Chương 2 : Xuyên rồi , sui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nguyên tắm xong , đưa hai tay vào túi rồi thong thả bước xuống lầu , cậu bận một bộ đồ ở nhà không có kiểu dáng cầu kì , chỉ là một cái áo sơ mi có tay xanh nhạt phối với một cái quần dài co dãn màu trắng , không đặt biệt nhưng chất liệu cực tốt , càng thể hiện nên khí chất tự do thoải mái .
Đi vào phòng ăn , lão quản gia đang đứng đợi sẵn ở đó , thấy cậu ông ta khom lưng, hơi cúi đầu .
Phòng ăn này cực to , một cái bàn gỗ màu vàng dài lớn đặt ở giữa phòng , xung quanh là tám cái ghế được điêu khắc cầu kì .

Tôn Nguyên đi thẳng đến cái ghế đầu bàn rồi ngồi xuống , trước mặt là ba món mặn một món canh nhìn thì là những món bình thường nhưng được chính tay đầu bếp giỏi nhất làm ra , cậu không thích trên bàn bày nhiều đồ ăn , vì chỉ ăn có một mình nên cậu đặt biệt dặn lão quản gia ,làm những món chính , còn lại thì không cần làm .
Nhìn căn phòng to như vậy mà chỉ một mình ngồi ăn , cảm thấy có chút trống trải .

" bác Triều ! Hay là bác ngồi xuống ăn với cháu đi . Cháu kêu đầu bếp làm thêm cho bác ."

" Thiếu gia ! Cậu là gia chủ , lão chỉ là hầu , nào có kẻ hầu dám ngồi ăn cùng với chủ "

Tôn Nguyên thở dài , rồi cúi xuống ăn , không nói nữa .


Khi ra khỏi phòng ăn , cậu bước lên lầu rồi đi về phòng ngủ .
Đối với Tôn Nguyên thì việc tiếp nhận Tôn Gia là quá mệt mỏi . Suốt ngày chỉ bù đầu vào công việc , nơi lui tới hằng ngày cũng là ở công ty , từng hành động hay lời nói đều liên quan đến uy nghiêm của Tôn Gia . Trong mắt người ngoài thì Tôn Đại Boss có thể hô mưa gọi gió nhưng sự thật thì Đại Boss 32 tuổi mà người người ngưỡng mộ lại là trai tân . Aiz càng nghĩ càng đau khổ , hằng ngày ngay cả ăn trưa còn chã có thời gian thì lấy đâu thời gian mà ôm ấp nhân tình , tuy nói phụ nữ khá phiền chẳng qua là do cậu không muốn hình tượng Đại Boss bị sụp đổ , ' Nếu có thể mặt kệ mọi thứ sống tự do tự tại thì tốt rồi ' . Vừa suy nghĩ , vừa đi vào phòng . Bước một chân vào cửa thì cậu vấp phải một vật gì đó nằm chắn ngang cửa phòng cả người mất thăng bằng ngã nhào về trước ,nhìn thấy sàn nhà càng lúc càng gần , Tôn Nguyên nhắm chặt mắt lại , một cơn đau mạnh mẽ ập vào phía trên đầu , trước khi lâm vào bóng tối , cậu thầm oán ..
' Con bà nó , bổn thiếu gia ta sẻ dỡ bỏ cả cái sàn nhà này thay bằng niệm hết ' , oán xong một câu rồi dần mất ý thức .

____

" Này ! Dậy đi ! Mày đừng có giả chết với tao . "

" Mày không nghe tao nói gì à ! Còn nằm đó giả chết hả ? "

Đang mơ màng muốn mở mắt thì một thau nước lạnh lẽo ập thẳng vào mặt làm Tôn Nguyên phải giật mình bừng tỉnh . Cậu ôm đầu đang ẩn đau mà ngồi dậy , toàn thân trên dưới đều ướt đẫm chật vật đến đáng thương .

" Mày biết ngồi dậy rồi à ! Sao không thử chết cho tao xem , nhà họ Mạc ta thật bất hạnh khi có một đứa điên như mày . Nếu không phải lão già đó cứ muốn giữ mày lại thì mày đã sớm chết cả trăm lần rồi . Mày nhìn cái gì ? Còn dám trừng tao nữa à ? "

" ..."

Hử ? Gì cơ ? Nhà họ Mạc nào ? Bà điên này chuôi ở đâu ra dậy ?vừa mờ mịt suy nghĩ vừa đánh giá người đang chỉ vào mặt mình mắng , người đàn bà này mặt một thân đồ màu xanh lam viền vàng , tay cầm một cái khăn lụa trắng thêu hoa , dưới chân là cái thau nhỏ lúc nãy hất nước vào cậu , gương mặt toàn nếp nhăn mang theo sự giận dữ , trang điểm lòe loẹt tuổi tầm 40 .

Nhìn nhìn bộ quần áo lạ lẫm mà bà ta đang bận , Tôn Nguyên nhíu mài , bộ đồ giống với thời cổ đại trong vài bộ phim kiếm hiệp mà hồi niên thiếu cậu hay xem . Mà khoan , hình như lúc nãy mình đập đầu vào sàn mà sao giờ toàn thân đều đau như vừa mới bị ngã lầu vậy ? Không lẽ bị đánh , ai đánh ? Bà ta à ? Mang theo nghi hoặc nhìn lên người trước mặt , đôi mắt Tôn Nguyên nheo lại.

" Mày ở yên trong đây cho tao . Còn dám mò ra ngoài nữa tao sẻ đánh gãy chân mày . "

Không để ý đến nghi ngờ của Tôn Nguyên , mà nói xong bà ta xoay người ra khỏi phòng rồi đóng cửa gỗ lại . " cách " tiếng khóa cửa bên ngoài khẽ kêu , chắc bị khóa rồi . Cả căn phòng bắt đầu lâm vào yên lặng , Tôn Nguyên cố hết sức lết toàn thân đau nhức lên cái giường củ kỉ rồi tựa lưng vào vách gỗ bên giường . Hai mắt đảo quanh đánh giá toàn bộ căn phòng , không cần nói nhiều đơn giản là toàn theo phong cách cổ trang , mà đáng thương hơn là phòng cực nhỏ , chỉ một cái bàn gỗ cũ kĩ , bốn cái ghế nhỏ và một cái giường cậu đang ngồi . Nhìn xung quanh xong , cậu cởi bộ đồ củ màu nâu ướt đẫm trên người để kiểm tra cơ thể , không nhìn thì thôi vừa nhìn xén tí đã dọa Tôn Nguyên xuýt khóc . Cơ thể săn chắt được rèn luyện hoàn toàn không thấy , thay vào đó là một cơ thể nhỏ nhắn làn da trắng tươi mịn màn hơn cả con gái , mà trên làn da trắng nõn đó là từng dấu vết bầm , xanh tím cực dọa người , Gương mặt Tôn Nguyên tái nhợt , mồ hôi lạnh tuôn trên trán :

" Đệch ! Đừng bảo rằng ông đây sui xẻo xuyên không rồi nha ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro