Chương 4 : Mỹ nhân dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngoài cửa sổ , ánh trăng mờ ảo tỏa ra trong không gian bóng tối , đa số mọi người đều kéo nhau đi tìm Chu Công đánh cờ . Nhưng trong một cái đình viện củ , xuất hiện một cái bóng đen đang leo ra từ cửa sổ , đó chỉ có thể là Tôn Nguyên , do chưa tắm suốt ba ngày hai đêm ,  nên cả người của hắn cực kì bốc mùi , nếu còn không tắm thì thật tổn thương đến tâm hồn mắt bệnh khiết phích * của đại thiếu gia cao cao như hắn đây a .

* bệnh yêu sạch sẽ

  ' Hắc hắc .. qua vài ngày đều tra thì ta đây phát hiện một đều cực kì may mắn , đó là bọn họ quên khóa cái cửa sổ , bảo là nhốt vậy mà lại chừa cửa sổ , thật sự con bà nó quá kích thích mà , đúng là những tên ngốc này sẻ không bao giờ so được với bổn thiếu gia ta mà Muahahaha ' . ( tác giả : ...    ~( -_- )~ chã thể hiểu nỗi )

Sau một lúc vừa đi tìm vừa tự luyến , cuối cùng cũng thấy được cái hồ nhỏ hoang sơ có một hòn non bộ giả nằm giữa hồ , chắc nơi này bị bỏ hoang lâu rồi nên cả cái tảng đá trong hồ mọc khá nhiều rêu xanh , cái ao nhỏ này nằm gần tiểu viện mà hắn bị nhốt nên chắc là cũng trở thành khu cấm kẻ khác lui tới . Mặc kệ đi ! Nước trong như vậy , tắm trước rồi tính .
  Tôn Nguyên cởi toàn bộ y phục ra , rồi bước xuống hồ , cả người cậu đánh cái rùng mình

" Hảo lạnh nha . "

  Phải lạnh rồi , vì trời đang khuya mà , ai lại tắm nước lạnh vào giờ này , không biết ngày mai cậu có bị cảm không , hy vọng cơ thể này không yếu đến vậy . Vừa nghĩ , Tôn Nguyên vừa cọ rửa cơ thể , tuy lạnh nhưng cũng thực thoải mái nga , như vừa được hồi sinh vậy . Cơ thể đang quen dần với độ lạnh của nước nên việc tắm hồ này khá làm Tôn Nguyên thỏa mãn . Cậu bắt đầu chà lau khuôn mặt hình thù kì quái của mình , " kháo ! Tên điên này trát cái gì lên mặt vậy ? Khó chùi chết được "
   Sau một lúc cuối cùng cũng sạch sẽ , mà song song đó Tôn Nguyên cũng đứng chết trân nhìn vào mặt hồ . Lúc trước khi biết Lam Nha vẽ loạn trên mặt của Mạc Hiên thì Tôn Nguyên cũng bán tin bán ngờ về gương mặt của Mạc Hiên , cậu cho ra hai trường hợp : một là Mạc Hiên rất xấu , nhưng nếu Mạc Hiên thật sự xấu thì bà không cần phải tốn công vẽ cho xấu thêm nữa , nên loại bỏ trường hợp này . Thứ hai là Cậu quá đẹp nên tô vẽ cho xấu ra , mà với trường hợp này thì Tôn Nguyên chỉ bán tin bán ngờ , một đại nam nhân thì đẹp đến cỡ nào mà Lam Nha phải tô vẽ cho xấu đi như vậy , tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Tôn Nguyên phải mất khá lâu thời gian mới hoàn hồn về .

Nương theo ánh trăng trên cao rọi vào mặt hồ mà Tôn Nguyên có thể nhìn rỏ được cả cơ thể
̉ này : làn da trắng tuyết mềm mại , mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa ước đẫm xoã qua vai đến phần eo thon gọn , khuôn mặt nhỏ nhắn , mày liễu xinh đẹp , mắt phượng đen ánh nước  lộ vẽ câu nhân , mũi cao thẳng , đôi môi căn mọng hồng hào , khóe miệng khẽ nhếch hết sức yêu mị ... má ơi một bức mỹ nhân đồ . Sống suốt hai kiếp , mỹ nhân thì Tôn Nguyên gặp qua vô số , muốn đẹp thế nào cũng có , nhưng một mỹ nhân đẹp đến yêu mị , câu nhân đoạt phách như thế này thì lần đầu cậu mới gặp qua , vẽ đẹp này thì trong thiên hạ không biết phải tìm đâu ra người có thể so sánh , Lại còn là một nam nhân . Ách ! Khoan đã , nam nhân , là nam nhân , cậu bây giờ là tên nam nhân này ?

"  Thiên a ! Ngài còn gì để trêu đùa với con nữa hay không vậy ? Người ngại lúc trước con không đủ nam tính hay sao , giờ cho con một thân xác ... con bà nó quá là ẻo lã rồi , người đang trả thù con sao ? "

Ngước mặt lên trời , Tôn Nguyên muốn rống lên xã giận , nhưng cũng đành bất lực nuốt trở về . Nếu Mạc Hiên đẹp đến như vậy thì chắc rằng Lam Nha nhất định là một đại mỹ nhân hiếm có , nhưng nghe nói hình như khuôn mặt của Lam Nha bị hủy trước khi Mạc Hiên sinh ra , bà luôn dùng mái tóc che lắp nữa bên mặt nên không ai thèm chú ý đến. Càng lúc Tôn Nguyên càng tò mò thân phận của Lam Nha rồi , tuy vậy nhưng cậu không thích chuốt phiền phức , chỉ muốn lần xuyên không này sống tự do tự tại để tận hưởng nhân sinh . Mà trước đó cần phải về phòng hảo hảo ngủ một giấc , việc khác mai rồi tính tiếp . À ! Phải tìm thứ gì bôi lên mặt ấy nhỉ? Nếu để người khác biết thì Mạc gia này sẻ có một trận ' gà bay chó sủa ' mất .

  Đi một vòng cuối cùng về đến tiểu viện mình bị nhốt , Tôn Nguyên lại trèo lên cửa sổ rồi chuôi trở vào phòng,  gài chốt trong của cửa sổ . Sau đó lục tung cả phòng lên tìm xem thứ gì có thể giấu được cái gương mặt này.

" tìm được rồi ."

  Trên tay cậu là một hộp sáp thơm và một cái nghiên mực . Tôn Nguyên cậm cuội tô ve cả̃ khuôn mặt , qua gần một canh giờ  rốt cuộc cũng xong , cậu nhìn mình trong thau nước gật gật đầu hài lòng " ân " một tiếng , rồi leo lên giường an ổn ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro