn ông, tiếng nhạc xập xình chói tai và ánh đèn nhấp nháy theo điệu nhạc.

Một hàng ghế Vip dài đang có người đàn ông vắt chéo chân, hai tay dang rộng để trên chiếc ghế sofa màu đỏ chót. Chiếc mặt nạ che mắt được tô điểm bởi những hạt ngọc trai. Vẻ bí ẩn trên khuôn mặt hắn ta làm biết bao cô gái chết mê chết mệt, sẵn sàng làm ấm giường cho hắn ta.


Mái tóc đen dài lạnh lẽo rủ xuống, một vài cọng tóc che đi đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ, nhìn từ trên xuống dưới cơ bắp lộ ra từ từ dưới bộ áo vest đen, người đàn ông đó đeo một chiếc cà vạt màu xanh làm điểm nhấn trên bộ vest đen trắng, đôi chân dài mặc chiếc quần Tây sang trọng đang bắt chéo nhau khiến hắn ta trông như một quý ông.


Ánh mắt hắn ta cứ nhìn mãi ở đâu đó trong quán Bar không khỏi khiến người ta lạnh sóng lưng.Giọng hắn nói với một nhân viên phục vụ, khí chất giọng trầm ấm nhưng không kém phần lạnh nhạt.

"Gọi cô phục vụ đó ra đây cho tôi."

Hắn chỉ tay về cô gái nhỏ bé trắng trẻo đang dọn dẹp bàn của khách quý vừa uống xong. Mái tóc cột đuôi ngựa màu đen mượt trải dài xuống lưng, cô mặc một bộ đồ hầu gái nhưng cô không phải loại con gái phục vụ đàn ông cảm thấy sướng. Cô là con gái nhà lành, thuần khiết trong sáng nhưng vòng một của cô lại không hề vậy nhìn qua thôi cũng mê rồi. Đôi chân thì thon thả làm lên vẻ quyến rũ của cô.


Phục vụ nghe lời hắn liền đi ra kêu cô ấy ra chỗ anh. Cô chần chừ từng bước đi tới chỗ anh. Đôi tay thon dài vẫn bưng khư khư cái khay đựng ly nước không buông, cô bước tới chỗ anh giọng nói dịu dàng khiến người ta mê mẩn.

" Ngài gọi tôi có chuyện gì vậy ạ? "

Cô đứng đối diện vai anh và nói. Anh ta nhìn cô chằm chằm nhưng cô hiển nhiên sẽ không thấy bởi mái tóc đó. Cô chỉ có thể nhận dạng bằng cách anh ta có ngẩng lên không.

" Phục vụ cho tôi. "

Anh nói trống không khiến cô cảm thấy không vui, chẳng hiểu sao cứ ai nói như vậy cô đều cảm thấy thật khó chịu trong người. Cô muốn chửi banh cái nết của người đó trong nháy mắt.

" Dạ vậy ngài muốn uống nước gì ? Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại nước đắt tiền và cho cơ thể cảm thấy mát mẻ. Ngài muốn uống gì ? "

Khuôn mặt anh bỗng chốc thay đổi, mặt anh ta sầm tối lại, nói với cô như không vui

" Cô là đang không hiểu ý tôi ? "

Anh mới là không hiểu ý cô, cô chỉ phục vụ nước cớ nào anh ta nói vậy ? Chẳng khác gì đang chọc giận cơ thể bé bỏng của cô. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn vì đây là việc nhỏ lương cao ngút trời, số tiền đó có thể cho cô chi trả cho cuộc sống hằng ngày của cô.

" Ý ngài là sao ạ ? "

Anh có vẻ sắp tức giận rồi đây, cô là đang giả ngu trước câu hỏi của anh hay là đang khiến anh tức giận vậy ?
Sắp có biến trong quán Bar mày rồi.

"Ngồi xuống"

Cô lại bất mãn trước câu nói của anh nữa rồi, thật muốn cho anh ta một cái tát dạy lại cái thói ăn nói thô lỗ đó. Cô sắp rơi vào cái chết trong tay người đàn ông này, một người "Bí ẩn".

Cô đi tới ngồi xuống nhưng cách xa anh hàng nghàn mét không muốn lại gần vậy. Anh buông lỏng đôi chân đang vắt chéo dang ra. Anh lại rơi vào trầm tư liền quay sang nhìn cô, mái tóc đó cũng đi theo mà để lộ một con mắt sắc bén như đang xem xét cơ thể cô vậy.

Anh ta bỗng cười nhẹ một cái rồi nói.

" Lại gần đây "


Tay anh ta khô ráp đặt xuống ghế chỉ chỉ vài cái như thể ra hiệu cô ngồi cạnh anh vậy. Cô liền hiểu ý nhưng sao cô dám, cô không sợ ai nhưng cô sợ anh ta sẽ làm gì cô, nỗi ám ảnh lớn đè nặng lên cô gái hai mươi tuổi xinh đẹp này vẫn còn ẩn ý trong tâm hồn cô.

Nhìn kĩ lại thì khuôn mặt cô rất thon gọn, má nhè nhẹ chút phấn hồng. Đôi môi căng mọng màu hồng nhạt tỏ lên vẻ trong sáng của cô. Ánh mắt hơi cúi không dám nhìn anh. Nhìn tay bản thân đang không ngừng run nhẹ nhưng vẫn nắm chắc bám lấy cái khay vẫn trên tay từ bao giờ.

Cô chỉ ngồi gần anh thôi mà sao cứ cảm thấy một giây của cô là một năm của anh vậy ? Nó khiến một người dứt khoát như anh cảm thấy khó chịu. Anh quát lớn nói với cô.

" Nhanh lên! Cô bị què à có mỗi cái ngồi ra đây cũng lâu. "

Anh chạm tới cực điểm của cô rồi. Cơn tức giận trong người cô bùng lên. Cô không nhanh không chậm đứng lên quát tháo anh.

" Này nha ngài đừng tưởng ngài là quý ông lịch lãm giàu sang thì làm gì con gái người ta thì làm nhá! Tôi không phải dạng đấy đâu. Tốt nhất đừng tưởng giàu mà làm gì thì làm. "

Cô tức giận rời đi khỏi quán Bar để lại anh đang sầm mặt tay nặn thành cú đấm làm cho bao người đang nhìn anh liền quay đi chỗ khác. Anh xông ra ngoài bước tới chiếc xe đắt đỏ đi vào trong đóng sầm cửa lại.

Hiện anh đang rất không vui nhưng cũng cảm thấy cô là một cô gái "thú vị". Nụ cười gian xảo cười lên che đi nỗi tức trong người của anh. Anh cất chất giọng gian đó nói với trợ lý đang ngồi trước xe.

" Điều tra cô gái đó và bắt cô ta cho bằng được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro