Chương 5 : Trương Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên ngoài , mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi Tôn Nguyên mới chịu vươn mình ngồi dậy . Tính ra thì cậu đã xuyên đến đây gần cả tuần rồi , cũng khá là quen với cách sống ở nơi đây , nên càng lúc càng lười .

" Hôm nay sao náo nhiệt vậy nga ? "

  Ngày thường thì cái viện bỏ hoang này chã có bống ma nào trừ cậu , đến giờ dùng cơm thì mới thấy được vài người đem cơm đến . Nhưng hôm nay cư nhiên có khá nhiều người chạy loạn ở đây nga , không lẽ có chuyện , haiz chuyện gì cũng được miễn đừng liên quan đến cậu là đã cảm tạ trời đất rồi , bây giờ cậu còn đang bị xem là một tên điên cơ đấy .
  
     Vừa ngủ dậy Tôn Nguyên bắt đầu nghe được bụng cậu đang kêu , cậu đưa tay xoa xoa bụng . Nghĩ cũng lạ , ngày thường thì lúc này trên bàn đã để sẵn đồ ăn rồi vậy mà hôm nay cư nhiên không thấy .

" sao hôm nay lại mang đồ ăn trể như vậy ? Hảo Đói nga . "

Nhìn cánh cửa phòng Tôn Nguyên cảm thấy hơi ủy khuất a . Bên ngoài lâu lâu lại vang lên vài tiếng trò chuyện to nhỏ chắc là của mấy tên người làm đang nói . Cậu nhảy xuống giường đi đến cửa để lắng nghe cho rỏ hơn , đáng thương một chữ cũng chã nghe ra được .
Tôn Nguyên dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh lên cửa phòng , cậu chỉ muốn mấy tên bên ngoài nghe được động tĩnh thôi . Đạp vài cái rốt cuộc cũng nghe được vài tiếng bất mãn ở bên ngoài

" tên đó lại muốn phát điên cái gì vậy ? Ta đã bận đến khó thở rồi mà hắn cư nhiên còn dám làm ồn . "

  " Hôm nay Trương đại thiếu ghé ngang Mạc gia nghe nói là chuyện gì đó về vụ hôn ước với Di tiểu thư của chúng ta . "

" Đúng vậy . Hình như lão gia đang muốn kết thông gia với nhà họ Trương , mà hình như Trương Thanh đại thiếu gia phản đối "

  Ba tên bên ngoài còn đang nói không ngừng , dường như quên luôn Tôn Nguyên còn đang đứng bên trong . Cậu dùng sức đạp mạnh thêm cái nữa rồi lớn tiếng la :

   " Này ! Nhiều lời đủ chưa ? Mau đi đem đồ ăn cho bổn thiếu gia , ta sắp đối chết rồi này . "

   " ăn cái gì mà ăn . Tên điên như ngươi suốt ngày chỉ biết ăn . Lão gia không quan tâm đến ngươi vậy ngươi tự cầu phúc đi . "

   Nói song ba tên người làm như sợ thứ gì đó mà đi nhanh khỏi nơi này , còn lại một mình Tôn Nguyên đứng bên trong . ' aii , Mạc Hiên ơi Mạc Hiên , ngươi tạo cái nghiệt gì mà lại để ta gánh vậy nè ! Ta chỉ muốn hảo hảo ăn no thôi mà , đúng là nên rời khỏi Mạc gia càng sớm càng tốt ' , trong lòng Tôn Nguyên cười lạnh .

    " Được lắm ! Ta không tin các ngươi bỏ đói được bổn thiếu gia ta . " dù gì thì Tôn Nguyên hắn ở thời hiện đại cũng từng đi quân đội 2 năm a .
    Cậu leo ra khỏi cửa sổ , bắt đầu việc đi tìm đồ ăn , đi vài vòng trong tiểu viện gặp được vài tên người làm đang cực khổ bê mấy vật nặng gì đó mà cậu không có hứng thú , cậu lách mình vô vài chổ hẹp để trốn mấy tên này rồi típ tục tìm . Đi càng lúc càng xa mà không tìm thấy nhà bếp ở đâu , Tôn Nguyên đã đói đến da bụng dính vào lưng luôn rồi , cậu oán thầm cái Mạc gia này sao lại xây lớn đến vậy , gọi là Mạc mà tại sao không nghèo chết các ngươi luôn đi . Trong lúc sắp chết đói đến nơi thì hai mắt Tôn Nguyên sáng lên , cậu nhìn thấy hai con gà đang đi gần cái Tiểu trúc , chắt cả rừng tiểu trúc này đều thuộc phạm vi của Mạc gia thì phải . Mà đều đó không quan trọng , quan trọng là hai con gà ở trước mặt đây , Tôn Nguyên có thể nhìn ra được hai con gà quay nóng hổi đang đi qua đi lại trước mặt , nước miếng chảy ròng ròng mắt nhìn muốn toé lửa . Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm hai gà quay đầu chạy nhanh vào vườn trúc . Tôn Nguyên dùng ba chân bốn cẳng đuổi theo , vừa đuổi vừa la " Đồ ăn , đứng lại . gà quay , đứng lại ".

     Nói đến Mạc gia thì hôm nay phải chào đón một vị khách quý .     Trương gia từ xưa đã nổi danh trên chốn giang hồ và trong tay quản lý trọn cả thành Vạn Châu , ngay cả triều đình phải nhún nhường Trương gia vì họ cần thế lực của nhà họ Trương để ngăn chặn nổi loạn trên giang hồ . Mạc Đình Khởi và Trương Vân ngày xưa có quen biết nên hai người mới muốn kết làm thông gia , Mạc Đình Khởi muốn gả Mạc Di cho Trương Thanh con trai lớn của Trương Vân , nhưng Trương Thanh phản đối . Trương Thanh là một kẻ nổi danh trong gian hồ , kiếm pháp của Trương Thanh không có đối thủ , hàn trăm người thách đấu nhưng đều bại dưới kiếm của hắn . Đều hắn thích là tung hoành gian hồ nên khi nghe được việc đính hôn thì đều đầu tiên hắn làm là chạy đi hủy hôn , Trương Vân thấy quyết tâm của Trương Thanh , nhưng ông không muốn thất hứa với Mạc Đình Khởi nên kêu Trương Võ con trai thứ đến bàn về hôn ước với Mạc gia .

    Hôm nay khách quý mà Mạc phủ tiếp đón là Trương Thanh và Trương Võ . Cả phủ Mạc gia náo nhiệt lạ thường vì Mạc Đình Khởi khá là cao hứng khi sắp làm thông gia với Trương gia .
      Tiệc rượu vừa bắt đầu được vài phút thì  Trương Thanh cáo từ , để cho Trương Võ một mình ứng chiến còn hắn thì ung dung đi dạo Mạc phủ . ( Tác giả : Trương Võ đáng thương ~( - _ - )~ )

    Trương Thanh đi khắp Mạc phủ cũng chã thấy có cái gì đáng xem . Đi một lúc thì thấy một tiểu trúc , hắn định xoay đi hướng khác thì nghe thoang thoảng mùi khét , không chống lại được tính tò mò , Trương Thanh đi theo hướng có mùi khét đó , đi một lúc thì phát hiện có một tên đang ngồi nướng cái gì đó ở trước mặt , hắn bận một bộ đồ màu xám bình thường , cả người lấm lem bùn và lông gà , gương mặt có đủ hình vẽ kì la cộng với màu của than củi không nhìn được ngủ quan .

______________

    gốc trò chuyện với tác giả : 

Trương Võ : tác giả , Trương Thanh hắn cư nhiên ăn híp ta  QAQ .

Trương Thanh : này tác giả , ta tìm được vợ yêu rồi . Mau , mau cho vợ yêu say đắm ta a .
o( ^ 3 ^ )o
 
Tôn Nguyên : oa oa gà của ta . Đen thui hết rồi QAQ

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro