Chương 1 . Đại Boss " Tôn Nguyên "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch ! Chủ tịch Tôn .. "

Phía trước bàn là một nam nhân mặt một thân tây trang đắt tiền đang tựa lưng trên ghế làm việc ,đôi mắt nhắm nghiền , đầu hơi nghiên qua nên tóc mái phủ đi một bên trán , tuy ngủ nhưng vẫn tuấn khí bức người làm người khác phải đứng cách xa. Có lẽ nghe được tiếng gọi đôi mi thanh tú khẽ động , hai mắt từ từ mở ra mang theo một chút sương mờ do vừa tỉnh

" Thư kí Lâm. "

" Chủ tịch Tôn ! Đây là dự án lần trước mà công ty đối tác đã bàn tới , họ muốn chúng ta cùng mở rộng dự án này "

Một tập hồ sơ được đưa đến trước mặt Tôn Nguyên , đôi mắt mịt mờ lúc nãy hoàn toàn biến mất mà giờ là đôi mắt đầy khó chịu và uy áp , chỉ nhìn sơ là có thể đoán được cậu đang cực kì bực bội . Nhưng vẫn cầm hồ sơ lên lật vài trang , môi khẽ nhếch mang theo tiếu ý ..

" lợi nhuận trong dự án này ta nắm bao nhiêu phần ?"

Người đang đứng trong văn phòng giám đốc với Tôn Nguyên chính là Lâm Phong 35 tuổi , là thư kí riêng của cậu . Người này một thân tây trang màu nâu nhạt , trên mặt mang một cái kính gọng vàng , gương mặt hết sức bình thường nhưng lại cho người nhìn cảm thấy rất có khí chất . Khẽ đẩy gọng kính , Lâm Phong trả lời :

" 16% "

Bộp ! Tập hồ sơ trên tay Tôn Nguyên đập mạnh xuống bàn , môi nở một nụ cười nhưng lại làm người khác phải phát run , hắn nghiến răng gắn từng chữ

" Hảo ! Tên cáo già công ty quả là gian xảo , mún mượn danh nhà họ Tôn của ta à ? bổn thiếu ta đây sẻ dạy lão ta nhà họ Tôn này không dễ chọc . Lâm Phong nhận dự án này đi , nhưng mức lợi nhuận và nguồn đầu tư ta đây phải nắm trên 25% "

" Được "

Nói xong Lâm Phong cầm tập tài liệu lên bước khỏi văn phòng .
Cửa vừa khép , Tôn Nguyên xoa trán tựa lưng vào ghế , hơi nheo mi lại suy tư .

Tôn Nguyên chính là cháu của Tôn Thắng con trai của Tôn Đông. Cậu là người thừa kế chính tông của nhà họ Tôn . Công ty Tôn Gia được thành lập hơn 50 năm là một trong 30 công ty đi đầu ở Châu Á . Khi Tôn Nguyên ra đời do sinh khó nên mẹ Tôn Nguyên mất , lên 5 tuổi ba cậu chính là Tôn Đông cũng mất do bị công ty cạnh tranh khác ám sát . Từ đó Tôn Nguyên sống với ông nội được dạy dỗ làm người thừa kế cho tới lớn , năm cậu 16 thì Tôn Thắng qua đời . Một cậu nhóc lông cánh chưa đủ mà phải lăng lộn vào thương trường giữ vững chiếc ghế giám đốc trước sự tranh giành của một đám cô cậu chú bác trong trong dòng họ . Nhờ di chúc Tôn Thắng mà Tôn Nguyên lên làm chủ của Tôn Gia , nhiều người muốn tranh đoạt nhưng không làm gì được cũng đành ôm hận mà từ bỏ .

Lăn lộn thương trường suốt 10 năm công ty Tôn Gia càng ngày càng lớn mạnh cậu được báo chí cả nước gọi là "Tôn Đại Boss" . Tuổi trẻ , đẹp trai lại tài năng , thừa hưởng gia tài đứng nhất nhì trong nước chính là niềm mơ ước của tất cả cô gái , bọn họ đều phát cuồng vì Tôn Nguyên nhưng ngại phiền phức mà đến năm nay 32 cậu vẫn chẵn cần người phụ nữ nào .  (chẳng qua là em đang đợi mấy anh công của ẻm ấy mừ :-] *)

* (...)lời tác giả

Nhìn đồng hồ hơn 21 giờ . Tôn Nguyên cầm lên áo khoác và điện thoại bước ra khỏi văn phòng , đi xuống thang máy cậu nhấn số gọi cho tài xế đến đón , rồi ung dung ra khỏi công ty .
Một chiếc ENZR đời mới chạy tới lái xe là một người khá lớn tuổi , leo lên xe Tôn Nguyên nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài xe

" mai không cần rướt tôi , tôi se tự lái "

" vâng "

Người tài xế khẽ đáp rồi chuyên tâm típ tục lái xe .
Qua một lút xe rẽ vào ngôi nhà cực lớn mang phong cách Đông Tây kết hợp . Bước xuống xe , Tôn Nguyên nhìn về phía cửa chính có khoảng 5 người đang khom lưng , 4 người hầu nữ và một người đàn ông tầm 70 tuổi .

" bác Triệu ! Cháu nói rồi mà, bác không cần kêu nhiều người ra đón cháu đâu . Mình bác là được rồi "

Vừa nói xong cậu đưa áo khoác của mình cho người đàn ông này cầm , rồi đi vào nhà . Người được kêu bác chính là quản gia của nhà họ Tôn , tên ông là Triệu Thanh , làm quản gia nơi này khoảng hơn 50 năm rồi . Mà Tôn Nguyên cũng có một phần được ông chăm sóc dạy dỗ nên cậu luôn coi ông như người nhà .

" Vâng thiếu gia ! Bữa tối đã làm xong đang đợi ngài dùng "

" tôi biết rồi . Tôi đi tắm trước "

Thật ra do từ nhỏ đã mất người thân nên , bác Triệu mới muốn nhiều người ra đón cậu cho cậu cảm nhận chút ấm áp . Tuy biết vậy nhưng Tôn Nguyên không thích vì có chút phiền , người chết thì cũng đã chết lâu rồi , quen một mình luôn rồi , cần gì ấm áp nữa .
" haiizz !"

Cậu vừa thở dài vừa bước lên lầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro