Chương 3 : Thân Phận , Mạc Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ ngốc lăng và một ngày rủa thầm đại thần xuyên không , cuối cùng Tôn Nguyên cũng chấp nhận sự thật rằng cậu đã xuyên không , mà lại còn xuyên vào tên gà trụi long không có khí chất đàn ông này , đây là một đả kích khá nặng nề với Tôn Nguyên .

Tuy việc xuyên về cổ đại khá bất ngờ , thậm chí cậu không biết đây là thời đại nào trong lịch sử nữa kìa . Nhưng việc lăn lộn vào giới thương trường từ lúc trẻ đã khiến cậu có được sự thích nghi với mọi hoàn cảnh khá là mạnh mẽ , nhờ vậy cậu dành ra ba ngày để tìm hiểu thân phận của tên gà trụi lông mình xuyên vào . T́rong những ngày này cậu hoàn toàn bị nhốt trong căn phòng gỗ đáng hận này , Tôn Nguyên chỉ có thể an phận ở đây rồi cố gắng nghe lén người khác nói chuyện khi họ đi ngang qua hay gạ hỏi những người hầu đem thức ăn vào cho cậu .

Một sự thật thương tâm mà Tôn thiếu gia cao thượng như cậu phải nghiến răng dằn lại cảm giác muốn giết người vào lòng : Cơ thể này tên là Mạc Hiên là con trai thứ 4 của Mạc Đình Khởi và nữ nô tì Lam Nha . Chỉ là một nha hoàng mà lại dám có con với lão gia của nhà họ Mạc , nên Lam Nha luôn bị các phu nhân của Mạc gia hành hạ , chịu đủ mọi cay đắng , vì nghĩ tới Mạc Hiên nên bà cố gắng ngậm đắng nuốt cay mà bảo vệ đứa trẻ chưa được sinh ra này . Sau gần một năm cuối cùng thì Mạc Hiên cũng ra đời , từ nhỏ Mạc Hiên luôn được Lam Nha chăm sóc rất nghiêm khắc , bà muốn cậu ta phải nhìn rỏ những đều kinh khủng mà nhà họ Mạc đã gây ra cho họ rồi để cho cậu lâm vào thù hận nhà họ Mạc này , một tên nhóc con mới 6 tuổi mà tâm hồn đã bị bóng tối bao lấy , không có một chút sự hồn nhiên vốn có của đứa trẻ , thật làm người khác nhìn mà ' vừa hận vừa thương ' . Mạc Đình Khởi có năm người con , nếu tính luôn Mạc Hiên thì là hai nam ba nữ . Con gái lớn là Mạc Nhu , con trai thứ là Mạc Dĩnh , cô con gái thứ ba là Mạc Hi , thứ tư là Mạc Hiên , đối với đứa con Mạc Hiên này thì Mạc Đình Khởi xem như không hề tồn tại . cuối cùng cô con gái được họ xem như báu vật mà nâng niu ,̀chính là Mạc Di . Được cưng chiều từ nhỏ nên Mạc Di luôn ngang ngược , vì là con gái của phu nhân chính thất nên địa vị của cô luôn lớn hơn các huynh đệ , tỷ muội trong Mạc gia . Mạc Di tuy hóng hách nhưng vẫn luôn giữ đúng quy tắc chuẩn mực với các huynh , tỷ khác . Chỉ duy nhất đối với Mạc Hiên là Mạc Di luôn chà đạp thậm tệ , nhìn thấy Mạc Hiên ở đâu thì sai người hầu đánh cậu ở đó . Có lẽ vì Lam Như là một nô tỳ hay cũng có thể vì Mạc Hiên quá chướng mắt nên Mạc Di mới ghét đến vậy . Năm Mạc Hiên 8 tuổi cậu và Lam Như chính thức được Mạc Đình Khởi công nhận làm người Mạc gia , Lam Như là tam phu nhân của Mạc gia , Mạc Hiên thì trở thành tứ công tử . Có một đều đặc biệt, rằng từ lúc còn nhỏ thì Mạc Hiên luôn bị Lam Như tô vẽ toàn bộ gương mặt hầu như nhìn không ra khuôn mặt thật của cậu , người nào nhìn thấy Mạc Hiên thì đều đầu tiên họ nghĩ đến chính là ' xấu ! Tứ thiếu gia nhà họ Mạc cực kì xấu , nhìn thôi cũng khiến người khác phát sinh chán ghét ' .

Năm lên 9 tuổi thì Lam Như qua đời , có thể là vì bị đại phu nhân giết hại hoặc do bị giày vò suốt mười năm . Suy nghĩ hướng nào thì cũng đều do Mạc gia này hại chết , từ đó hận mới thêm thù củ mà nói tiếp nhau đến , Mạc Hiên bắc đầu nổ lực làm mọi thứ để có thể trả thù , cố chịu nhục , cố nén hận mà không ngừng ghi điểm trước lão cha hắn . Đáng thương Ngay cả cha còn chưa kịp thấy thì tai họa đã tìm đến , Mạc Di yên phận hơn hai năm giờ bắt đầu hại cậu , con nhóc này hết tìm người chặn đường đánh , rồi lại bỏ dược vào nước và thức ăn của Mạc Hiên , làm Mạc Hiên phải đi dạo Quỷ Môn Quan vài lần . Khi cậu tròn 10 tuổi thì bị người nào đó đánh mạnh vào đầu , hôn mê suốt nữa tháng , khi tỉnh lại thì trở thành điên điên khùng khùng , suốt ngày chạy loạn cả phủ , cười nói một mình , cộng thêm cái gương mặt bị tô đến khủng khiếp khiến người nhìn thấy cũng phải bị dọa cho tái mặt .

Lão già Mạc Đình Khởi nổi giận sai người nhốt Mạc Hiên vào một cái đình viện bị bỏ hoang trong Mạc phủ không cho bước ra khỏi cửa dù nửa bước .

Từ đó tứ thiếu gia nhà họ Mạc trở thành trò cười trong mắt người đời , rồi cũng dần không còn ai nhớ đến Mạc gia có đứa con thứ tư nữa, chỉ trừ một vài người đặc biệt bị phân phó đem đồ ăn cho Mạc Hiên mới còn
nhớ , cứ thế hơn 7 năm trôi qua . ' haiiz ! Mạc Hiên Điên cũng tốt , như vậy cứ bình yên sống qua ngày không cần phải oán giận hay hận thù nữa ' . vừa suy nghĩ cho số phận của Mạc Hiên , Tôn Nguyên mệt mỏi thở dài .

Khụ .. Khụ .. nói thật thì mấy cái thông tin kìa là do Tôn Nguyên tìm được ở trong một cuốn sổ rách mà tên điên Mạc Hiên vẫn luôn ôm trong người từ lúc điên đến giờ , có lẽ đó là chữ viết của Lam Như trước khi mất đã đưa cho Mạc Hiên , còn kèm lời dặn dò "không bao giờ được bỏ đi lớp tô vẽ trên mặt " . Cho dù có quên mất mọi thứ thì Mạc Hiên vẫn luôn nhớ tới lời của Lam Như và làm theo như một bản năng .
Còn phần sau của câu chuyện từ sau khi Lam Như mất , thì Tôn Nguyên dò hỏi một người hầu khá tốt , chính ông ta đã chăm sóc cậu từ khi cậu bị đưa đến cái viện nát này . Phải giả điên trước mặt một người tốt như ông ta để điều tra , thì Tôn Nguyên có chút cảm giác tổn thương lòng tự trọng của Đại boss 32 tuổi . Dù sao thì cũng hỏi được hơn phân nữa rồi , xem như cũng có thành tựu muahaha \(^.^)/ .

" mà khoan ( °~° )! Hình như ba ngày rồi mình chưa tắm . Hèn gì cả người cứ ngưa ngứa , thôi để tối rồi chui ra ngoài đi tìm chổ tắm vậy ! "

Sẵn tiện ta cũng muốn nhìn xem gương mặt mà mình xuyên vào có hình dạng như thế nào , để sau này còn nghĩ cách lăn lộn ra bên ngoài mà ngao du tứ hải nữa chứ miahaha .

* ( lời tác giả: để sao này tiện bị chúng công quân đè thì đúng hơn , hehe :-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro