Chương 2: Bắt nạt?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau vụ cô cãi lại khách cô đã bị sa thải khỏi công việc đó. Cô đang không ngừng oán trách bản thân tại sao lại như vậy ? "Ninh Mộng Đào" là cái tên của cô một cái tên vui vẻ, thuần khiết. Nhưng cớ sao nhiều áp lực cho cô đến như vậy, ngoài học thì còn phải làm thêm kiếm tiền qua ngày mà giờ lại,...

Nhưng có lẽ, cô vẫn không thất vọng về cuộc sống tẻ nhạt này. Một bóng dáng đi từng bước tới một ngôi trường dàng cho giới sang trọng hay còn là trai xinh gái đẹp giàu có. Cô không phải giàu nhưng vì thực lực học tập nên được xuất học bổng vào ngôi trường phức tạp đấy.

(Rầm) một tiếng nước đổ ào xuống từ trên. Những giọng cười chỉ trích vang lên.

" Haha cô ta trông thật hèn hạ, đúng là đồ thua cuộc! "

Cô đã quá quen rồi, họ luôn ỷ lại mình cao sang hơn cô luôn làm đủ thứ bày trò với cô nay cô bị họ đổ nước làm thân hình cô ướt nhũn. Mái tóc cũng vì thế mà xõa xuống che đi đôi gò má ửng hồng đang sắp khóc đến nơi. Cô mặc kệ những lời chỉ trích mà đứng đấy cho họ ném những thứ rác rưởi lên người cô.

Trường này thật kỳ lạ ? Giáo viên đi qua thấy cảnh này cũng không ngăn cản. Bởi vì sao chứ ? Bởi vì họ không đủ sức để nói lý đạo với bọn người thượng lưu này.

Bỗng tất cả mọi người trố mắt nhìn vào ai đó ? Một bóng lớn dần dần xuất hiện nhưng lại che đi khuôn mặt trông thật ẩn ẩn bí bí. Mái tóc đen vuốt keo ngược ra đằng sau trông thật bảnh. Thân hình to lớn mặc bộ vest sang trọng, đứng gần hắn ta như đang đứng ở bắc Cực vậy, phía sau hắn có một vài vệ sĩ đeo kính râm đen đang quan sát từng người với vẻ thần bí.

Hắn ta đang đi lại gần vụ bắt nạt mà mọi người trong trường đang vây quanh bàn tán.

Một giọng nữ cất lên.

" Ngài ấy là đang đi đến Hot Girl trường sao ?"

" Hiển nhiên là vậy rồi, cô ấy xinh đẹp đến vậy mà "

Cô có mặc kệ họ nói gì đi nữa vẫn cúi mặt xuống trên người đầy bột bánh và trứng sống trên người, mùi ôi thối tỏa khắp người cô người khác cũng phải thấy ghê tởm.

Không hiểu sao nhưng Hot Girl luôn tưởng mình thanh cao tại thượng lại ảo tưởng hắn ta đang tiến tới phía mình và nói :

" Này đừng tưởng anh đẹp mà lại muốn có tôi hả ? Không dễ đâu "

Mọi người đều thấy hai người họ thật hợp đôi trai xinh gái đẹp. Nhưng lại không ai quan tâm đến cô gái đang uất ức trong lòng. Anh tiến đến gần hơn, họ lại tưởng anh đang đi tới cô gái Hot Girl đó nhưng không ngờ...!

" Không sao chứ ? "

Anh là đang hỏi cô, cô gái đang đứng thất thần với bộ dạng trên người. Mọi người đều ngỡ ngàng kể cả cô gái ảo tưởng kia ! Anh tức giận quát lớn khiến vệ sĩ và mọi người phải giật mình

" Là ai ! Là ai đã động vào cô ấy "

Anh quát lớn nhưng ánh mắt dịu dàng đó vẫn nhìn cô. Vậy sao cô vẫn đứng đó ? Một cái ngẩng đầu nhìn anh cũng không, anh cử vệ sĩ bắt cho bằng được người đã làm hại đến người phụ nữ của anh. Anh bế cô đi ra khỏi trường, cuối cùng cô cũng hé miệng lên nói với anh, giọng nói uất ức trong lòng làm anh phải mềm lòng không nỡ quát cô vì không biết tự vệ.

" Có bao giờ anh tự hỏi tại sao mình giàu không ? "

Câu hỏi này khiến anh muốn an ủi cô nhưng không thành. Anh bế cô thả vào xe một cách ôn nhu, ấm áp.

" Không còn ai nữa rồi... Khóc đi ! Khóc lớn lên ! Đừng để trong lòng nữa "

Cô cứ vậy mà che mặt khóc không ngừng__Con tim anh bỗng chốc đau nhói tự hỏi do bệnh hay đã thương thầm cô từ cái nhìn đầu tiên rồi ? Cô cứ khóc mãi khóc đến sưng cả mắt khóc đến khi má cô đỏ ửng lên. Rồi cô ngủ thiếp đi trên người anh lúc nào không hay.

Anh nhân cơ hội cúi sát người cô hôn lên trán nhẹ nhàng, an ủi cô. Anh chỉ biết nhìn mà sót thương không biết cô đã trải qua bao nhiêu đớn đau ? Nỗi giận hôm qua bay hút đi đâu giờ anh không còn chút ý thức nào mà oán trách phạt lên cô.

" Em tỉnh tôi sẽ phạt em ! "

Câu nói của anh ta mang đầy ác ý không biết anh ta định làm gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro